My Partner Tu Tu Hay Bi Giet 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối chiếu ADN của tên Gus kia với tinh dịch thu được không trùng khớp với nhau nên đành phải thả hắn về. Mile bức bối vò đầu bứt tóc, anh cảm thấy việc phỏng vấn của ngày hôm nay đang quá sức với mình.

Mile sự lo lắng trong người không chỉ vì chưa tìm ra thủ phạm mà trong lòng còn xuất hiện một ý nghĩ tệ hơn là nếu tên Gus cặn bá kia không phải là hung thủ thì người nằm trong diện tình nghi tiếp theo sẽ là đại tá Runrod nhưng anh không thể tin được nếu thần tượng của mình làm chuyện bại hoại đạo đức như vậy mà ông ấy còn là một cảnh sát rất xuất sắc được nhận huân chương hoàng gia.

Đang suy nghĩ, chuông báo có tin nhắn vang lên, Mile lấy ra coi: 'tôi vừa có phát hiện mới, anh lập tức sang sở pháp y đi'.

Người gửi tin nhắn đến là Apo, cậu rất ít khi chủ động đi tìm anh nếu lần này kiếm gấp như vậy chắc chắn là có chuyện gì rất hệ trọng.

Anh bước vào phòng làm việc của Apo, trong gian phòng tối om chỉ có ánh đèn vàng nhẹ dịu phát ra từ ánh đèn bàn. Mile đẩy cửa bước hẳn vào trong vẫn không thấy cậu đâu, anh ngả người xuống sofa trong phòng, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Mile mới chuyển lên BangKok kí túc xá của cục đã hết phòng, giấy thuê nhà bên ngoài vẫn chưa được duyệt anh chỉ có thể ở tạm ở phòng làm việc khiến cho tinh thần uể oải, xương khớp cũng đau đớn không muốn nhúc nhích.

" Anh tới rồi à ?" Apo bước vào phòng đã thấy Mile nằm dài trên ghế liền ngồi sang ghế kế bên.

" Ừm...úi chà". Mile ngồi dậy chỗ hông truyền đến cơn đau. Gus thật sự ra chân rất nặng đấy.

Apo nhíu mày nhìn anh: "Anh bị thương à?"

" Tên cậu Gus nhà giàu kia chút giận thôi".

Apo nghe vậy liền cầm một chai dầu nóng từ trên tủ lên đưa cho anh

" Cậu thoa cho tôi đi".  Mile hất cằm tự nhiên sai bảo cậu.

Đang định quăng chai dầu cho anh tự bôi nhưng nhìn thấy nét mỏi mệt kia thì sững lại, cậu quỳ thấp xuống dở áo chiếc áo thun màu xanh bạc màu của anh lên, trên hông có một vết bầm lớn.

Apo đổ dầu nóng ra bàn tay, hai tay cậu xoa vào nhau rồi nhẹ nhàng chạm lên vết thương của anh. Ngón tay cậu chầm chậm xoa theo vết thương, nhẹ nhàng mơn chớn làn da nóng bỏng của anh.

Giây phút bàn tay Apo chạm vào làn da của mình, Mile chợt thấy rùng mình, anh cảm nhận được từng đường đi ngón tay cậu, không biết là do dầu hay do bàn tay cậu mà một nơi nào đó đang trở nên nóng rực và căng cứng.

Hành động tiếp theo của Apo còn làm Mile cẳng thẳng hơn, cậu đã thấy và chạm tay vào nơi nóng rực đó, cách một lớp quần tây nhưng Apo cảm thấy vật kia đang cần an ủi, cậu ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt anh, một khuôn mặt đang đỏ rực: "Anh muốn không?" tay cậu nghịch nghịch khóa quần tây cứ như nó sẽ bị kéo xuống bất cứ lúc nào.

Mile muốn nhiều hơn, muốn được chạm nhiều hơn nhưng lý trí lại kéo anh về: "Apo, ở đây là văn phòng". Anh nắm lấy tay cậu muốn đỡ để ngồi lên ghế.

Nhưng Apo chụp lấy tay Mile rồi đưa lên môi, cậu lè lưỡi ra liếm nhẹ vào lòng bàn tay, áp khuôn mặt đang nóng bừng của mình lên tay anh. Tay còn lại cậu luồn vào áo anh xoa nhẹ đầu ngực.

Đến mức này Mile không còn sức để giả vờ đạo mạo nữa, anh sốc Apo lên ghế, dùng ánh mắt nóng bỏng rà soát thân thể cậu. cúi đầu xuống gặm nhấm đôi môi kia, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Mile vừa hôn vừa luồn tay vào áo nắm chặt eo Apo, anh phải công nhận rằng, cậu có một chiếc eo rất đẹp đặc biệt là rất vừa tay anh. Vén áo lên đập vào mắt là khuôn ngực đẹp, hai viên ngọc nhỏ xinh nằm bên trên: " Đẹp lắm sao?" Apo thấy anh nhìn ngực mình chằm chằm cũng rất ngại ngùng nhưng cũng không quên chọc ghẹo.

" Rất đẹp". Vừa dứt lời dưới ngực cậu truyền đến một mảnh ướt át, anh ngậm nó vào miệng, chiếc lưỡi quấn quanh như đang thưởng thức một món ăn ngon.

"Ưm". Apo dường như chiếc thuyền lênh đênh mặt nước, chìm đắm vào cảm giác kì lạ mà MIle mang lại.

" Bác sĩ Apo". Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Mile bị giật mình như đang làm chuyện xấu liền bật dậy như gắn tên lửa, lập tức ngồi sang một bên. " Anh có trong phòng không? Tôi mang giấy tờ mà anh đã dặn tôi lấy từ chỗ bác sĩ Chan".

Apo bật  đứng dậy khỏi ghế, điểm tĩnh vuốt lại chiếc áo bị vén lên cao của mình ra cửa nhận lấy đồ mà y tá kia mang tới. Thấy vẻ điềm tĩnh đến tự nhiên của Apo, Mile có chút xấu hổ chỉ biết ngồi trên ghế nghiêng đầu ra cửa sổ.

" Tôi đã thu thập được một lượng tinh dịch trên người nạn nhân, điều đáng nói ở đây là có tận hai mẫu tinh trùng khác nhau". Nghe cậu nói về vụ án Mile liền xốc lại tinh thần: " Các mẫu tinh trùng này cũng đã được đối chiếu với Gus nhưng không có cái nào trùng khớp".

Mile gật gật đầu, anh biết Apo nói như vậy là có ý gì, nếu vậy chỉ còn một căn phòng của thiếu Rurod nằm trong diện tình nghi cần được điều tra: "Tôi sẽ gửi đơn xin lãnh đạo cấp giấy triệu tập vì ngài Rurod là người có chức vụ khá cao nên khi mời hợp tác điều tra cũng sẽ rắc rối".

Apo hiểu những gì Mile đang lo lắng nếu vụ việc này có dính dáng đến ngài ấy sẽ gây ra một làn sóng dư luận rất lớn. Nhưng dù có là con vua thì làm ác vẫn phải đón nhận những hình phạt xứng đáng.

" Cũng đã trễ rồi, tôi về cục trước, cậu cũng tranh thủ về sớm đi, đường đêm đi một mình rất nguy hiểm đấy". Mile đứng lên nhìn khuôn mặt cậu anh lại nhớ những giây phút nóng bỏng vừa nãy.

Apo biết anh ngại ngùng thì chỉ cúi đầu xuống cười, đúng là người mặt nghiêm dễ ngại ngùng: " Được, tôi biết rồi". Lúc Mile bước tới cửa phòng giọng Apo lại vang lên: " tôi rất mong chờ chúng ta sẽ có một "trận chiến" ra trò với nhau đấy."

Mile nghe xong thì tông cửa chạy thật nhanh ra ngoài, phải nhanh về tắm nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip