035 | Shopping và chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 035.
SHOPPING - NEW FRIENDS.

༻༺

HAI TUẦN SAU khi kì nghỉ hè bắt đầu với học sinh Hogwarts. Trong văn phòng làm việc tại thái ấp Phoenix. Trong căn phòng lớn được trang trí một màu trắng đơn giản là hình ảnh một cô gái xinh xắn gục mặt trên chiếc bàn gỗ đã chất chồng toàn những tài liệu dày cộp.

"Coi kìa. Làm việc mà ngủ quên luôn là sao."

Pansy mở cửa bước vào phòng, bước đến gần bàn Sophie, cô nàng gõ nhẹ vào đầu Sophie một cái rồi nhìn đống tài liệu dày cui trên bàn.

"Nhỏ này thiệt tình. Sophie, dậy dậy."

Pansy chống nạnh thở dài rồi lay mạnh người Sophie làm cô nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ.

"William?"

"William nào ở đây? Pansy Parkinson, cô bạn xinh đẹp nhất của mày nè."

Nghe giọng nói quen thuộc, Sophie như tỉnh ngủ hẳn. Cô nàng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt phán xét của Pansy.

"Pansy? Mày làm gì ở nhà tao vào giờ này??"

"Tất nhiên là rủ mày đi Shopping rồi! Mày không để ý sao? Cả tao với mày..đều không còn giống mấy đứa con nít nữa rồi."

Pansy nói rồi kéo tay Sophie đến cái gương toàn thân trong phòng làm việc của cô nàng.

Sophie ngắm nghía bản thân trong gương. Không còn là đứa trẻ nhỏ với vẻ ngoài non nớt đáng yêu nữa. Mái tóc thẳng tắp màu đen gỗ mun của Sophie đã dài hơn trước. Dáng người cũng cao hơn và cả ba vòng đều đã phát triển.

"Ê Sophie! Hình như mày cao hơn tao luôn rồi đó.."

Pansy nhìn sang Sophie đứng bên cạnh mình. Nhớ ngày nào Pansy còn cao hơn Sophie hẳn nửa cái đầu. Thế mà giờ bị cô gia chủ này vượt mặt rồi.

"Ê kiểu tóc này hợp với mày nè."

Sophie nói rồi quay sang mân mê vài cộng tóc của Pansy. Không còn là mái tóc cúp vào mặt như búp bê nữa. Giờ đây mái tóc ngắn của Pansy được cô nàng duỗi thẳng và phần mái được cắt thành mái ngang. Màu tóc đen tuyền làm nước da của Pansy càng được tô sáng hơn.

"Mày không tính làm tóc hả Sophie."

"Có. Nhưng tao chưa có thời gian."

Pansy nhếch môi rồi kéo tay Sophie, cô không biết từ bao giờ mà cô bạn thân của mình...lại quyến rũ đến thế.

"Đi, đi Shopping với tao. Sẵn tao giới thiệu luôn vài người bạn tao mới quen luôn."

Pansy kéo tay Sophie ra khỏi căn phòng làm việc của cô nàng. Đi đến phòng khách khi Sophie thấy ba bóng người lạ đã ngồi sẵn ở đó.

"Để tao giới thiệu. Đây là Daphne Greengrass, kế bên là Lorenzo Berkshire và cuối cùng là Theodore Nott."

Trái ngược với thái độ niềm nở giới thiệu của Pansy là một thái độ ngầm đánh giá của Sophie.

Cô liếc nhìn Daphne Greengrass, là một cô gái khá xinh xắn với nước da trắng nhạt và mái tóc thẳng màu vàng nhợt nhạt và đôi mắt nâu. Nếu được đánh giá thật lòng thì nhan sắc của Daphne chỉ được Sophie xem như là trên mức ưa nhìn một chút, trong mắt Sophie, những người lọt vào được qua vạch tiêu chuẩn chỉ có Pansy Parkinson, con nhỏ máu bùn Granger và một con bé nhà Ravenclaw với mái tóc bạch kim ngã vàng mà Sophie vô tình thấy vào năm học thứ hai của cô.

Về phần anh chàng Lorenzo Berkshire thì chưa có ấn tượng gì mấy. Cả chàng trai tên Theodore Nott cũng vậy. Sophie chưa từng có ấn tượng gì với hai cái tên này.

Trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo và ngổ ngáo của Theodore Nott thì Lorenzo lại mang một vẻ đẹp ngọt ngào và lãng tử hơn hẳn những chàng Slytherin nổi loạn khác. Với một nụ cười thân thiện và nét mặt ngọt ngào dễ gần, Lorenzo được Sophie đánh giá là một chàng trai mang tính tình dễ gần, và là "sweetheart" của Slytherin.

Với vẻ ngoài ngổ ngáo và đôi mắt sắc sảo như bao chàng Slytherin khác. Theodore Nott còn có thêm một đặc điểm là nốt ruồi bên gò má bên trái, và đôi mắt màu xanh dương đậm.

"Sophie, Sophie Phoenix."

Sophie nói với một thái độ ngạo mạn với một đường cong trên môi giống hệt giáo sư Snape không khác một li nào.

"Tao đã được nghe về mày, nghe rất nhiều thì đúng hơn. Tao là Daphne, nhập học cùng năm với mày, Sophie."

Daphne thoải mái mỉm cười trước thái độ đánh giá của Sophie. Cô gia chủ Phoenix cũng đã được nghe rất nhiều về gia đình Greengrass và hai cô con gái của họ.

"À~ tao nhớ rồi. Bữa tiệc sinh nhật tại nhà Malfoy năm học đầu tiên, chúng ta đã gặp nhau ở đó phải không, Daphne."

"Ừ phải, vinh hạnh làm sao khi gia chủ Phoenix vẫn nhớ rõ."

Daphne cười tươi, không phải theo kiểu đáng yêu mà thiên về một nụ cười tự hào thì đúng hơn.

"Lorenzo Berkshire? Xin lỗi nhé nhưng tao không có ấn tượng gì."

"Tất nhiên rồi, Enzo chuyển từ Pháp về và năm sau sẽ theo học tại Hogwarts mà."

Pansy nói rồi đẩy cậu bạn Lorenzo lên.

"Vậy sao. Vậy bằng tuổi mình à? Hân hạnh được làm quen, Enzo."

"Không đâu. Lorenzo nhỏ hơn bọn mình một tuổi, nhìn nó chững chạc vậy thôi chứ nhỏ hơn bọn mình một tuổi đó."

Pansy không tiếc lời giới thiệu cậu bạn mới quen này,

"Hân hạnh được làm quen, Sophie."

Lorenzo cười tươi và nắm chặt lấy tay Sophie cho một cái bắt tay.

Pansy tiếp tục giới thiệu sang chàng trai cùng gương mặt sắc sảo kia,

"Theodore Nott, nhập học cùng năm với mày đó, Sophie."

"Xin lỗi nhé. Nhưng tao thường không nhớ đến những người tao đã gặp qua. Dù sao cũng rất vui được biết mày, Theodore."

Theodore nhếch mép rồi bắt lấy tay Sophie.

"Vậy là biết nhau hết rồi phải không! Tốt, giờ thì đến Hẻm Xéo thôi."

Pansy nói rồi đẩy cả đám ra cổ Vong Mã đã đậu sẵn ngoài sân.

********

"

Mày thấy kiểu này sao, Pansy?"

Sophie xoay một vòng, mái tóc đen dài vừa được uốn gợn sóng cũng lung lay theo nhịp người.

"Mày không làm gợn sóng nhẹ mà làm rõ từng cộng tóc luôn sao?"

"Ừ..tao nghĩ tao nên để một kiểu mới để xem như thế nào."

Mái tóc đen gỗ mun được Sophie uốn gợn sóng và không cắt chút nào.

"Tao tính làm xoăn hơn..nhưng kiểu đó giống tóc của con Granger quá nên thôi."

Sophie nói rồi đảo mắt, trả tiền cho ông chủ tiệm tóc, cô nàng cùng tiểu thư Pansy bước ra khỏi tiệm và thấy Enzo, Theo cùng với Daphne đã chờ sẵn ở đó.

"Xinh đẹp."

Enzo không tiếc một lời khen khi thấy Sophie bước ra khỏi cửa tiệm. Daphne nhìn chăm chăm cô nàng đến nổi đứng hình, có vẻ chỉ có Theo là đang có ý định trêu ghẹo.

"Cảm ơn, chàng điển trai."

Sophie cười rồi vuốt tóc một cái, sau đó chợt nhớ đến gì đó mà quay sang hỏi Pansy đang ngắm nghía bộ móng tay đôi mà cô với Sophie vừa làm cùng ban nãy.

"Pansy, sáng giờ không thấy. Draco với Blaise đâu?"

"Hai đứa nào rủ nhau đi du lịch ở Pháp rồi. Tụi nó thậm chí còn không rủ tụi mình đi cùng!"

Pansy ấm ức nói, càng nói trong lòng cô nàng càng tức. Nếu đây không phải Hẻm Xéo đông người thì Pansy đã dậm chân đùng đùng rồi.

"Thôi thôi, tụi nó về rồi giận sau. Giờ mình đi ăn ha."

"Cũng được. Có nơi nào ăn không, Sophie?"

"Có, đến quán Cái Vạt Lủng đi."

**********

Cả đám bọn họ kéo nhau đến một quán ăn bình dân với cái biển lủng lẳng trên đầu với tên "Cái Vạc Lủng."

Một quán ăn, quán nhậu bình dân với những cái bàn, ghế được làm bằng gỗ rẻ tiền, cửa sổ cũng là loại cũ kỹ nhưng lại tuyệt nhiên rất sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn vào trên cửa sổ, hay là trên bàn ăn.

"Đồ ăn..có ăn được thật không vậy?"

Theo nhìn đống thức ăn trên bàn mà nghi ngờ. Cũng đúng, những đứa học sinh nhà Slytherin hầu hết đều xuất thân từ gia đình quý tộc, không thì cũng thuộc loại có điều kiện, nên từ bé những thức ăn mà chúng hưởng thụ đều là những thứ an toàn và dinh dưỡng.

"Ăn được mà, còn ngon không kém gì thức ăn của nhà hàng ấy chứ."

Sophie nói rồi múc một muỗng đầy thức ăn mà thưởng thức. Daphne và Pansy trông cũng có vẻ đã ăn quen với quán Cái Vạc Lủng này. Enzo thì luôn hài lòng với mọi thứ, từ những thứ rẻ nhất đến những thứ đắt tiền nhất nên hiển nhiên cậu ta luôn là người đụng đũa trước.

"Đừng mách với cha mẹ tao nha. Nhưng thật ra..tao cũng hay trốn cha mẹ ra quán này ăn."

Daphne cắn một miếng, nét mặt đầy hạnh phúc rồi thừa nhận. Hóa ra Pansy không phải là người duy nhất trốn ông bà Parkinson để ra quán này ăn.

Đám bạn trẻ Slytherin chọn một bàn gần cầu thang, ngay kế bên cái bàn ở trung tâm của quán ăn. Cùng nhau trò chuyện rồi cười đũa thoái mái như bao đứa trẻ bình thường khác.

"Ê Daphne, nghe bảo em gái mày năm nay sẽ nhập học Hogwarts phải không?"

Pansy hỏi, sau khi đợi Daphne nhai kĩ thức ăn trong miệng thì cô nàng tóc vàng mới bắt đầu lên tiếng,

"Ừ đúng là con bé nó sẽ nhập học năm nay. Mà..con bé này cũng không được lòng mọi người lắm đâu."

"Sao vậy?"

Sophie uống một ngụm nước ép nho rồi hỏi,

"Thì tại cái con bé ngu ngốc ấy, nó thân thiện và có suy nghĩ rất thoáng với muggle và cả mấy đứa mang dòng máu hỗn huyết tạp nham nữa. Nên tao nghe nói, đối với phu nhân Malfoy..con bé này không có điểm nào."

Sophie nhướng mày rồi à lên một tiếng. Astoria Greengrass không phải một đứa trẻ thảo mai hay cố ý làm vậy để chiếm sự chú ý, đó cũng chỉ là cái tôi riêng của cô bé.

Nhưng Sophie cũng thế, đối với cô nàng thì đám phù thủy máu tạp nham đều rất kinh tởm. Nhưng ngược lại Sophie cũng rất thoáng với những học sinh máu hỗn huyết, ví dụ điển hình là Blaise. Cậu vốn chỉ là một công tử giàu có, chứ mẹ cậu là một muggle nhưng cha cậu là một thuần chủng giàu có. Thế nhưng cậu vẫn được Sophie tôn trọng, thậm chí cả hai còn chơi với nhau.

Vì thế chứng tỏ Sophie là một kẻ chỉ làm theo cái tôi của riêng mình.

Đang trò chuyện rôm rả thì vài tiếng nói chuyện to hơn bước vào, hòa vào những âm thanh hỗn tạp trong quán rượu. Nhưng rồi những giọng nói quen thuộc đã thu hút được sự chú ý của cả ba cô gái đang cười đùa rôm rả.

"Mình cảnh cáo bồ đó Hermione. Giữ con mèo chết tiệt của bồ tránh xa con Scrabers ra. Nếu không tớ sẽ bỏ nó vào cái ấm trà đấy!"

"Nó là một con mèo! Đó là bản năng của nó rồi."

Con nhỏ Granger vừa nói xong thì một con mèo lông xù xì màu vàng từ đâu nhảy lên đùi Sophie một cách tự nhiên. Có vẻ những cô nàng họ rắn..cũng không ghét loài mèo lông lá lắm nên họ mặc nhiên để con mèo đó nằm trên đùi Sophie mà không thèm đuổi nó ra.

"Cái con thú lông lá này từ đâu ra vậy?"

"Chịu. Sophie! Đừng có vuốt nó nữa lông lá nó bay vào mũi tao rồi nè!"

Pansy vừa nói vừa quạt tay trước mũi của mình.

"Khoan đã Daphne! Mày đừng có hắt hơi ở đây!"

Enzo nói lớn rồi sau đó Theo cũng la to hơn. Câu nói của Theo cũng đã thu hút sự chú ý của cả ba đứa nhà Gryffindor.

"Sophie! Mày gì với con mèo đó đi Daphne nó sắp chịu không nổi rồi!"

"Mày muốn tao làm gì bây giờ?"

"Bỏ xuống! Bỏ con mèo xuống!!!"

Pansy hoảng hốt và thấy Daphne sắp không thể chịu được bao lâu nữa thì lập tức tay chân luống cuống. Sophie đứng dậy rồi cố gắng di chuyển từ từ ra xa để lông con mèo không bị rơi xuống nữa.

"Sophie?"

Harry Potter đứng trên lầu, nhìn thấy hình bóng của Sophie mà nó lập tức la lên. Nét mặt tươi tỉnh cùng nụ cười niềm nở xuất hiện trên gương mặt Potter.

"Mèo của mình!"

Granger nói rồi nhanh chóng chạy về phía Sophie. Nó đưa tay ra trước rồi đón lấy con mèo lông vàng của nó.

"Con mèo của mày làm lông lá dính hết lên người tao rồi!"

Sophie nói với một gương mặt vặn vẹo rồi dùng tay phủi hết quần áo của mình. Nhóm Pansy cũng từ từ di chuyển lại gần, khi Theo đang phải canh chừng để Daphne không ngất đi vì hắt hơi quá nhiều.

"Đi với đám bạn mới à, lũ rắn độc. Thằng Malfoy với Zabini chắc bị chúng mày đá đít rồi phải không? Cẩn thận đi Parkinson, không chừng con rắc độc Phoenix sẽ đá mày đi không sớm thì muộn."

Weasley không thể bỏ lỡ cơ hội có đầy đủ bạn bè của nó ở đây. Nhanh chóng lên tiếng phỉ báng.

Sophie khoanh tay trước ngực nhìn nó từ trên xuống dưới. Rồi cuối cùng ngừng lại ở con chuột cống trên tay nó,

"Ew~ Bọn tao có nhiều bạn bè, là loại người biết duy trì các mối quan hệ xung quanh mình, chứ không như Weasley mày, chỉ có vài người bạn rồi chơi đi chơi lại, thậm chí..có khi còn không thể giữ các mối quan hệ xung quanh mình."

Sophie vừa nói vừa nhìn xung quanh nhóm bạn của mình rồi mỉm cười, sau đó phía sau cũng có những tiếng khúc khích vang lên.

"Con chuột cống của nó thấy ghê quá à."

Pansy bật cười khanh khách. Nhìn con chuột cống bẩn thỉu mập ú trên tay Weasley, cả đám rắn không thể không bật cười.

Granger với Potter cũng chưa có phản ứng gì. Granger ôm con mèo của mình trong lòng rồi lùi ra xa để nó không nhảy xuống khỏi tay cô nàng rồi cạp lấy con Scrabers.

Cặp sinh đôi của Weasley bước xuống. Thấy cái vẫy tay của Sophie, mọi người đều hướng mắt về phía cầu thang, và đều thấy Fred và George đang vẫy tay lại với Sophie.

"Xin chào Weasleys."

"Chào Sophie,"

"Chào Sophie."

Fred và George nói đồng thanh nói rồi bước xuống nơi đám bạn trẻ đang đứng trước sự ngạc nhiên của tất cả.

"Fred, George! Hai anh quen con rắn độc này hả?"

"Quen chứ. Bọn anh chưa kể sao?"

George nhướng mày nói rồi cả hai đứng hai bên của Sophie,

"Mới năm ngoái, lúc bọn anh lẻn ra ngoài quậy phá thì suýt bị lão Filch bắt gặp. May sao gặp Sophie, cổ che giấu cho bọn anh đó."

Fred nói rồi đặt tay lên vai Sophie trước sự ngạc nhiên của tất cả, đặc biệt nhất vẫn là Ron Weasley.

"Anh từng chê nó xấu tính mà, Fred, George?!!"

"Ừ thì có.."

George cười rồi đảo mắt, sau đó Fred nói thêm,

"Nhưng nếu bỏ qua cái đặc điểm xấu tính đó thì còn lại tất cả mọi thứ đều ổn."

Fred nháy mắt với Sophie một cách tán tỉnh.

Đúng như lời Fred nói, nếu bỏ qua đặc điểm là một Slytherin của Sophie thì tất cả mọi thứ còn lại của cô đều rất ổn, có khi còn rất hoàn hảo. Địa vị, quyền lực, tiền bạc hay nhan sắc Sophie đều có đủ hết. Vậy còn không phải là quá hoàn hảo rồi sao?

"Hắt xì!!"

Trong không gian yên ắng, tiếng hắt xì của Daphne lại vang lên một lần nữa.

"Xem ra dị ứng nặng rồi đây.."

Sophie nói rồi quay sang nói với nhóm Slytherin mà mình đang đi cùng,

"Về thôi, đưa Daphne đi bệnh thất nữa. Nó bị dị ứng lông mèo nặng thế à?"

"Chắc thế. Nhưng ai đoán mình giờ?"

"Đừng lo, William đã chờ sẵn ở ngoài rồi."

Sophie nói rồi quay Fred và George - cặp song sinh quậy phá nhà Weasley.

"Vậy tôi về đây."

"Lần sau bày trò nữa nhé, Sophie."

"Về cẩn thận nha, xinh gái."

Tay George đặt lên má và tay Fred đặt lên đầu. Khi Sophie quay người đi. Harry Potter nhanh chóng lao đến ôm lấy người Sophie từ phía sau. Rục mặt vào cổ Sophie, Harry thì thầm..

"Về sớm vậy?"

"Daphne dị ứng rồi."

Sophie không đẩy Harry ra, mà ngược lại còn để cho cậu ôm lấy cơ thể mình. Sau vài phút vì Harry cũng quyết định buông ra, và nhìn Sophie với đôi mắt dịu dàng,

"Vậy tao về đây."

Sophie nói, không quay lại nhìn Potter.

"Sophie..gặp lại ở trường."

Sophie im lặng, rồi nhanh chóng xoay gót rời đi khi cả bạn bè của cô đã ra khỏi cửa tiệm hết.

"Sophie, tôi đã ở đây."

Ra khỏi cửa hàng, Sophie bắt gặp hình ảnh William đứng ngay thẳng với một chiếc Vong Mã phía sau.

"Bạn bè của Sophie đều đã lên xe hết rồi."

"Vậy sao?"

Sophie nói, rồi từ từ đi lại gần chỗ William ngay khi cậu vừa đưa tay mở cửa xe cho cô.

"William, anh đã làm tốt lắm."

Sophie nở một nụ cười man rợ khi bước ngang qua người William, thì thầm bằng chất giọng ma mị chỉ có cô và William nghe được.

Sau đó lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sophie bước lên cổ Vong Mã và ngồi cùng bạn bè của mình, và họ sắp lên đường đưa Daphne đến bệnh thất.

----------------------------------
End chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip