038 | chăm sóc sinh vật huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 038.
MYSTICAL CREATURES.

༻༺

SÁNG HÔM NAY, BẦU TRỜI không được đẹp lắm khi những cơn mưa liên tục trút xuống. Bọn trẻ nhà Slytherin quyết định dậy sớm, chúng khá thích bầu không khí ảm đạm mà những cơn mưa nặng hạt mang đến.

Nhưng rồi sau cơn mưa, trời lại sáng. Bầu không khí ảm đạm ban nãy đã được thay thế bằng một bầu trời quang đãng, tuy không trong vắt nhưng những đám mây xám xịt cũng khiến đám rắn con vui vẻ được phần nào.

Bầu trời mưa đã tạnh, để lại một hương thơm đất cỏ, những làn cỏ ướt mượt hai vệ đường, ở mỗi nơi mà đám học sinh nhỏ đi qua. Chúng di chuyển đến cánh bìa khu rừng, nơi có một căn lều nhỏ của lão Hagrid.

"Đã đủ hết chưa? Lại đây, lại đây nào!"

Tiếng lão Hagrid vẫy gọi những nhóm lẻ học sinh còn ở phía xa. Trong đó bao gồm cả đàn rắn con mà ai cũng muốn tránh. Chúng đứng sang một gốc, khoảng cách là đủ gần để nghe rõ cái chất giọng oang oác của lão.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với vài thứ không phiền phức. Ta có rất nhiều trò thú vị cho các trò đó. Một tiết học tuyệt vời! Nào, theo ta."

Lão đứng trên sàn gỗ dùng để lót cho căn lều cũ kỹ xập xệ kia, rồi bắt đầu giới thiệu về bữa học mà lão gọi là "thú vị" ngày hôm nay.

Đám rắn con nhìn nhau, rồi đứa nào đứa nấy đều đồng loạt nhún vai một cái, rồi cũng phải nhấc bước lên mà theo lão khổng lồ vào sâu trong rừng.

Chuyện Slytherin bị xếp lịch học cùng với Gryffindor đã không còn là chuyện gì đó xa lạ với đám nhỏ ở trường này. Vừa đi được vài phút, Sophie đã hất tay Pansy một cái, rồi liếc về ba bóng lưng trước mặt. Không còn ai xa lạ, chính xác là quý ngài Potter và hai đứa bạn sống chết có nhau của nó.

Mà nhìn thằng Potter, khi không phải đối mặt với Sophie, nhìn nó tỉnh táo hơn hẳn những lúc nó lơ đễnh. Sophie không biết nó đã trải qua những gì trong tiết học tiên tri của đám sư tử vào sáng sớm ngày hôm nay. Nhưng nhìn khuôn mặt bồn chồn của nó, Sophie đoán là không có điều gì tốt lành rồi.

Lão Hagrid dẫn tụi nhỏ vòng qua một tán cây cổ thụ lớn lâu đời, rồi sau đó vào sâu trong rừng. Cuối cùng, tất cả ngừng lại ở một mảnh đất rộng, nhìn giống như một mẩu đất dùng để nuôi những sinh vật phục vụ cho môn học này.

"Nè đừng nói chuyện nữa. Lập nhóm rồi mở sách ra trang 49."

"Mở sao?"

Sophie ngẩng đầu, cô nhướng mày hỏi lão với chất giọng ngang ngang của mình khi rút quyển sách Quái Thư về Quái Vật của mình ra một cách hờ hững.

"Làm vậy nè. Chỉ việc vuốt gáy sách thôi, dĩ nhiên."

Lão Hagrid như hiểu được ý của cô, lão mượn một quyển sách của đám học sinh nhà sư tử gần lão. Rồi nhún vai tự mãn như đây là một cách hiển nhiên. Nhưng đám nhỏ này lần đầu tiếp xúc với quyển sách hung hãn đó, làm sao tụi nó biết cách mở được?

"À? Vậy là do tụi mình ngu ngốc quá ha."

Sophie đảo mắt, rồi nghênh ngang quay về phía sau mà chế nhạo lão Hagrid cùng đám rắn phía sau mình. Tất nhiên là chỉ có đám rắn cười cợt, chứ nhỏ Sophie thì đang đảo mắt khó chịu vì sự tự mãn của lão gác cổng.

"Đi thôi Pansy."

Sophie nói rồi rời đi khi đã mở được quyển sách kia. Hờ hững cầm nó trên tay, Sophie cứ lơ đễnh nhìn bầu không khí xám xịt xung quanh khu rừng, những tia sáng len lỏi qua vành lá cũng bị mây mù che khuất, đúng là một bầu không khí tuyệt vời, và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu có một tai nạn nào đó xảy ra dẫn đến phá hoại lớp học tệ hại này.

Đi thêm một lúc, Sophie chợt giật mình vì tiếng la thất thanh và tiếng răng đang cắn xé thứ gì đó. Cô quay đầu lại, và lọt vào tầm mắt xanh lục bảo ấy là hình ảnh Longbottom đang giằng co cùng với quyển Quái Thư về Quái Vật.

"Chà? Đấu vật trong rừng à?"

Sophie cong môi nhạo báng, cùng lúc đó thì đám rắn phía sau cũng được đà mà cười lấy cười để.

"Ê, đừng làm miếng mồi ngon nha Longbottom."

Draco nó cười khẩy một cái, rồi bước lên khoác vai Sophie đi theo sau vào trong. Không muốn để cô đứng đó lơ đãng nữa.

Từ phía sau, tiếng Longbottom vọng lại với những tiếng cắn xé từ lưỡi răng nhọn cạ vào nhau.

"Ok! mình không sao."

Đi thêm một chút, mà không hẳn là một chút, chân Sophie đã mỏi hết, rốt cuộc là học cái gì mà phải đi vào tận sâu trong rừng thế này? Báo hại cô phải đi bộ một khoảng đường dài, chân Sophie chắc cũng sưng lên hết rồi.

Đến tảng đá lớn, con Granger đặt quyển sách của nó lên đá. Rồi nó quay sang phía đám thằng Potter,

"Mình nghĩ là nó sẽ vui đấy."

"Ừ vâng. Vui vẻ khủng khiếp, hợm hĩnh quá nhỉ?"

Draco không ngừng được việc kiếm chuyện với đám thằng Potter. Cậu hất mặt, khi trong tay vẫn ôm quyển Quái Thư về Quái Vật của cả cậu và Sophie.

"Cứ đợi cha tao nghe về cái lớp học nhàm chán ngu ngốc này của lão Dumbledore đi."

"Câm mồm đi Malfoy."

Máu anh hùng nổi lên, quý ngài Potter lừng danh không ngừng ngại đứng lên đáp trả lại Draco Malfoy khi cậu ta hú lên trong sự chế nhạo.

"Goyle, giữ sách mày. Giữ kĩ vào, chân Sophie đang đau, mày làm rớt sách nó là nó xé toạc cái đầu mày ra đó."

Draco thẳng tay thả hai quyển sách nặng trịch lên tay Goyle. Tuyệt nhiên là vẫn không quên căn dặn nó giữ sách cho sạch sẽ cẩn thận.

"Sophie bị đau chân?"

Potter nhìn ngó xung quanh, cuối cùng ngừng lại ở một tảng đá lớn gần đó, khi Sophie và cả Pansy đang ngồi nghỉ ngơi ở đó. Bên cạnh là Daphne Greengrass và vài cô bạn nhà Slytherin.

Potter muốn bước đến, nhưng nhanh chóng bị Malfoy nhìn thấu mà chặn đường lại. Draco bước lại gần nhỏ Potter, cậu cao hơn Potter hẳn một cái đầu, lên dĩ nhiên là Draco nhìn Potter bằng đôi mắt đắc thắng kiêu ngạo.

"Muốn gì đây Malfoy?"

Đối diện với gương mặt cau có của Potter, Draco chỉ cười cười như nắm chắc phần thắng trong tay.

Rồi từ từ cậu lùi về sau, gương mặt sợ hãi khi vừa nhìn thấy thứ gì quái dị lắm. Một tay chỉ lên trời, miệng thì lắp bắp,

"Gi..Giám ngục! Giám ngục!.."

Đám sư tử đứa nào cũng giật mình, đồng loạt quay về phía Malfoy đã kể trong tiếng cười chế giễu của tụi nó. Rồi Draco kéo mũ trùm đầu của áo chùng lên đầu, đưa tay về phía trước giả làm giám ngục để hù dọa đám sư tử.

---------------------------------------
End chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip