056 | thời gian,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 056
TIME,

༻༺

SỰ IM LẶNG LẠI TRÀN NGẬP khắp căn phòng, rồi bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng cười lớn và dồn dập. Sophie bật cười khanh khách, cô ả cười điên dại trước lời nói của Pettigrew như một câu chuyện hài,

"Đừng có ảo tưởng, con chuột hôi hám khốn kiếp."

Cúi xuống gần hơn, Sophie không dùng tay chạm trực tiếp vào Pettigrew mà phải dùng đầu đũa, chĩa vào ngay giữa trán Pettigrew. Chất giọng ma mị đe dọa thì thầm bên tai khiến Pettigrew nổi da gà,

"Đừng có ảo tưởng vị trí của bản thân mình, đồ con chuột cống hạ đẳng. Mi tưởng ta là loại đàn bà ngu dốt không biết chút gì về người mẹ của mình à? Mau biến đi, đừng có mà nói nhảm."

Đá Pettigrew một cái mạnh, Sophie phủi đùi mình và cây đũa phép khi nhìn con chuột đó lăn lộn đau đớn dưới sàn nhà. Cô ả đứng lên, di chuyển lại gần Pettigrew khi tiếng cao gót lộc cộc dưới sàn nhà khiến hắn run lên vì sợ hãi.

"Mày không có cơ hội, dù chỉ là một chút với Phoenix đâu, Pettigrew. Mày nên suy nghĩ thật kỹ, trước khi quyết định nói dối về một thứ gì đó."

Cả ba cây đũa đồng loạt chỉ vào Pettigrew đang ôm đầu sợ hãi dưới sàn nhà. Sophie khum xuống, nhạo báng Peter trước khi để Sirius nói,

"Mày nghĩ bản thân mày có thể nói dối trong khi người yêu thực thụ của Letitia đang có mặt tại đây à?"

Pettigrew rít lên sợ hãi, chỉ thấy Sophie mỉm cười nham hiểm, hai khóe môi cong lên một đường sắc sảo, cô nàng nói tiếp,

"Người yêu thực thụ của mẹ tôi. Đồng thời là cha tôi..?"

Sophie nhìn vào một khoảng trống trước khi tiếp tục nhìn về phía Sirius,

"Là Sirius Black đó. Bản thân mi cũng biết chuyện này mà, Pettigrew. Cố gắng đổ tội cho bạn thân mình, để rồi ve vãn người yêu của bạn thân mình rồi bị người con gái ấy từ chối thẳng mặt."

Sophie nói trước sự ngạc nhiên của ba con sư tử, có vẻ người ngạc nhiên nhất chính là Harry Potter. Khi Sirius Black và Peter Pettigrew đều liên quan mật thiết đến Letitia và Sophie. Và rồi cũng cả hai con người ấy, lại lần nữa liên quan đến James Potter, người cha đã mất của nó.

"Tôi cũng mới biết thông qua nhật ký của mẹ thôi."

Sophie nhún vai, nhật ký của Letitia là một quyển sách cũ đã bám bụi mà Sophie đã tìm được trong thư viện tại Ngôi nhà ký ức với Tom Riddle vào mùa hè năm học thứ hai. Tuy nhiên, cuốn nhật ký của Letitia rất dày và đặc biệt hơn hết, chúng chứa đựng biết bao bí mật sâu kín bên trong,

"Vậy giờ ta cùng giết hắn."

Sirius nói nhưng chưa bao lâu thì bị Harry ngăn lại,

"Không! Tôi biết hắn là ai rồi. Nhưng chúng ta sẽ đem hắn về lâu đài."

Harry đi lại gần, đứng bên cạnh Sophie khi Pettigrew mừng rỡ như vớ được vàng, hắn toang chạm vào người Sophie và Harry thì lập tức bị cả hai né ra.

"Chúa phù hộ cháu Harry. Chúa phù hộ cháu."

"Biến đi."

Sophie khinh thường nhìn hắn khi bám vào Harry rồi né sang một bên, rồi Harry tiếp tục nói,

"Tôi đã nói là sẽ đem ông về tòa lâu đài. Sau đó các Giám ngục sẽ có được ông."

Cả Lupin và Sirius đều đồng ý, cả hai cùng nắm lấy cổ áo và lôi hắn ra ngoài khi Sophie di chuyển phía sau, cô ả không quên đến xem Severus ra sao.

SAU KHI TẤT CẢ đã cùng di chuyển ra khỏi lều hét, Sirius bắt đầu di chuyển đi khi Weasley ngồi lại vì vết cắn mạnh mà Sirius tạo ra cho nó. Cả Granger cũng ở lại bên cạnh Weasley để Harry có thể đi theo Sirius. Thấy Sophie vẫn còn ngồi lại, Weasley nhăn nhó hỏi,

"Sao mày không đi mau đi?"

Chống cằm, Sophie khẽ cong môi, Sophie giễu cợt nhạo báng,

"Ngồi lại chút xem mày thảm hại thế nào."

"Mày đúng là con khốn, Phoenix."

Sophie chỉ nhẹ nhàng nhún vai, mỉm cười nhạt cho qua truyện rồi bắt đầu đứng lên, cũng di chuyển theo bóng Harry đã đi được một nửa đoạn đường. Nhưng thay vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Sirius và Harry, cô ả đã chọn quẹo sang phía Lupin cùng Pettigrew.

"Sophie! Sophie đừng đưa ta cho Giám Ngục! Dù gì ta cũng là bạn cũ của mẹ con! Con tuyệt đối không được đưa ta cho Giám ngục!"

Sophie nhăn mặt khi Pettigrew bám vào cánh tay ả mà cầu xin. Sophie quay sang nhìn Lupin với cặp chân mày nhăn lại,

"Giáo sư Lupin, thầy gỡ con chuột hôi hám này ra được không? Nó đang làm bẩn bộ đồ xinh đẹp của tôi đấy."

Lupin chỉ cười trừ, lắc đầu bất lực rồi tiến lại kéo Pettigrew ra khi vẫn đang nói chuyện với Sophie,

"Em biết không Phoenix, về điểm tính cách thì em và Letitia rất khác nhau đấy."

"Tôi biết, về điều này thì tôi cũng nghe nhiều rồi."

Phủi đi những chỗ Pettigrew vừa bám vào, Sophie cộc lốc trả lời khiến cho Lupin cũng chỉ biết bất lực. Cứ hễ nhắc đến Letitia thì những phù sinh theo học niêm khóa ấy liền nhớ về một bóng dáng dịu dàng ân cần, và thế hệ sau của bóng hồng ấy lại hoàn toàn trái ngược khi gai góc mọc toàn thân một bông hồng đẹp.

"Harry!"

Tiếng gọi lớn của Granger gần như thu hút mọi sự chú ý từ mọi người. Chỉ tay về phía ánh trăng đang dần lộ ra sau một đám mây xám xịt. Ánh trăng, chính là thứ ảnh hưởng trực tiếp lên người sói, và một khi người sói tiếp xúc với ánh trăng, họ sẽ dần trở nên mất trí và không còn biết bản thân là ai,

Và rồi, ánh trăng ấy đã tiếp xúc với Remus Lupin.

Khi Sirius cố gắng ngăn cản Lupin hóa sói, vô tình đã đánh rơi cây đũa phép cùng lúc đó, Pettigrew đã nhặt được.

"Expelliarmus!"

Harry nhanh chóng tước đi cây đũa ấy nhưng dường như cũng không ngăn cản được con chuột hôi hám ấy trốn thoát.

Sophie khoanh tay, trong tay là cây đũa phép nhưng cô ả chẳng có ý định ngăn cản Pettigrew.

Ngay khi hóa thành chuột, Pettigrew đã nhanh chóng chạy đi. Harry có ý định đuổi theo nhưng nhanh chóng bị Hermione ngăn cản lại, cả ba con sư tử tiếp tục dồn sự chú ý vào Lupin và Sirius.

"Tao nghĩ tụi bây nên chạy ngay đi. Lão đó không kiềm chế được nữa đâu."

Sophie nói khi vẫn điềm tĩnh quan sát Lupin đang gào thét biến đổi, Granger hỏi,

"Sao mày chắc được giáo sư Lupin sẽ không cưỡng chế được chứ!"

"Đây là lí do mà mày không phải một con quạ đó, máu bùn. Dù mày có niềm tin mãnh liệt đến mấy, thì sói, vẫn là sói."

Sophie đáp và nhếch môi, tiếp tục nhìn Lupin đang đau đớn cưỡng lại ánh trăng kia, nhưng điều đó dường như là không thể và không bao giờ có thể xảy ra. Điều gì đến cũng sẽ đến, Remus Lupin đã hoàn toàn hóa sói và mất đi ý thức.

"Chạy đi! CHẠY!"

Sirius la hét khi đã cố gắng hết sức ngăn cản, khi cả đám toang chạy đi thì Granger kéo cả ba lại, bao gồm cả Sophie.

"Giáo sư? Giáo sư Lupin."

Granger chậm chậm tiếp cận để xem liệu có thể giúp Lupin lấy lại ý thức không. Nhưng điều đó dường như rất khó và khả năng xảy ra là 0%

REMUS LUPIN giờ đang ở trong dạng sói, rú lên một tiếng lớn trước khi từ từ tiếp cận đám trẻ. Sophie chậc lưỡi một cái rồi đẩy cả ba con sư tử về phía sau mình khi chĩa đũa về phía Lupin và lùi dần. Miệng vẫn không ngừng mắng mỏ,

"Quý cô biết tuốt có vẻ được việc quá nhỉ?"

Weasley ở phía sau, thì thầm vì chẳng dám lên tiếng lớn,

"Sao không chạy đi.."

"Không được đâu Ron! Nếu chạy, ta sẽ kinh động đến sói và chúng sẽ lập tức đuổi theo ta ngay.."

Granger sợ hãi giải thích, dù không muốn nhưng vẫn phải nép sau Sophie.

"Câm mồm và bớt hỏi lại đi. Nép ra sau tao, giờ chỉ còn cách là phải đánh thôi. Đám rắn bọn tao vì tin vào thực lực của bản thân nên mới hành động, chứ không phải loại can đảm liều mạng như đám sư tử đầu bò chúng mày đâu."

Sophie nói khi tiếp tục chĩa đũa vào Lupin, chờ đợi lão tấn công để phản đòn. Đúng như lời Sophie nói, trong 4 đứa tại đây thì người có thực lực cũng như kinh nghiệm thực chiến cao nhất chỉ có Sophie. Dù sao thì cô ả cũng không thể chạy, cũng không thể hèn nhát nép sau bọn nó, vì đức tin của bản thân không cho phép.

Cứ tưởng thật sự phải thực chiến với Lupin nhưng đến khi Severus chạy đến và che chắn cho cả 4 đứa dù bản thân chẳng có đũa phép trong tay.

Lupin vung tay, chém xuống nhưng bị thần chú Expelliarmus của Sophie đẩy lùi ra nên chỉ trượt hướng, không gây thương tích mấy cho Severus nhưng vẫn khiến ông và 4 đứa trẻ phía sau ngã xuống.

"Severus."

Sophie khẽ gọi rồi chắn trước mặt ông, định vung đũa thì một con chó đen từ đâu bay đến. Hẳn là Sirius đã hóa thú để nhảy vồ vào.

"Mau! Đứng lên."

Đỡ Severus đứng dậy, Sophie dìu ông nhưng Severus vẫn chọn cách dùng thân mình che chắn, bảo vệ cho cả 4 đứa khi 5 người đứng nhìn Sirius và Lupin đang giao chiến với nhau. Nhưng có vẻ so với sói, thì sức mạnh của một con chó không thể địch lại nổi, nên dường như trận đấu này nghiêng lợi thế về bên Lupin hơn nhiều.

Một tiếng rú từ đâu vang lên, kéo theo đó là Lupin đã bỏ lại Harry và Sirius đã chạy theo tiếng con sói đó.

Rồi mọi chuyện sau đó diễn ra, cho đến khi Granger và Sophie chạy đến. Kế bên một dòng sông, Harry và Sirius đang nằm đó, bất tỉnh.

MỞ MẮT DẬY LÀ MỘT MÙI THUỐC khử trùng quen thuộc. Chớp mắt liên tục, Harry nhận ra bản thân đang ở Bệnh thất của Hogwarts. Bên cạnh giường là Granger và Sophie.

"Nghe này Harry. Họ đã bắt chú Sirius rồi."

Vừa nói, Granger vừa nhìn xem biểu cảm của Sophie. Cô ả để lộ một biểu cảm thoáng chút buồn rầu khi chỉ im lặng rồi bên cạnh giường bệnh.

"Cậu có nghĩ họ sẽ giết chú Sirius không!"

Harry bật dậy khỏi giường bệnh. Nhìn về phía Sophie, Harry khẽ an ủi cô ả, dù gì cũng biết được sự thật người mình thích là con của cha đỡ đầu, Harry thật sự không thể làm ngơ Sophie.

Rồi cánh cửa Bệnh thất mở ra, lão Dumbledore tiến vào. Lập tức, Granger chạy đến,

"Hiệu trưởng! Thầy phải làm gì đó, họ đã bắt nhầm người rồi."

Harry cũng nói thêm, nó cố gắng minh oan cho Sirius,

"Thầy Dumbledore! Chú Sirius thật sự vô tội ạ. Ta phải làm gì đó! Chú Sirius thật sự vô tội."

"Giáo sư! Làm ơn hãy tin chúng em."

Harry và Granger cầu xin lão nhưng tất cả những gì lão đáp lại chỉ là cái lắc đầu và một câu nói đơn thuần,

"Thầy rất tiếc nhưng phải nói rằng lời biện hộ của những phù thủy 13 tuổi không đủ để thuyết phục bọn họ đâu."

"Vậy lời nói của gia chủ Phoenix, người có chỗ đứng trong Bộ phép thuật thì sao?"

Sophie nhìn lão và cất tiếng. Điều này có thể làm khó Dumbledore, lão đã có ý định từ chối nên chắc chắn lão sẽ bày ra mọi cách để từ chối, Dumbledore vốn không phải một tên tầm thường.

"Thầy rất tiếc Phoenix. Dù trò có quyền lực hoặc có sức ảnh hưởng đến đâu, nhưng khi chưa đủ 18 tuổi với các phù thủy bình thường, và 16 tuổi với các quý tộc có sức ảnh hưởng thì lời khai của trò vẫn không được cho là thuyết phục."

Sophie đảo mắt. Khốn thật, lần đầu tiên cô ả cảm giác quyền lực trong tay bản thân như tan biến khi bước đến tòa án của Bộ phép thuật.

Cứ tưởng lão Dumbledore sẽ không muốn giúp cho đến khi lão tiếp tục lên tiếng,

"Thời gian chính là thứ bí ẩn nhất. Sirius Black hiện bị giam tại phòng cao nhất của tòa tháp đen. Cô Granger và Quý cô Phoenix chắc đã biết luật rồi chứ? Nếu các trò thất bại, một hậu quả khủng khiếp mà trò không lường trước được sẽ xảy ra. Nhưng nếu các trò thành công tối nay, thì sẽ có nhiều hơn một sinh mạng vô tội được giải thoát. Ba vòng quay là quá đủ cho các trò. Và quý cô Phoenix hẳn là sẽ không..?"

"Vâng, tôi hiện tại không hề biết gì."

Hiểu được hàm ý sâu xa mà Dumbledore nhắc đến, Sophie mỉm cười nhún vai. Có thể bỏ qua vi phạm một lần vì bản thân cũng nằm trong số đó, Sophie chọn cách giả mù để không thể có lời khai cho Bộ nếu bị phát hiện.

Granger lôi từ cổ ra một sợi dây có một cái đồng hồ được treo. Sophie đứng lại gần Granger hơn một chút khi sự việc lần này gián tiếp liên quan đến cô ả. Vòng sợi dây chuyền lớn qua Sophie và Harry. Khi nó táy máy, lập tức bị Granger và Sophie đánh cùng một lúc khiến nó nhanh chóng ngoan ngoãn rụt tay lại. Và rồi Granger bắt đầu cho chiếc đồng hồ đó quay.

Sophie hoàn toàn nhắm mắt. Cho đến khi cô ả mở mắt, mọi thứ đã trở về lúc 7 giờ 30.

"7 giờ 30, chúng ta đã ở đâu lúc 7 giờ 30?"

Granger lên tiếng hỏi,

"Mình không nhớ. Ở nhà bác Hagrid thì phải?"

"Đi mau thôi! Và chúng ta tuyệt đối không được để bị nhìn thấy."

Granger nói và rồi bắt đầu di chuyển, Sophie chọn cách đi từ từ vì đôi giày cao gót cô ả đang mang sẽ phát ra tiếng mạnh nếu dùng nó để chạy. Dù đi bộ nhưng Sophie vẫn dư sức bắt kịp tốc độ với Granger.

Vòng quanh một hồi, cuối cùng cũng đến tối. Granger kéo cả đám chạy vào rừng tối chẳng biết để làm gì

"Giờ thì chúng ta chờ à?"

"Ừ, chúng ta phải chờ thôi."

Harry hỏi và Granger đáp. Hai đứa nó ngồi xuống còn Sophie thì dựa vào cái cây lớn gần đó, và cả ba đứa bắt đầu chờ đại trong sự nhàm chán.

Rồi thời gian trôi, khoảnh khắc ánh trăng lộ diện và Lupin biến đổi cũng đã đến. Dường như Sophie nhớ được điều gì đó, nhanh chóng kéo cả Granger và Harry sang một góc khác. Và tại góc này có thể thấy rõ trận chiến giữa Sirius và Lupin.

"Tới lúc rồi."

Sophie nói và bắt đầu rú lên như một con sói. Ban nãy, khi dựa vào cái cây lớn, bóng dáng Draco xoẹt ngang qua đầu, hình ảnh lúc cậu ta rú lên trong tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám đã khiến Sophie nảy sinh ra suy nghĩ này.

Granger gần như hiểu, lập tức rú thêm Sophie khi Harry hoảng hốt muốn bịt miệng cả hai lại.

"Sophie! Làm gì vậy."

"Đang cứu cuộc đời mày đó."

Granger và Sophie tiếp tục rú, và khi thu hút được sự chú ý của Lupin và khiến chú ta chạy về phía này. Sophie mắng một tiếng,

"Chết mẹ, tao quên mất vụ này."

"CHẠY!"

Sophie nói và Granger lập tức chạy đi, kéo theo Harry cũng đi cùng. Chạy trên đôi giày cao gót không phải quá khó khăn với Sophie, đặc biệt là lúc không cần che giấu âm thanh mà nó gây ra.

Chẳng biết họ đã chạy đi đâu. Chỉ biết, cả ba đã đến một khu rừng toàn là cây lớn, âm u, tối và lạnh lẽo. Cả ba di chuyển trong im lặng, cho đến khi cứ tưởng đã trốn được thì phát hiện ra Lupin ở ngay phía sau.

Cứ tưởng lúc này là chết cả ba đứa, nhưng con BuckBeak mà ban nãy Granger cùng với Harry cứu đã bay đến, xua đuổi Lupin đi. Cứu cả ba thoát chết trong gang tấc.

Thở phào nhẹ nhõm, Sophie dựa vào thân cây lớn phía sau khi phần đầu được Harry dùng tay đỡ để không đập mạnh vào thân cây. Sophie khẽ rên rỉ,

"Đêm nay vất vả vãi.."

------------------------------
End chương 056

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip