Fic Skz Kinh Di Hai Hat Mua Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ cúc cu trong nhà kêu lên inh ỏi, mới đó đã mười một giờ. Minho thấy mấy món ăn cũng làm xong hết rồi thì nhờ Bangchan ra ngoài gọi tụi nhỏ vào ăn sáng, à nhầm ăn trưa. 

IN đi theo Hyunjin, cậu nhóc đang cầm điện thoại trên tay để xem những tấm hình mà khi nãy vừa chụp được. 

"Này IN, em nói xem, ba khứa kia tối qua làm gì để giờ nhìn ai cũng như mấy con cá chết trôi vậy." Hyunjin vừa nói vừa chỉ tay về phía bộ ba xích đu còn chưa chịu nhấc mông đứng dậy. "Liệu có phải nắng hun ấm đầu bọn họ rồi không, trời này mà vẫn để đầu đội nắng chân đạp cỏ được thì đúng là kì diệu."

"Anh cứ nói quá, chắc lâu rồi không được hít thở không khí trong lành nên mới vậy thôi, để em ra kêu các anh ấy vô nhà ăn."  

IN nói xong thì bước lại gần ba người kia. Mà đúng thật cậu cũng cảm thấy qua giờ mấy người anh này rất lạ, anh Jisung thì ít nói hơn bình thường, anh Felix thì ít cười hơn mọi ngày, anh Seungmin bình thường rất thích đi theo trêu chọc cậu mà giờ cũng dính chung với hai người kia, lâu lâu còn thở dài như ông già tám mươi.

"Cúc cu cúc cu, đồng hồ kêu mười một giờ rồi, mọi người không vào ăn bò anh Minho làm coi chừng hết lúc đó đừng khóc nha." 

IN nhìn ba ông anh thuộc maknae line đang tâm trạng nghe thấy bò Weillington thì đột nhiên bật dậy phóng vô nhà như có tên lửa gắn vào đít mà thở dài ngao ngán, cũng không biết cậu mang cái danh maknae làm chi trong khi trong nhóm có ba khứa còn trẻ con hơn cậu.

Xử lí xong chảo bò anh Minho đã làm, cả bọn ngoại trừ Bangchan khi nãy đã đi chợ ra thì đều được Minho phân công ở lại dọn dẹp chén đĩa mang xuống rửa, sau đó lau bàn cho sạch sẽ rồi mới muốn đi đâu thì đi. 

Mất hơn nửa tiếng để hoàn thành tất cả, mọi người thống nhất xế chiều sẽ ra ngoài bìa khu rừng dạo chơi. Hôm qua người hướng dẫn có nói không nên đi quá sâu vào rừng kẻo gặp rắn độc nhện độc nên bọn họ chỉ tính vui chơi phía bên ngoài, khu rừng này nhìn qua vừa rộng vừa ẩm ướt, may là bây giờ đang ban ngày, chứ nếu là buổi tối có cho tiền Minho cũng không dám đi tới gần nữa là.

Hệ sinh thái của khu rừng này thật sự rất đa dạng, trước đây Bangchan có tìm hiểu khá nhiều về sinh vật học nên anh nhận biết được một số loài cây bên trong, trên đường đi Bangchan vừa đóng vai hướng dẫn viên thuyết minh cho mấy đứa em vừa cẩn thận quan sát tụi nhỏ, kẻo có đứa nào bị vấp té hay bị cắn thì còn có thể cấp cứu nhanh chóng.

"Éc, đây là quả gì nhìn rực rỡ thế nhỉ, lần đầu tiên em nhìn thấy có một loại trái cây mang màu tam thể như này luôn." IN tò mò chỉ vào cái cành cây treo ngay trên đầu cậu nhóc.

Nói là quả tam thể cũng chẳng sai, phần cuống quả màu trắng, lớp vỏ bên ngoài vừa đen vừa pha lẫn những lằn vàng, nhìn không khác gì được một con hổ đẻ ra. Bangchan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại quả ngộ nghĩnh như này, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ, trong rừng, phàm là những thứ càng sặc sỡ càng đẹp thì càng có độc, nấm là một ví dụ, trai cũng là một ví dụ.

Anh nói với IN, "Anh cũng không biết, nhưng mà em đừng có hái ăn bậy đó."

"Em biết rồi, em đâu phải bạ cái gì cũng bỏ vô miệng đâu, thôi đi một xíu nữa rồi mình vòng về đi, sắp không thấy căn homestay của chúng ta ở phía xa xa nữa rồi." IN trả lời

Cả bọn cũng đồng ý với lời này, ngay lúc chuẩn bị bước tiếp thì đột nhiên bụi cây phía trước rung lên, ban đầu là với biên độ nhẹ, như đang thăm dò con mồi của nó bên ngoài, sau đó bụi cây rung lên thật mạnh, một cái đầu heo rừng phóng ra từ bên trong, nó thẳng tiến đến chỗ bọn họ.

"Mấy đứa tản ra chạy mau." Bangchan hét lên, anh vội tránh né cái húc của con heo rừng, trong tay đã thủ sẵn thanh thép trên tay từ trước khi đi để phòng ngừa gặp phải các động vật nguy hiểm, ngay lúc con heo rừng mất phương hướng vì vồ hụt anh nhanh chóng đập một gậy thật mạnh vào phần đầu của nó.

Heo rừng là loài động vật hung hãn, chỉ cần nó nhận định kẻ nào là kẻ thù nó sẽ bám quyết không buông đến khi quật ngã được đối phương. Con heo rừng trước mặt bị một gậy của Bangchan làm hơi choáng váng, nó nhìn quanh thấy đối tượng thứ hai đang chạy trốn trong tay không có vũ khí, lập tức húc về phía bên đó.

"Felix" Bangchan thét lớn, "mau trèo lên cây, mau trèo lên cây nhanh."

Felix nghe thấy tiếng Bangchan gào tên mình theo phản xạ quay đầu lại, con lợn rừng đã đổi mục tiêu từ anh Bangchan sang cậu, nó đang chạy đến với vẻ bạo ngược trong máu, đôi mắt nó long lên, Felix lập tức sợ điếng người, cơ thể cậu làm ra phản ứng sinh tồn trước cả não bộ, nhảy lên bám vào cái cây cổ thụ ngay trước mắt. Cây trong rừng này đều ẩm ướt khó leo, để bám được trên đó không bị trượt xuống là cả một vấn đề. Đôi tay của cậu bị thân cây sần sùi làm cho tóe máu, máu tươi như kích thích con lợn rừng bên dưới, nó húc đầu thật mạnh vào thân cây khiến cậu xém chút nữa không thể bám chặt. 

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Minho từ phía bên trái thừa dịp con heo rừng chỉ tập trung vào Felix dùng sợi dây thừng anh mang theo trong balo để dành cho dịp leo núi, nhảy lên lưng con động vật hung hãn này tròng sợi dây vào cổ nó siết một cái thật mạnh. Con heo rừng ré lên, nó không ngừng vận động tứ chi bật thật cao để hất bay kẻ dám mạo phạm ngồi trên lưng đang dùng dây siết cổ nó. Lợi dụng lúc nó đang phát điên, Bangchan tiến đến đập thật mạnh thanh sắt vào phần bụng dưới của heo rừng, trong lúc vô tình bị móng của nó đá trúng bên vai phải bật ngửa ra sau.

"Anh Minho mau nhảy xuống đi, nhanh lên." Hyunjin và Changbin chạy thật nhanh đến hiện trường, khi nãy cả hai kiếm một chỗ khuất mắt con heo rừng để đốt lửa, cậu nghe nói động vật hoang dã rất sợ lửa, hai người cùng với Seungmin, Jisung, IN nhanh chóng lấy mấy cây đuốc có tẩm dầu ra, may là khi nghe cô gái hôm qua cảnh báo về mức độ nguy hiểm của khu rừng cả bọn đã chuẩn bị thật kỹ cho các tình huống, hai cây đuốc cháy bừng bừng được bọn họ cầm trong tay dí vào hướng con heo rừng đang phát điên.

Đúng như dự đoán, con heo rừng khi thấy lửa thì e ngại hẳn, nó không còn hung hãn nữa, thậm chí còn rút lui nhanh hơn trong dự tính của bọn cậu, dứt khoát chạy thằng vào sâu trong rừng.

Lúc này Felix mới từ trên cây tuột xuống, quần áo cậu rách tả tơi, làn da trên cánh tay bị thương vài chỗ, đều là những vết thương ngoài da, nặng nhất có lẽ là lòng bàn tay, do bám vào thân cây cộng với bị xước vào cành cây mà chảy máu không ít, nhìn qua có hơi dọa người.

Seungmin chạy sang chỗ Bangchan đỡ anh dậy, bên vai phải của anh vì chịu một cú đá của con heo rừng đau nhức không tả nổi, nhưng anh cố gắng cắn môi dằn lại, không muốn để tụi nhỏ phải lo lắng cho mình.

"Em dìu anh đi, đã thấy nó phát điên tại sao không tránh, cứ nhất quyết muốn đối đầu với nó, bây giờ thì hay rồi, tự làm mình bị thương." Seungmin có hơi gắt lên. Cậu thật sự rất hoảng sợ, ban đầu con heo rừng lao về phía Bangchan khiến trái tim Seungmin nhảy lên đến cuống họng, cậu không dám tưởng tượng nếu nó húc trúng anh thì người leader của cậu sẽ như nào nữa.

Càng nghĩ càng tủi thân, khóe mắt Seungmin đỏ hoe lúc nào không hay, mặc dù đang dìu Bangchan nhưng cậu lại không muốn nhìn mặt anh, cứ nhìn anh là cậu lại nhớ đến tình huống khi nãy, quả thật không chịu nổi.

Bangchan cũng biết mình đã làm Seungmin lo lắng nên đành im lặng nghe cậu trách móc, nhưng anh cũng cảm thấy rất ấm áp vì nhận được sự quan tâm bị che giấu bên dưới lời nói của Seungmin, dù em ấy có hơi cáu kỉnh thì sao chứ, cũng không ngăn được việc anh thấy Seungmin ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng thật ra lại đang lo lắng cho anh rất dễ thương, làm anh chỉ muốn nhéo má em ấy một cái.

Xác nhận Felix với Bangchan không sao cả bọn quay sang hỏi han Minho, khi nãy anh ngồi trên lưng của con heo rừng nên may là không phải chịu vết thương gì, có điều việc này vẫn quá nguy hiểm, không may bị nó hất xuống thì có mà tàn đời.

Minho vẫy tay ra hiệu cho mọi người là mình vẫn ổn, không có thương tích, "Tranh thủ về thôi, ở đây nguy hiểm quá, không biết con heo điên kia có quay lại hay không, có lẽ anh nên thông báo việc này cho cô gái hôm qua để hỏi bọn họ xem có cách nào gia cố hàng rào xung quanh ngôi nhà, hoặc ít nhất là tăng cường biện pháp an toàn, nó mà chạy khỏi khu rừng tấn công vào bên trong chúng ta có mà chạy đằng trời."

Cả bọn đều đồng ý.

Lúc đang đi vừa về đến gần căn homestay, mọi người trong nhóm nhìn thấy trước sân nhà của bọn họ có một người đang nằm ở đó thoi thóp, trên đầu dưới thân anh ta toàn là máu, bên đùi phải là nơi chảy nhiều máu nhất, vết thương lở loét ra thấy cả thịt mềm bên trong, hơi thở của người này yếu ớt đến mức như là không còn dấu hiệu của sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip