062 | tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 062
ATTACKED,

༻༺

TỐI ĐẾN, khi trận đấu giữa Ái Nhĩ Lan và Bulgaria đã kết thúc. Trở về lều với tâm trí vui vẻ, những tiếng cười đùa vẫn còn giòn giã pha trộn giữa những lều khác nhau.

Đám rắn cũng không ngoại lệ, với tâm hồn đam mê quidditch của những tên nam nhi trong nhóm thì chẳng mấy chốc căn lều riêng sang trọng của chúng cũng trở nên giống bao căn lều xung quanh, đầy tiếng cười đùa, bình luận và hú hét.

"Krum đỉnh vãi."

Draco lên tiếng khi miệng cười toe toét như một đứa trẻ khi liên tục không tiếc lời khen dành cho Viktor Krum. Blaise, Theodore và Mattheo quấn trên cổ một chiếc khăn xanh thuộc đội Ái Nhĩ Lan, khoác tay nhau, chạy vòng quanh thành một hình tròn, vừa chạy vừa ngân nga "Ái Nhĩ Lan" như những đứa trẻ lên ba.

Enzo, tuy không quấn khăn và đi vòng tròn nhưng lại đứng ngoài, vỗ tay và ngân nga 3 chữ "Ái Nhĩ Lan" giống 3 cậu bạn của mình. Ban nãy, trước mặt những quý tộc khác, họ không thể thể hiện quá sự yêu mến của mình dù điều đấy chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Họ luôn phải chịu trong mình những luật ngầm nghiêm khắc, mà sẽ có một ngày nào đó, chính họ sẽ bãi bỏ những điều luật vô lý ấy.

"Có ai thấy ngài Malfoy đâu không?"

Pansy nhìn quanh phòng, cất tiếng hỏi khi William đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn đọc sách. Song, anh chàng tiện tay lật trang sách, đáp.

"Ban nãy ngài Malfoy có gặp lại bạn cũ. Tôi nghe bảo chú ấy đi họp bạn cũ rồi."

"À vậy hả."

Daphne đáp thay Pansy rồi hai cô nàng cũng chẳng hỏi han gì thêm. Bên ngoài truyền đến những âm thanh ồn ào, không phải những âm thanh giòn giã như ban nãy, mà là thứ hợp âm ồn ã khiến người nghe phải khó chịu.

"Gì mà ồn ào vậy."

Daphne khẽ vén bức màn của lều, nhìn ra bên ngoài. Sau đó, chỉ trong tích tắc cô nàng nhanh chóng đóng lều lại. Quay vào bên trong, nhanh chóng nói với các bạn của mình.

"Ê không ổn! Tao nghĩ tụi mình cần phải ra khỏi đây."

Daphne dứt câu, Lucius đã từ ngoài chạy vào. Ông điềm tĩnh, chống gậy xuống đất, nhìn mấy đứa nhỏ rồi nói,

"Nào, chuẩn bị ra khỏi đây thôi."

Lucius nói và dẫn đầu đám trẻ ra khỏi cái lều của chúng. Khung cảnh bên ngoài, chỉ vài giây trước vẫn còn ấm áp, giòn giã tiếng cười mà chỉ thoáng vài phút sau đã dần trở nên hoang tàn, u ám. Đoàn người đua nhau chạy, dẫm đạp lên nhau không thương tiếc để mong cứu vớt được mạng sống của mình.

Trên đường đi, đám trẻ loáng thoáng nghe được những câu nói, trong đó hầu hết là tiếng cứu, tiếng la hét tránh đường, và một vài thông tin, mà chúng chỉ vừa mới biết.

"Chạy đi! Là bọn Tử Thần Thực Tử đó!"

"CHẠY MAU!"

"TRÁNH ĐƯỜNG!"

"Cứu tôi!"

Một vài tia lửa được phóng tới, trong đó, có một tia lửa đã phóng đến chỗ Sophie, sắp sửa va chạm với cô ả. Trong tình huống nguy cấp, Sophie lại để cây đũa của mình trong áo, chưa kịp phản ứng, một vòng tay lớn ôm lấy đầu ả.

Draco dùng cả hai tay ôm lấy đầu ả xoay vào trong lòng ngực mình, và rồi một hình bóng khác đã rút đũa ra. Nhanh chóng đánh tan đi quả cầu lửa ấy, William đã cứu cả hai đứa một mạng lớn. Chĩa đũa về hướng nơi quả cầu được phóng đi, William chửi lớn,

"Đồ ngu!"

Pansy, Daphne và đám con trai chạy đến. Nhanh chóng kéo William, Draco và Sophie nhanh chóng chạy đi khi đoàn Tử Thần Thực Tử càng di chuyển lại gần hơn.

"Không có thời gian đâu."

Enzo lên tiếng hối thúc, rồi cả đám lại tiếp tục chạy đến một nơi an toàn nào đó để dùng thuật di chuyển, về lại thái ấp Black.

Dưới sự hỗn loạn của giải quidditch thế giới ấy, đám trẻ về nhà trong sự mệt mỏi cả người khi phải chạy, chen lấn nhiều lần. Và rồi cuối cùng, vì chẳng còn sức nữa nên cũng đưa ra quyết định. Ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

--------------------------
End chương 062.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip