Bat Dau De Ket Thuc Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú - 1 cô gái nhỏ nhắn làm ở phòng sản xuất đã được 2 năm, tính tình hậu đậu, hay quên, làm việc không bao giờ đến nơi đến chốn, hay bị sếp la nhưng bù lại cô là một người hay giúp đỡ người khác, thích chia sẽ và lắng nghe và đặc biệt khi cô cất giọng hát thì mọi người quên luôn cô là ai trước đó.

Minh - 1 cô gái tốt nghiệp loại giỏi ngành mỹ thuật và đồ họa,  mới ra trường nên xin vào thực tập cho 1  công ty sản xuất chương trình truyền hình thực tế mới được 2 tuần, chờ ngày đi du học. Tính cách ít nói, vẻ ngoài lạnh lùng, thân thế bí ẩn khiến cho cả phòng đồ họa toàn là nam không khỏi tò mò về Minh

Trong một lần đến giao file ghi hình cho phòng đồ họa, vừa mở cửa ra Tú chạm phải ánh mắt của Minh cũng đang tiến đến cửa, cả 2 nhìn nhau không chớp mắt chừng 5 giây. Bỗng dưng sống lưng như có luồn điện chạy dọc từ gáy xuống thắt lưng, cảm giác khó thở như chạm phải cái gì đó làm cho tim đập nhanh liên hồi, nuốt nước bọt đang nghẹn nơi cổ họng, chợt Tú nghe Minh lạnh lùng nói:

"Chị đang giẫm chân em"

Tú đưa mắt nhìn xuống, nhận ra chân mình đúng là đang giẫm vào chân người kia, hốt hoảng rút chân lại nhưng tay lại vô thức đẩy cửa vào hướng Minh rồi trượt chân ngã về phía sau, Minh phản xạ nhanh đưa tay ra kéo Tú lại rồi giữ người Tú bằng 2 tay của mình. Thêm 5 giây đứng hình khi 2 ánh mắt lại chạm nhau nhưng lần này lại là trong tình huống Tú đang trong vòng tay của Minh.

 Lần này, những cảm giác Tú vừa trải qua lúc nãy không còn nữa nhưng giờ nó chuyển sang Minh, trong đầu cô ngoài những cảm giác giống như Tú thì còn hàng ngàn câu hỏi đặt ra:

"Đây là gì chứ? Sao lại thế này? Người này là ai? Tôi điên rồi sao..."

Biết Minh đang bối rối tình huống đang diễn ra, Tú chủ động tách khỏi Minh, ngồi xuống nhặt lại đồ vừa rơi và bối rối giới thiệu về mình:

"Chị là Tú phòng sản xuất, chị tới giao file chương trình hôm nay cho anh Duy. Hình như em là người mới đúng không vì phòng này chỉ có mấy bạn nam thôi?

"Em là Minh, mới vào được 2 tuần thôi"

Câu nói ngắn gọn và cũng không có ý cho Tú hỏi tiếp câu nào, Tú đưa ổ cứng cho Minh và nói:

"anh Duy chưa tới mà chị cần lấy ổ cứng này về làm việc, em biết chỗ để copy qua không?"

"Em biết, chị vào phòng chờ chút"

Minh cầm ổ cứng vào bàn làm việc ở góc phòng copy file ghi hình hôm nay, Tú ngồi đối diện, cách nhau dãy máy tính. Tú hơi thụt người xuống, đủ để thấy đôi mắt ở phía Minh, cô gái đang chăm chú nhìn vào màn hình khi đang chờ file copy xong. Tú đã bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ bên ngoài của Minh, mái tóc hippie xoăn dài, quần jean áo sơ mi khoác ngoài, nhìn Minh như 1 cô gái miền viễn Tây, cứ mỗi lần Minh di chuyển là chiếc áo sơ mi được dịp tung bay, càng thu hút hơn nữa.

Đang mãi mê suy nghĩ về hình tượng cô gái ở miền viễn Tây xa xôi, thì một bàn tay chạm lên vai làm Tú giật mình

"Em chép xong rồi, của chị đây!"

Luồn điện lần nữa lại xuất hiện khi mà cô gái miền viễn Tây đó đến chỗ Tú lúc nào không biết, Tú lại lúng túng đứng dậy nhận đồ mà vô tình đẩy ghế vào chân Minh. Minh không cảm thấy khó chịu mà khẽ nhoẻn miệng cười và tự hỏi trong đầu, bao nhiêu tuổi rồi mà hậu đậu thế không biết.

"Á, chị xin lỗi, nãy giờ gặp chưa được bao nhiêu phút mà làm em thương tích đầy mình. Cám ơn em, chị đi nha"

Tú vừa nói vừa nhắm mắt quay đi, tự trách bản thân sao lại hậu đậu nhiều lần với cùng 1 người như vậy, vì thông thường tính hậu đậu nhớ trước quên sau, té lên té xuống nhiều nhất có 1 lần trong ngày thôi. Vừa mở cửa ra thì Duy trưởng phòng bước vào.

"Uả, em đến giao file hả Mèo?"

"Dạ, em mới đưa Minh chép, cần gì thì nhắn em nha, em đi họp với sếp đây"

Trả lời Duy xong Tú nhanh chân đi một mạch không dám nhìn lại. Trong khi Duy đang kiểm tra file vừa nhận được từ phòng sản xuất thì những thành viên khác của phòng cũng đi ăn trưa về. Chưa kịp để mọi người ngồi vào bàn, Duy kéo mọi người lại kể chuyện sáng nay đi ghi hình ở studio, ông đạo diễn mắng con bé sản xuất tan tác vì cái tội quên mang băng rôn cho khán giả lúc ghi hình. 

"Rồi sao nữa anh?", "Nó có bị gì không anh?", "Ông Thành có chửi hay gì không?"

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập cho anh trưởng phòng đồ họa có mặt ở hiện trường sáng nay chứng kiến vụ việc, ảnh kể rất hấp dẫn nên cả phòng bỏ hết việc ngồi hóng, riêng Minh ở góc phòng, mắt chỉ chăm chú nhìn màn hình không nói gì , tập trung việc mình làm, chỉ có tí cau mày khi mọi người nói chuyện quá lớn. Đang huyên thuyên kể chuyện thì tiếng chuông điện thoại reo:

"Dạ em nghe sếp ơi? Dạ em mới về tới phòng, Mèo vừa đưa file qua chỗ em, để em check và làm ngay"

Duy ra hiệu mọi người về chỗ làm việc, Duy thì check file vừa nhận, vừa mở ra xong la to

"Trời, nhầm nữa rồi, Mèo ơi là mèo"

Cả phòng nhỏm người lên về phía Duy, riêng Minh chỉ đảo mắt nhìn lên xem chuyện gì xảy ra. Duy nói Bảo liên hệ với Tú đưa lại file, vì file này không phải chương trình sếp kêu làm gấp.

"Anh cho em số để em liên hệ cho, dù sao file lúc nãy em cũng là người chép mà quên hỏi"

Lần đầu sau 2 tuần đi làm thì đây là lần đầu tiên Minh chủ động xung phong làm việc gì đó, khiến ai cũng ngỡ ngàng, Duy cũng vậy. Nhưng do việc đang gấp nên Duy đưa số của Tú cho Minh để liên hệ giao lại file mới.

.......

"Dạ alo, ai vậy ạ?

"Em Minh đây!"

.....

TBC.

......

P/S: Chào mọi người, mình là người mới trên wattpad, thậm chí còn chưa biết hết cách xử dụng. Đang lò mò vừa tìm hiểu vừa viết linh tinh. Mong mọi người đọc và góp để mình cải thiện nhiều hơn. 

"Bắt đầu để kết thúc" dựa trên một câu chuyện có thật, mạch truyện có thể lúc nhanh lúc chậm, , tình huống có chút thay đổi để hợp với mạch hơn, mình cố gắng mô tả nhiều về cảm xúc vì câu chuyện này có những tình tiếc rất đẹp. Truyện sẽ có các tập như sau:

GẶP - NHÌN - LẶNG - CHẠM - YÊU - XA- GẶP LẦN NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip