045 | Hogsmedea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 045.
THE WAY TO HOGSMEDEA.

༻༺

"

Được rồi các trò, xếp thành hàng và di chuyển trật tự nhé. Trò nào không có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ không được phép đến Hogsmedea."

Một buổi sáng ngày cuối tuần, bầu trời quang đãng, trong xanh với vài tia nắng ấm áp rọi xuống. Tại sân sau của Hogwarts, toàn bộ học sinh của trường Pháp Thuật lớn đều có mặt đông đủ. Chúng khoác lên mình những bộ thường phục khác với ngày thường. Vì hôm nay, tất cả chúng sẽ đến Hogsmedea.

"Nhìn kìa! Tội chưa, chắc bố mẹ nó không cho nó đến Hogsmedea rồi."

"Thôi nào Nott. Mày quên à? Nó làm gì có bố mẹ mà kí cho chứ hahaha."

Lời bình luận ác ý của nàng tiểu thư Pansy cất lên, kéo theo là tiếng khúc khích của lũ rắn nhỏ.

Nay đám rắn đi thành một nhóm, nay lại có thêm sự góp mặt của ba thành viên mới. Không biết từ lúc nào mà Daphne Greengrass cũng được hai nàng Parkinson và Phoenix ngầm công nhận là bạn bè, chỉ biết sau hôm shopping cùng nhau. Sophie nhận thấy Daphne cũng không tệ lắm, ngầm công nhận, chắc chắn là vẫn ổn.

"Tao nhớ nó còn hai ông bà muggle nào đó làm người bảo hộ mà."

Daphne tiếp lời, kế đó, Draco chống nạnh rồi nhếch môi đểu cáng mà nói tiếp,

"Thì không được lòng ổng bả chứ sao. Nhìn mặt nó xin giáo sư McGonagall mà tao thấy hả dạ cả ngày."

Tất cả học sinh trường Hogwarts, trong bộ thường phục đã di chuyển khỏi sân sau của trường và đang trên đường đến với làng Hogsmedea. Hiếm có dịp được ra khỏi trường ( trừ khi trốn đi ) nên đứa nào đứa nấy đều háo hức, mong muốn được nhanh chóng mua sắm thỏa ga tại làng.

Chỉ riêng nhóm rắn còn nán lại một chút để ngắm nghía cho đã gương mặt đáng thương có thêm chút buồn bã của Cứu Thế Chủ. Nhìn sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt hai đứa bạn nó mà đám rắn hả dạ ra mặt.

"Mày lên danh sách cho những nơi cần đi chưa, Pansy?"

Sophie dùng một ngón tay, xoắn lọn tóc đen nhanh của mình lại mà đùa nghịch. Vốn chẳng chút đoái hoài đến đôi mắt xanh dương trong veo của Cứu Thế Chủ đang hướng về mình.

"Tất nhiên."

Pansy vỗ ngực, nói với giọng tự hào, rồi lấy ra một mẫu giấy được cô nàng cẩn thận gấp lại, nhìn vào đó rồi nói tiếp,

"Nhóm mình đi chung nhé. Đầu tiên là chúng mình sẽ ghé Tiệm Giẻ Vui nhé, nơi đó để cho tao, Sophie và Daphne mua đồ nữa."

"Khoan khoan dừng-"

Câu nói mạch lạc thêm chút tự tin của Pansy bị cắt ngang bởi giọng nói của Lorenzo, anh chàng tràn đầy năng lượng, nhanh nhảu hỏi,

"Rồi tụi mày mua đồ. Liên quan gì đám con trai bọn tao mà kéo bọn tao vào."

"Ai kêu không liên quan? Tụi mày, đi theo phụ tụi tao xách đồ đi."

Daphne chen ngang, khoanh tay trước ngực, ngắt lời Lorenzo,

"Vãi? Bọn mày tính mua sập cái tiệm của người ta hay gì mà bảo tụi tao cầm đồ."

"Chịu khó đi. Ba đứa nó, đứa nào đứa đó giàu sụ mà, quên à?"

Blaise vỗ vai anh chàng, bày ra vẻ mặt thấu hiểu của những người đi trước. Draco tuy không nói gì, nhưng trên mặt cũng hiện rõ sự đồng cảm của những chân sai vặt mới này.

"Khoan! Tao kéo thêm một thằng tới nữa nè, từ từ rồi đi."

Dập tắt điếu thuốc trên tay mình, Theodore Nott đi lại gần. Hai tay đút vào túi quần mà ung dung nói,

"Ai?"

Sophie nhướng mày, ngón tay ngưng trêu đùa lọn tóc đen nhánh của mình, đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Theo.

"Giới thiệu với tụi mày, thằng này mới chuyển từ trường Ilvermorny về. Nó là Mattheo, Mattheo Riddle."

Sau lời giới thiệu của Theo, một thanh niên mang dáng vẻ cao, thân hình có chút mảnh khảnh cân đối bước đến với bộ đồng phục xa lạ. Gương mặt điển trai mang những đường nét sắc sảo dọc theo sống mũi, pha thêm chút nét đáng yêu từ Lorenzo và sự sắc sảo quyến rũ từ Draco.

Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ nhàng nhẹ nhàng mà mùi thuốc lá thoang thoảng từ người cậu bạn này. Nhưng chúng không phải điều mà Sophie đặc biệt chú ý.

"Riddle?"

Cô nàng nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Cái họ này, chính là họ của vị chúa tể hắc ám đang trú ngụ trong quyển nhật ký mà nàng ta gián tiếp nhặt ( cướp ) được từ phía Ginny ở năm thứ hai trước khi vào phòng chứa bí mật. Cái họ này, không nhiều người biết đến lắm khi đây là họ của một tên đàn ông muggle.

Dường như nhóm bạn trẻ chẳng đoái hoài gì đến cái họ đấy, hiếm khi có ai được chào mừng trong nhóm bạn quyền lực này, hầu hết là không một ai.

"Chào mừng."

Sophie nhún vai, khóe môi khẽ cong lên một chút nhẹ.

"Được rồi, mới cũ gì không cần biết. Giờ thì nghe tiếp rồi chuẩn bị đi Hogsmedea xách đồ cho bọn tao."

Pansy đảo mắt, khoanh tay trước ngực, đôi mắt có chút kiêu ngạo ngước nhìn Mattheo.

"Chúng mày hay như vậy lắm à?"

Mattheo nhìn về phía Theo, chỉ tay vào tình huống trước mặt mà hỏi. Đáp lại với sự ngây ngô của "ma mới", Theo chỉ vỗ vai anh bạn kia một cái,

"Quen dần đi là vừa."

------------------------

"Sophie mày ngắm cái dây chuyền này đi! Xinh thật đó."

Pansy háo hức, ngắm nghía hết từ chiếc dây chuyền này đến đôi hoa tai nọ. Phía bên này, Daphne cũng liên tục xem xét các bộ váy mới lạ, hay những đôi giày có hình thù hơi chút "kỳ dị".

Đám rắn đang có mặt tại cửa hàng trang phục Gladrags, là một cửa hàng quần áo rất có tiếng tăm, có trụ sở ở nhiều địa điểm trên khắp Châu Âu, bao gồm cả Paris và London. Tuy nhiên, cửa hàng Gladrags vẫn được biết đến như một nơi sở hữu nhiều bộ sưu tập kỳ dị nhất thế giới phù thủy này.

"Nhìn hợp với mày đó, tóc mày ngắn, hợp thế mà."

Sophie vẫn luôn biết cách ăn nói, sao cho hài lòng những người bạn của mình. Biết tiến, biết lùi là cơ sở để nàng ta duy trì các mối quan hệ này.

Sophie ngắm nghía một hài những chiếc váy sang trọng, đôi mắt cuối cùng cũng chạm đến một chiếc váy màu pastel tím hai dây kèm theo một chiếc áo khoác long trắng lung linh kèm theo. Chiếc váy tím không kèm theo bất kỳ họa tiết gì đặc biệt, xẻ chân váy dài góc bên trái và chất liệu vải bóng mượt, cầm lên lại rất nặng tay, thoang thoảng một mùi thơm nhẹ khiến cho Sophie chỉ muốn ngắm nghía nó lâu hơn.

"Thích không?"

Chất giọng thì thào từ phía sau, khoảng cách giữa cả hai bỗng bị thu hẹp lại. Sophie hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà ấy tỏa ra từ phía sau mình.

"Ừ..thích lắm. Cái váy này đẹp mà."

Không xoay mặt lại, Sophie tiếp tục ngắm nghía như chẳng có một phản ứng nào dù cho bản thân đã phải khựng lại trong vài giây.

"Vậy thì mua đi, tao sẽ trả tiền."

Draco cúi người xuống, thì thầm với Sophie qua khe hở ở những lọn tóc khiến nàng ta phải thoáng giật mình đôi chút. Buông lỏng cảnh giác trong vài giây khi nàng ta cảm nhận được sự ấm áp ấy tiến lại gần với mình hơn. Khi ngước mặt, nhìn vào tấm gương trước mặt đã thấy tay Draco cầm sẵn chiếc váy tím ấy, ướm thử lên người nàng khi cơ thể cả hai người sát lại gần nhau.

"Rất đẹp, chiếc váy này hợp với mày lắm."

"Cảm ơn, vậy tao sẽ lấy nó."

Nhìn vào trong gương, nàng ta mỉm cười khẽ khàng nhưng vẫn lộ rõ một biểu cảm vui vẻ trên mặt. Khi Draco rời đi, biểu cảm ấy mới thôi được lộ ra. Quay lại trước chiếc gương toàn thân ấy, Sophie đưa tay chạm vào gương mặt của bản thân trong gương, đôi mắt lục sẫm u buồn rỗng tuếch.

hãy nhìn bản thân mày xem, Sophie Noir Phoenix;

-------------------------
End chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip