033 | Ngôi nhà của ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 033.
HOUSE OF MEMORIES.

༻༺


TỚI LÚC RA SÂN GA Pansy vẫn một mực bám víu lấy cô bạn này không có ý định buông tay dù bọn trẻ sẽ ngồi chung một khoang tàu suốt quãng đường về nhà.

"Sophie, hè mày tạm gác công việc lại đi, tao với mày đi mua sắm."

Khoác tay Sophie ở ga tàu tốc hành đưa đón học sinh, Pansy không ngừng níu giữ cô bạn của mình lại. Trách cô gia chủ nhỏ nhà Phoenix quá bận rộn với những công việc không phù hợp với lứa tuổi của mình. Hôm nay, Sophie sẽ không cùng đám bạn của mình về trên một chuyến tàu, mà cô sẽ dùng xe Vong Mã để đến một nơi trước khi về nhà.

"Tao biết rồi, tao với mày đi mua đồ dưỡng da ha, nói thật dạo nay da mặt tao có vấn đề lắm rồi."

"Chắc do cái không khí ở trường này ấy mà."

"Ý mày là cái bầu không khí thoang thoảng mùi máu bùn ấy hả?"

Trong cuộc trò chuyện của hai cô gái, Blaise cũng muốn tham gia góp vui, cậu lập tức đi đến cùng Draco với đống hành lý nặng nề trên tay.

Câu nói của Blaise lập tức khiến đám bạn của mình bật cười, biết sao được, cậu ta nói đúng quá mà. Sophie đã phải rất chịu đựng cái không khí ô nhiễm khi mấy đứa học sinh máu bùn cứ đi loanh quanh trước mặt cô.

"Vậy tụi tao đi đây."

Draco nói, nở một nụ cười có phần nhẹ nhàng với Sophie rồi từ từ bước lên tàu, Blaise gật đầu, đi theo sau Draco. Chỉ còn Pansy ở lại, mãi không chịu rời đi. Cô nàng chạy lại, nắm lấy tay Sophie, đôi mắt nhiệt huyết nhìn cô.

"Nhất định! Phải đi shopping với tao đó!"

"Rồi rồi tao biết rồi."

Tạm biệt Sophie, cô tiểu thư đỏng đảnh Pansy bước lên tàu tốc hành, đó cũng là lúc mà đoàn tàu bắt đầu nhả khói, tiếng bánh tàu bắt đầu lăn đi, và dần, chiếc tàu tốc hành đã khuất xa tầm mắt Sophie.

William cũng từ xa tiến đến, trong tay anh là cuốn nhật ký của Tom Riddle mà Sophie vô tình "nhặt được."

"Sophie, Vong Mã đã sẵn sàng rồi ạ."

"Ta đi thôi nhỉ."

Sophie mỉm cười, một nụ cười không quá ngây thơ lại có chút quỷ dị trong đó. Cô nàng xoay gót rời đi, trong bộ váy trắng giản dị của mình, mái tóc đen của Sophie cũng thật nổi bật vì quá mềm mại như tơ tằm.

Leo lên chiếc Vong Mã đã được William mở cửa sẵn, Sophie chỉ im lặng rồi đó, ngắm nhìn quan cảnh xung quanh khi chiếc Vong Mã bắt đầu lăn bánh. William biết, ngay khoảnh khắc này anh chỉ nên im lặng và không nên nói gì cả, vì những lời anh nói, nếu bất cẩn cũng sẽ như cây pháo đốt thùng xăng vậy.

*****

Cổ xe Vong Mã lăn bánh, đưa Sophie đến một ngôi rừng sâu, hẻo lánh không có lấy một bóng người, chỉ có cây cỏ cùng những tiếng suối trong veo hòa cùng bản âm hưởng của những chú chim hót trên cành cao.

Bước xuống khỏi chiếc vong mã, Sophie không khỏi nhìn ngắm quanh khu rừng, đây chính xác là khu rừng mà Potter tìm ra Sophie bị lạc trong rừng lúc cô nàng này 4 tuổi. Bao nhiêu hoài niệm đều ùa về trong ký ức, vì lúc đó, Sophie cũng mặc một chiếc váy trắng xinh xắn, hệt thế này.

"Mau đi thôi, William."

Lạnh lẽo ra lệnh, Sophie không để cho anh có chút giây phút nào được mở miệng nói. Cô nàng đi sâu vào trong rừng, khác với những khu rừng sâu thẳm khác, càng đi sâu vào trong, ánh sáng mặt trời càng lộ rõ hơn qua những tán cây gần đó, tạo một cảm giác ấm áp đến khó tả.

Đi lên một lối mòn nhỏ, rồi đột ngột dừng lại tại một cánh cổng lớn có hai cây cổ thụ lớn hai bên, phía trước, phía sau cánh cổng dường như chẳng có gì ngoài một con đường trông rất bình thường. Đi lại gần nó, giờ đây, cảm xúc trong Sophie ngày càng hỗn tạp, từng ngóc ngách, từng khe hở đều có thể khiến em nhớ đến bóng dáng của người mẹ Letitia quá cố, tình cảm mà em dành cho mẹ, không gì có thể thay thế được.

"Sophie? Sao đột nhiên lại ngưng lại."

William phía sau, ôm theo quyển nhật ký của Tom Riddle tiến đến, anh bây giờ không dám chạm vào Sophie, không phải là anh sợ cô ấy, mà anh sợ những giọt nước mắt của cô ấy, anh cũng buồn chứ, khi nhìn thấy hình ảnh bà chủ mà mình kính trọng trút hơi thở cuối cùng của đời bà.

"William, mở cổng đi."

"Mở cổng?"

Anh không biết, tiểu thư của mình đang nói gì cả. Rồi đột nhiên, một lực đẩy mạnh khiến anh không vững chân mà lùi về sau, đụng vào cây cổ thụ bên phải. Sophie đã ép sát cơ thể cả hai lại với nhau, ngày một gần hơn, anh có thể ngửi được mùi nước hoa Lavender thoang thoảng cùng chút mùi rượu vang đỏ trên cơ thể cô gia chủ mà mình theo hầu. Hơi nhỏ cả hai đều rất nóng, ấm áp phà vào từng mảng da thịt khiến William không thể không rung động.

Anh có thể cảm thấy, Sophie làm vậy chỉ cho vui, để trừng phạt, hay thậm chí là chỉ muốn trêu đùa anh, nhưng William không thể không để ý đến cánh môi nhỏ hồng hào kia. Từng ý nghĩ cứ liên tục được sản sinh, thúc ép cơ thể anh phản ứng.

"Ôi William, ta xin lỗi vì đã luôn giấu anh. Anh cũng vốn biết, anh là một phù thủy lai máu tiên mà nhỉ."

"Tôi biết.."

"Đáng ra anh cũng sẽ bị tôi vứt bỏ đi, như một món đồ chơi cũ kỹ, vì trong cơ thể anh đang chứa một loài máu hỗn tạp, không phải loại máu dơ bẩn, nhưng nó vốn không thuần huyết. Ta cũng từng nghĩ thế, cho đến khi mẹ ta kể cho ta nghe..về nơi này."

Theo câu nói của mình, Sophie nhìn về phía cánh cổng bí ẩn được trang trí bởi những bông hoa thơm ngát hai bên đường. Thoạt nhìn bên ngoài, nó cũng chỉ như một cánh cổng bình thường, nhưng vẫn tạo cho những ai không có phép thuật, dám cả gan đi ngang qua nó một cảm giác choáng váng đầu óc.

"Để ta kể cho anh nghe một chuyện. Ta cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Chuyện về cha mẹ anh, sự thật về phép thuật của anh, và cả thân phận cha mẹ anh nữa."

Càng nói, Sophie càng đưa tay mình lên cao, đỉnh điểm là chạm vào cổ William, rồi dùng một lực nhẹ, bóp lấy cổ anh, để anh không vùng vẫy. William cũng chẳng la lối, anh ta chỉ như một con chó ngoan ngoãn, nắm lấy cánh tay của chủ nhân để chờ đợi. Nếu ngay bây giờ, Sophie có ra tay giết anh ta, thì William cũng sẽ chẳng oán hận gì. Vì vốn dĩ, được chết dưới tay Sophie, và được chết vì Sophie, chính là những điều mà anh ta ao ước.

"Cha anh thuộc một chủng tộc tiên lâu đời, chủng tộc tiên có họ Owen, mẹ anh là một phù thủy, một á phù thủy. Dù xuất thân từ gia tộc thuần chủng, nhưng phép thuật lại rất yếu, và gần như là vô năng. Nên hầu hết phép thuật của anh đều đến từ cha anh, anh nên biết ơn điều đó đi, William."

Ngừng lại một lúc, Sophie tiếp tục nói.

"Cha anh, ngày xưa từng theo làm hầu vệ cho mẹ ta, nhưng rồi gã ta trong một lần chiến đấu, đã vô tình tự đã thương chính mình, và tử vong. Mẹ anh vì phát điên vì rối loạn sau khi sinh, nên chắc hẳn đã xóa kí ức của anh đi rồi. Anh chả nhớ gì về họ cả, phải không William? Cứ như họ chưa từng tồn tại vậy!"

Sophie càng nói, càng bọc lộ rõ sự điên dại thích thú trên khuôn mặt. Một thứ tình cảm bị vấy bẩn rồi sau đó bị xóa đi bằng những vệt phép thuật cuối cùng trong cơ thể. Thật tội nghiệp, giờ đến cả việc rơi nước mắt anh ta cũng làm chẳng được.

"Anh thấy cánh cổng này không? Nó là tác phẩm để đời của cha anh đấy. Cha anh xây nó để tặng cho ta và mẹ ta, vì là hầu vệ thân cận, nên mỗi lần đến đây, bọn ta đều dùng sức mạnh từ dòng dõi nhà tiên lâu đời của ông ta để kích hoạt cổng. Nhưng từ khi ông ta chết, bọn ta cũng chẳng thể đến đây nữa. Nhưng..đó là cho đến khi ta gặp được anh! Anh không biết, ngay từ lúc nhìn thấy anh trên phố, ta đã biết ngay anh chính là thằng con trai của lão mà lão vẫn thường xuyên tự hào kể cho bọn ta nghe. Vì thế mà ta đã nhận nuôi anh, quyết định chăm sóc anh để sau này..anh trở nên hữu ích với ta."

Sophie nở một nụ cười tươi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nàng tàn nhẫn, nhìn William cúi gằm mặt xuống mà miệng cười toe toét một nụ cười quỷ dị.

"Hẳn là anh hận ta lắm. Vì ta đã giấu anh bao lâu nay, nhưng ta muốn nói thêm, là năng lực từ dòng dõi họ tiên của anh không chỉ có thế. Năng lực đặc biệt, anh vẫn còn rất hữu dụng với ta."

Sophie mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện khi kể hết cho William nghe về sự thật của anh trong một bầu không khí không thích hợp thế này. Thái độ cởi nhả của cô như chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Nhưng rồi trái với dự đoán của cô, William nhướng người, dùng một tay đẩy mạnh đầu Sophie về phía mình. Rồi ngậm lấy cánh hai ấy, William không ngừng ngấu nghiến, thưởng thức cái đôi môi mà anh đã luôn thèm khát. Vị ngọt từ khoang miệng cùng cái lưỡi ấm nóng, mềm và trơn tru đã thành công kích thích cơ thể anh. Cả người anh nóng bừng, chỉ một chút nữa thôi, William chắc chắn sẽ mất kiểm soát.

Sophie không đẩy anh ra, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tay William đặt lên eo, rồi dần một tay di chuyển xuống đùi, nâng cái đùi trắng nõn của Sophie lên, đôi mắt anh không thể không dán chặt vào nó.

Sau vài phút dây dưa thì cả hai rời môi nhau ra, kéo theo một sợi chỉ màu bạc cùng đôi mắt si mê mà William vẫn luôn dành cho riêng cô gia chủ của mình.

"Làm sao mà tôi hận Sophie được chứ.."

William gục đầu xuống bả vai của cô, không ngừng tham lam hít lấy hít để mùi  nước hoa nữ đắt tiền mà cách đây vài hôm anh đã chọn cho Sophie. Đây có thật sự..là một cô gái 12 tuổi không vậy? Vì tất cả mọi thứ của Sophie đều rất trưởng thành, chỉ trừ chiều cao giống và cái mặt có phần non nớt của những đứa trẻ 12 tuổi, thì còn lại, tất cả đều không giống một đứa trẻ gần tròn 13.

"Thật chứ?"

Sophie nâng cằm William lên bằng tay, cô mỉm cười ranh ma, hỏi.

"Thật."

William ngọ nguậy cái đầu vàng óng của mình, rồi quay lại gục đầu lên vai Sophie. Anh có cảm giác, bờ vai của Sophie thật ấm áp, lại còn tạo cảm giác..rất an toàn.

"Vậy thì mở cổng cho tôi đi, William."

Anh gật đầu, rời khỏi người Sophie và đi đến trước cánh cổng ấy. Anh chẳng biết phải mở như nào, vì nó chẳng có chút kí hiệu hay mật khẩu nào anh có thể nghĩ đến. Nhưng rồi đột nhiên, đôi mắt anh va vào một ổ khóa với hình thù kì lạ, dường như không đủ cho bất kì một chiếc chìa khóa vào lọt vào..trừ phép thuật.

William đưa tay, rót vào đó một ít phép thuật của bản thân. Nếu đúng như những gì Sophie nói thì toàn bộ phép thuật mà William sử dụng đều là phép tiên được thừa hưởng từ bố, nên cứ thoải mái mà rót vào. Và đúng như những gì anh đã nghĩ, cánh cổng ấy mở ra, hình ảnh con đường bên kia cánh cổng cũng trở nên vặn vẹo, rồi từ từ nó biến thành một khoảng không màu trắng toát.

"Làm tốt lắm, William. Giờ ta vào thôi."

Xòe tay ra trước mặt cho anh nắm lấy, cả hai cùng nhau tiến vào khoảng không màu trắng toát, rồi dần biến mất khi cánh cửa bí ẩn kia đóng lại, và con đường phản chiếu dần trở về như cũ.

Màu trắng tỏa ra, làm chói mắt họ nên cả hai chẳng thể nhìn thấy gì. Cho đến khi mảng trắng đó nhòe dần đi, và ánh sáng cũng dịu lại. Sophie bắt đầu nghe thấy tiếng suối chảy cùng tiếng đàn cá bơi lội, tiếng chim hót vang và những cái chạm ấm áp của ánh dương. Cô dần mở mắt, và hiển ra trước mắt Sophie, chính là một lâu đài khác, hoàn toàn tách biệt với khu rừng ban nãy mà họ đã đi qua.

"Sophie, đây là?"

"Đây là nơi ta và mẹ vẫn thường lui đến để đọc sách. Nơi lưu trữ ký ức, những quyển nhật ký được sao chép lại bằng ký ức của cả ta và mẹ Letitia. Giữa bọn ta không có bí mật nào cả. Đây chính là Ngôi nhà của những ký ức."

--------------------------------------
End chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip