031 | phòng chứa bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 031.
THE CHAMBER OF SECRETS.

༻༺

VÀO ĐÊM TỐI, William trông rất gấp rút, vô tình va vào Harry Potter cũng đang lang thang trên đường. Potter không thể ngủ được, cậu liên tục nhớ đến hình ảnh của Sophie, mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của cô cứ như hiện về trong tầm thức.

"Mắt mày mù à, bốn mắt?"

Thấy William, Potter nhanh chóng chặn đường anh. Cậu ta nhớ ra anh, là người kỵ sĩ đã luôn bên cạnh Sophie từ rất lâu, lần nào đi đâu, cậu cũng thấy cô ấy kè kè William bên cạnh như vật bất liền thân.

"Sophie đâu..?"

"Mày nghĩ mày là ai mà dám gọi thẳng tên Sophie?"

William nhìn Potter bằng vẻ mặt khó chịu, giựt lại tay mình, William gấp rút, lầm bầm vào tai Potter.

"Nhờ ơn mày mà giờ Sophie mất tích, manh mối duy nhất là cô ấy đang nằm trong phòng chứa bí mật đó, cứu thế chủ."

William liếc nó một cái rồi nhanh chóng chạy đi, như bị kích thích, Potter cũng lật đật chạy đi, nó chạy đi tìm lão Lockhart, một mình. Nó và lão cãi vã, nó hỏi, lão chối, cả hai giằng co cho đến khi Potter đã lo lắng cho Sophie đến mức không thể chịu được nữa. Nó rút đũa phép, đôi mắt như mù quáng, nó chỉa vào lão Lockhart, nó thật sự đang đe dọa một giáo sư, là một-giáo-sư!

Khúc đường quanh co vào phòng chứa bí mật với những tiếng róc rách nước chảy. Lão Lockhart đi được nửa đường, lập tức lăn ra, ngất, khi nó đập cây đũa vào chân lập tức khiến lão nhảy dựng lên.

"Đủ rồi! Cuộc hành trình chấm dứt tại đây. Cậu sẽ không cứu được con bé đó nữa đâu."

Lão Lockhart lắc đầu, khi đôi mắt Potter đanh lại, đôi mắt nó lạnh lùng, tàn nhẫn khác hẳn với cách hằng ngày mà nó đối xử với tất cả mọi người. Lão Lockhart chỉa cây đũa phép vào người nó, lập tức, lão sử dụng bùa lãng quên. Nào ngờ, cây đũa đã bị Ron Weasley phá hư trước đó, cây đũa phép phản tác dụng, khiến lão văng lên cao, và rồi..lập tức quên đi tất cả.

Mặc kệ Lockhart phía sau, Potter chỉ chăm chú vào công việc giải cứu Sophie, chính là những thứ duy nhất mà nó nghĩ trong đầu. Potter dùng xà ngữ, bước vào căn phòng chứa bí mật, phía trước mắt nó, Sophie Phoenix với bộ đồng phục vẫn còn ướt đang nằm bất tỉnh, kế bên là quyển nhật ký của Tom Riddle mà Potter vô tình nhặt được vài hôm trước.

"Đừng lo, con nhóc đó, chưa chết đâu."

Một gã đàn ông điển trai tiến đến, gương mặt lịch thiệp cùng bộ đồng phục Slytherin đàng hoàng trên người khiến Tom trở nên sáng sủa và điển trai.

"Anh là..ma à?"

"Một dạng ký ức thì đúng hơn, được lưu trữ trong cuốn nhật ký này suốt 50 năm."

Harry Potter chạm vào Sophie, đôi bàn tay vốn đã lạnh của cô nàng, nay còn lạnh hơn trước. Lập tức, Potter quay sang, cầu cứu Tom.

"Tom..anh phải cứu cô ấy, có một con Tử xà-"

"Con nhóc đó sẽ không sao. Ta chắc chắn, và con Tử xà sẽ không đến nếu không được gọi."

Cách xưng hô của Tom với Sophie khiến Potter có chút ngớ người, không phải cách xưng như vậy là quá thân mật rồi sao? Phải chăng, Tom và cô đã biết nhau từ trước? Hay là một dạng có quan hệ gì đó.

Nhặt cây đũa phép của Potter lên, Tom mân mê nó trong tay, Potter từ từ đứng dậy, nhìn Tom bằng đôi mắt dè chừng:

"Đưa cây đũa cho em, Tom."

"Mày sẽ không cần đến thứ này đâu, Harry."

Tom mân mê cây đũa của Potter trên tay, không ngừng nhìn xuống Sophie, đôi mắt không có chút ánh sáng nào cũng phải lóe lên một vài tia sáng nhỏ nhoi, rồi nhanh chóng vụt tắt đi trong gan tất.

"Mày không thấy lạ sao? Khi tao ngày càng mạnh hơn, và Sophie Phoenix..cũng chẳng hề yếu đi?"

Tom bật cười,

"Chính Sophie Phoenix là người đã mở phòng chứa bí mật, mày không thắc mắc sao? Tại sao cô ta lại mở được phòng chứa bí mật? Tại sao lại NẰM ở đây, và CHỜ SẴN?"

"Chờ sẵn...? Ý anh là sao."

Tom mỉm cười, không nói thêm điều gì. Khi còn nằm trong quyển nhật ký, Tom hoàn toàn có nhận thức và khả năng lưu nhớ những gì diễn ra trước mắt. Bao gồm cả việc Sophie Phoenix đã sở hữu anh ta, cả việc Sophie không phải dạng yếu ớt cần người đến cứu.

"Ôi Harry yêu dấu, cái gì..Cũng cần có nguyên nhân, và kế hoạch của chúng."

Tom mỉm cười, một nụ cười tức giận khi anh dùng đũa phép vén mái Potter sang một bên, chỉ vào vết sẹo hình tia chóp của nó.

"Tại sao một đứa trẻ sơ sinh không hề có năng khiếu phép thuật nào lại có thể đánh bại một Pháp sư vĩ đại nhất của mọi thời đại? Làm sao mà mày trốn thoát được..Mà không có bất cứ tổn thương nào, ngoại trừ một vết thẹo? Trong khi sức mạnh của Chúa tể Voldemort lại đi phá hủy?"

"Sao anh lại quan tâm việc tôi tại sao lại sống sót? Voldemort không thể sống trong thời đại sau này.."

Nhìn Potter, đôi mắt Tom lạnh lùng xoáy sâu vào trong tâm hồn, tạo cho Potter một cảm giác rất quen thuộc, giống như cách, mà Sophie vẫn thường hay làm để tăng lượng sát khí của mình.

"Voldemort là quá khứ, hiện tại, và là tương lai của tao."

Tom dùng cây đũa phép của Potter viết lên không trung một dòng chữ, Tom Marvolo Riddle, và khi anh ta vung tay, dùng chữ ấy đảo ngược lại, thành một câu hoàn chỉnh I am Lord Voldemort.

"Ngươi..Ngươi chính là Voldemort."

"Ừ, mày nghĩ..tao sẽ giữ lại cái tên bẩn thỉu của thằng cha Muggle của tao à?"

Tom tiếp tục noi phỉ báng dòng máu muggle dơ bẩn đang chảy trong người anh ta.

"Albus Dumbledore mới là phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới này."

Sophie dù giả vờ bất tỉnh nhưng miệng vẫn không thề ngừng phỉ báng thằng Potter vì câu nói có thầm ngu ngốc ban nãy. Đối với Sophie, lão Dumbledore phải có trách nhiệm và đã gián tiếp gây ra rất nhiều cái chết của nhiều người. Đặc biệt, trong đó có cả mẹ Letitia của Sophie.

Sophie từ từ ngồi dậy, cơ thể vẫn khỏe mạnh dù có chút đau nhức. Nhìn thấy Sophie, Potter lập tức bỏ con Phượng hoàng của lão Dumbledore sang một bên, nó chạy lại, hỏi han:

"Cậu không sao chứ? Có lạnh không."

"Ừ, chỉ sắp chết."

Potter hoàn toàn đang chìm trong trạng thái đắm say Sophie, nó chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Rồi William từ xa bước lại, khoác lên người Sophie một chiếc áo choàng lớn, William cúi người:

"Nơi này rất nguy hiểm..ta nên đến..một nơi an toàn hơn thôi, Sophie."

Ôm lấy Sophie theo kiểu công chúa, William ôm cô lên trên một đường óng thoát trên đó không xa, khoảng cách là đủ gần để Sophie có thể quan sát được trận chiến.

"Cũng phải cảm ơn Potter, nếu không thì ta sẽ không khám phá được nhiều chuyện thú vị đến thế."

Sophie nhếch môi, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên mặt. Potter bắt đầu tấn công con Tử xà Basilik khi nó trườn xuống khỏi hóc mắt của bức tượng Salazar Slytherin, kích cỡ của nó phải gọi là rất lớn, có lẽ không hợp để giữ làm thú cưng.

Một trận chiến gay go diễn ra trước mắt, Sophie thấy Potter bị thương, nhưng cũng chẳng bảo William xuống cứu, mất đi Potter, cũng như mất đi quân tốt thí, không mất đi quá nhiều, nên đối với Sophie, Potter vẫn rất có giá trị trong vài chuyện. Nhất là khi nó bị thứ chất lỏng màu xanh lá cây kia tạt vào, chẳng bao lâu, nó sẽ thật sự hóa dại.

Khi trận chiến đã dần đi vào hồi kết, Potter với chiếc răng nanh của con Tử xà Basilik trong tay đang giơ lên cao, nhằm phá hủy quyển nhật ký của Tom Riddle.

"Không phải hôm nay, Potter."

Sophie bước đến, đánh vào gáy khiến Potter lập tức ngất đi. Cầm quyển nhật ký đã ướt nhèm với gương mặt nhăn nhó, Sophie vẫn nhìn Tom Riddle suýt chút nữa thì tan biến.

"Cảm ơn tôi sau đi, Chúa tể."

------------------------------------------
End chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip