025 | Hóa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 025.
MYSTERIOUS.

༻༺

TẠI HOGWARTS ĐANG DIỄN RA sự kiện kỳ quái, ngày càng nhiều và tần suất xuất hiện của nó ngày càng dày đặc. Đỉnh điểm là con mèo yêu quý của lão Filch được phát hiện bị treo đuôi trên chiếc cột đèn gần đó, mình mẩy nó cứng đơ như hóa đá.

"Gì đông đúc vậy?"

Đám rắn nhỏ vô tình đi ngang qua, Draco nhanh chóng, kéo tay Sophie chen vào bên trong xem xét tình hình.

"Phòng chứa bí mật đã được mở, hãy cẩn thận với kẻ thù của người kế vị?"

Draco đọc lớn dòng chữ được ghi bằng máu đỏ thẫm trên tường, nhìn Granger, cậu lên tiếng phỉ báng:

"Quân tiếp theo bị sẽ là mày đó, máu bùn."

Có lẽ, tiếng kêu quá lớn của Draco đã thu hút lão Filch tiến lại. Lão nhìn bóng dáng con mèo yêu quý mình mẩy cứng đơ, hai mắt mở lao láo. Lão gào lên.

'Ôi! Mèo của ta, mèo của ta! Chính mi, mi đã giết mèo của ta!"

Lão tiến lại, toan bóp cổ Potter thì lão Dumbledore xuất hiện.

"Thầy Filch"

Tiếng kêu của Dumbledore như làm thức tỉnh lão giáo sư trong thần trí điên loạn, lão từ từ lùi về sau. Ôm lấy cái xác khô của con mèo, nước mắt lão lã chã rơi.

"Chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã vội kết luận. Đó là lí do học sinh trong trường này không ai ưa lão."

Nhún vai một cái, Sophie chăm chú nhìn dòng chữ đỏ trên tường. Đôi mắt vô định không thể nhìn thấu, trên mặt vẫn giữ một nét lạnh tanh.

"Bà ấy chưa chết! Chỉ là bị hóa đá thôi, ta nên đến chỗ nào đó nói chuyện. Cả ba trò hãy cùng đi, Ron, Harry, Hermione."

Nhìn lão Filch nức nở ôm con mèo cưng vào lòng, Dumbledore lên tiếng, đồng thời ngoắt cả ba đứa trẻ yêu thích của lão cùng đi.

"Thật tiếc quá! Nếu ta đến sớm hơn thì chẳng có chuyện gì xảy ra rồi."

"Ừ cảm ơn thầy, Gilderoy."

Như cặp đôi "con hát, cha khen hay" lão Dumbledore cứ khen làm lão Lockhart ngày càng ảo tưởng địa vị của mình. Sẽ có ngày, Sophie không nhịn được mà Avada một cái vào cuống họng lão cho lão im lặng!

"Hết việc rồi, mình đi thôi."

Chủ động rời đi, đám rắn nhỏ cũng theo chân phía sau. Lão Dumbledore vẫn dõi theo cái bóng lưng nhỏ nhắn kia đang rời đi, dõi theo - dõi theo không ngừng.

******

Về ký túc xá, Sophie ngồi phịch xuống ghế, đàn anh đàn chị trong nhà cũng tụ tập lại đầy đủ. Họ thường như thế để trò chuyện cùng nhau.

"Bỗng nhiên em lại cảm thấy rất hào hứng."

"Hào hứng cái gì cơ?"

Anh Hugh chống tay lên thành ghế sofa trên đầu Sophie. Cô mỉm cười thật ẩn ý, đáp:

"Vụ người kế vị đang bị đồn ầm lên kìa."

Chống cằm suy nghĩ, họ nhìn nhau. Rồi lại nhìn Sophie. Anh Marcus hỏi:

"Em không biết người kế vị là ai à?"

Lắc đầu ngây thơ, Sophie thẳng thắn đáp:

"Không biết. Em cũng đang tò mò."

"Mà nếu bị nghi thì nhà mình chắc chắn là bị đầu tiên rồi."

Pansy tiếp lời, ngẫm đi ngẫm lại thì lời Pansy nói chẳng sai chút nào. Vì Slytherin là do một tay Salazar Slytherin lập nên, do đó mà các thành viên nhà rắn chắc chắn sẽ bị đưa vào viện tình nghi số một.

******

Trong đại sảnh, những tiếng xì xầm bàn tán đã thay thế cho những tiếng cười đùa khua đũa hằng ngày. Hầu hết mọi ánh mắt đều dán vào nhà có cái cờ màu xanh ánh bạc kia.

"Không chịu được! Lũ đó bị cái gì vậy?"

Đập muỗng xuống bàn, Pansy cọc cằn than vãn.

"Ăn cũng chả yên với chúng nó."

Blaise cũng bực bội không kém, trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà lũ học sinh nhà khác cứ liên tục xì xầm không cho ai ăn uống trong bình yên.

"Không tính cho ai ăn uống sao?"

Buông cái muỗng bạc xuống, Sophie chỉ khẽ quay lưng, lớn giọng hỏi han. Lập tức, mấy cái ánh nhìn kia thu lại, nhưng tiếng xì xầm vẫn còn, chỉ là ít hơn trước. Sát khí tỏa ra khắp người, Sophie đứng lên, ngẩng cao mặt tuyên bố, thái độ kênh kiệu đến đáng ghét nhưng cũng có gì đó khiến vài đứa khác nhà cảm thấy cô nàng kiêu hãnh này, có gì đó khá ngầu. Đặc biệt là cặp song sinh Weasley.

"Nói xấu thì nói to lên, bé quá, chẳng ai nghe được gì đâu. Tao còn nhiều chuyện của bản thân tao lắm, muốn thì cứ đến đây mà nghe."

Tiếng xì xầm dứt hẳn, ai nấy đều tập trung vào bữa ăn của mình. Nhưng lâu lâu, vẫn còn vài ánh nhìn liếc sang.

-----------------------------------
End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip