054 | lều hét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 054
THE SHRIEKING SHACK.

༻༺

TRONG PHÒNG SINH HOẠT nhà Slytherin. Sophie điềm tĩnh lật từng trang sách, chăm chú dõi theo từng con chữ chạy qua đôi mắt sắc sảo. Trước tiếng bập bùng của ngọn lửa sưởi ấm vì ký túc xá của đám rắn thường rất lạnh lẽo vì chúng được xây bên dưới một cái hồ đen,

Mọi thứ dường như im lặng trước khi Pansy và Daphne tông mạnh cửa ký túc xá mà chạy vào.

"Sophie! Sophie! Tin khẩn cấp."

Pansy hớt hải nói khi Daphne đập nhẹ vào bàn tay cô ả ra hiệu bỏ quyển sách xuống với nét mặt hớt hải không kém gì cô bạn tóc đen bên cạnh,

"Chuyện gì?"

Sophie nghiêng nhẹ đầu, chỉ khẽ bỏ quyển sách xuống và đánh dấu trang đang đọc lại bằng ngón tay trỏ khi vẫn giữ quyển sách bằng một tay,

"Tụi tao mới thấy bộ trưởng bộ phép thuật đến trường! Bộ xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Daphne hỏi, gương mặt xinh xắn toát lên vẻ tò mò không thể giấu nổi. Chỉ thấy Sophie nhún vai một cái nhẹ, dáng vẻ điềm tĩnh như biết trước mọi chuyện của cô nàng đã đánh thẳng vào tâm lý của hai cô gái trước mặt,

"Cũng không có gì to tát lắm. Muốn thì mình đi coi thôi."

Lấy một mẩu giấy nhỏ kẹp vào giữa hai trang đang đọc dang dở để đánh dấu rồi đứng lên. Hiện tại đang trong thời gian rảnh, có thể được xem là ngày nghỉ của học sinh Hogwarts. Họ không cần phải mặc đồng phục hay cà vạt từng nhà.

Trong thời gian rảnh, Sophie mang một chiếc áo trễ vai màu trắng dài tay phối cùng một cái chân váy đen, thêm một đôi vớ đen mỏng và một chiếc cài trắng trên mái tóc đen nhánh đã đủ làm nhan sắc của cô ả nổi bật trong đám đông.

"Đi đi!"

Pansy mỉm cười rồi kéo Daphne đi cùng. Cả ba di chuyển ra khỏi tòa lâu đài của Hogwarts và đi đến sân sau, nơi gần khu rừng của trường, cũng chính là nơi ở của Rubeus Hagrid, người giữ chìa khóa của Hogwarts.

Vừa ra khỏi tòa lâu đài bằng cửa sau, những cô rắn đã thấy bóng dáng của ba con sư tử đang đứng quan sát từ xa với với vẻ buồn bã. Chúng cứ nhìn con BuckBeak đang bị xích với đôi mắt đầy thương tiếc khiến ba nàng rắn không khỏi khúc khích. Nhưng Daphne khẽ quay sang, thì thầm,

"Con sinh vật đó chưa bị tử hình à?"

"Sắp rồi."

Sophie đáp một cách gọn gàng khi đứng từ xa quan sát với gương mặt thỏa mãn. Đôi mắt cũng cười híp lên vì sự vui sướng mà cô nàng đang cảm nhận được.

Rồi cả đám tiếp tục quan sát, đến khi một tên đeo mặt nạ đen bước ra khỏi ngôi nhà xập xệ của lão Hagrid, vác theo bên vai là một cái rìa khổng lồ làm bằng sắt, bén hơn cả một thanh kiếm thông thường. Tưởng tượng chỉ cần sượt nhẹ một ngón tay qua cũng đủ khiến ngón tay đó đứt lìa đi.

Tên đeo mặt nạ đen tiến lại gần con BuckBeak đang bị xích. Rồi hẳn từ từ giơ cây rìu lên cao, cao thật cao. Dừng lại một khúc trước khi bổ xuống, cắt lìa cổ con sinh vật không chút ngập ngừng. Chỉ thấy đàn quạ xung quanh bay tứ tung hỗn loạn, đâu đó trong không khí còn thoáng chút mùi máu tanh tưởi.

Tiếng khúc khích không kiềm được mà phát ra từ cánh môi của Daphne đã thu hút sự chú ý của đám sư tử đang nhắm chặt mắt, tiếc thương cho con sinh vật kia.

"Tụi mày đến đây làm gì?"

Weasley nhăn mặt, thấy đôi mắt nó có chút nhòe đi do nước mắt như muốn tuôn trào. Sophie càng nhìn nó, lại càng muốn cười thật lớn,

"Đến xem kịch. Buổi biểu diễn cũng không tệ lắm."

Vừa nói, cô ả vừa vỗ tay như đang tán dương cho tên vừa tử hình con Buckbeak. Potter nhìn cô ả, đôi mắt không ánh lên tia hận thù nhưng bàn tay nó thì nắm chặt lại như đang kiềm nén, chỉ thấy Sophie nhếch môi, nhìn nó như muốn nói, Hận tao lắm sao?

Granger ôm chặt cổ Weasley, rúc mặt vào cổ nó mà nhắm chặt mắt thút thít. Dường như Granger chẳng quan tâm gì đến trái tim sắt đá của Sophie. Nói đúng hơn, là nó không có tâm trạng để làm việc đó.

Tất cả những gì nó đang cảm nhận được là,

tiếc nuối, đau buồn và đau đớn.

"Hết kịch rồi, mình nên về nhỉ?"

Pansy nhếch môi đề nghị. Sophie gần như đã gật đầu, nhưng chưa kịp thì con Scabber, con chuột hôi hám của Weasley đã cắn vào ngón tay nó rồi bỏ chạy. Chỉ thấy Weasley la lên rồi cố gắng tìm kiếm con chuột hôi hám đó. Sophie khi nghe tiếng la của chúng thì cũng để ý, chỉ thấy cô ả liếc nhẹ con Scabber trước khi thấy Weasley chạy đi.

"Sophie? Mình về thôi."

Đám sư tử đuổi theo con Scabber trong khi Pansy và Daphne đều đã quay người chuẩn bị đi vào trong. Chỉ còn mỗi Sophie và đứng bên ngoài dõi theo đám sư tử kia,

Sau khi thấy chúng bỏ chạy đuổi theo con Scabber cũng khiến Sophie khẽ cau mày. Cô ả chỉ thở nhẹ, điềm tĩnh nói với hai nàng rắn còn lại,

"Tao còn chuyện chưa làm. Hai đứa mày về trước đi."

Pansy và Daphne cũng không hỏi thêm. Họ gật đầu và quay đi vào trong tòa lâu đài. Họ ngoảnh lại nhìn cô ả lần cuối trước khi hoàn toàn tiến vào trong tòa lâu đài. Sau khi chắc chắn cả hai đã đi, Sophie mới bắt đầu di chuyển theo ba con sư tử kia. Từng bước di chuyển trên đôi cao gót mượt mà uyển chuyển. Đến nơi, hình ảnh mà Sophie nhìn thấy chính là hình ảnh một con sói đen đang kéo chân Weasley vào dưới gốc cây liễu roi khiến nó la toáng lên sợ hãi. Hai đứa bạn nó thì liên tục đuổi theo la hét, cố gắng kéo được nó về.

Cây liễu roi vì tiếng động ồn ào mà thức giấc, dùng cây roi của mình, nó quật Granger và Potter văng khá xa. Hai đứa nó vẫn tiếp tục cố gắng tiến đến gốc cây mặc cho Liễu roi đang tức giận mà vung những nhánh cây xuống một cách mạnh mẽ. Sophie chỉ cười thầm, trong tay cầm sẵn cây đũa phép của bản thân.

"Buồn cười vãi."

Sophie đứng phía xa, quan sát Granger và Potter bị cây Liễu roi quật tơi tả bằng một tràn cười sảng khoái. Tiếng hét của Granger vang khắp cái sân sau, đưa nó đi thi giọng hát khỏe Hogwarts có khi nó lại hốt được cái giải quán quân cũng nên.

Rồi cây Liễu roi cũng góp phần đưa Harry vào bên trong cái lỗ dưới gốc cây đó. Sophie đứng từ xa, ngạc nhiên phấn khích mà vỗ tay tán thưởng,

"Con máu bùn kia cũng thông minh gớm."

Thầm cảm thán, Sophie tiếp tục quan sát để xem bao giờ bản thân mới được vào bên trong cái lỗ ấy. Đến khi con Granger cũng nương theo lực đẩy của cây Liễu roi mà rơi vào cái lỗ ấy, Sophie mới vươn vai. Từ từ đi lại gần cây Liễu roi vẫn còn đang hung hãn.

Nó vung nhánh cây như một cái roi, tấn công Sophie. Chỉ thấy cô nàng giơ đũa, đọc chú,

"Arresto Momentum."

Cây Liễu roi bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, hệt một con rùa đang di chuyển. Dù có là con nít cũng có khả năng né được những cái roi ấy. Sophie nhếch mép, xoa cái nhánh cây vẫn còn đang chậm chạp vung về phía mình,

"Ngoan. Rồi từ từ câu chú này cũng hết thôi."

Cô ả nhếch mép một cái rồi cứ thế mà bình thản đi vào cái lỗ dưới gốc cây mà không một vết xước nào xuất hiện trên người. Trượt vào bên trong, có vẻ là một hầm chật hẹp và thiếu đi ánh sáng, Sophie giơ đũa, tiếp tục niệm chú,

"Lumos."

Một tia sáng chiếu ra từ đầu đũa, soi đường khiến cô nàng cũng men theo con đường chật chội mà tiến vào bên trong. Rồi căn hầm đó dẫn lên một căn nhà có vẻ cũ kỹ, lâu rồi không có ai sử dụng vì bụi bám khá dày đặc trong phòng khiến Sophie phải khẽ sặc ngay khi vừa bước lên khỏi cầu thang.

Bước lên Lều Hét, Sophie nghe được tiếng hét của Weasley cùng giọng của Granger vang khắp căn lều cũ kỹ. Men theo giọng nói, đến một căn phòng với cánh cửa thật cũ kỹ đến mục nát đang được đóng lại. Thở dài, Sophie quyết định mở cửa và bước vào,

Bên trong, đám sư tử tụ lại một cụm và phía trước chúng nó là một gã đàn ông đầu tóc bù xù cùng bộ đồ rách rưới. Đám sư tử mở to mắt, không kìm nén được sự ngạc nhiên, chúng gọi lớn,

"Sophie?!"

"Phoenix?!"

------------------------------------
End chương 054.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip