022 | thư sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 022.
WEASLEY'S TROUBLE.

༻༺

MỘT NĂM HỌC MỚI lại đến, các học sinh Hogwarts lại chuẩn bị hành trang để theo đuổi những tháng năm gian khổ nhọc nhằn ở ngôi trường Hogwarts kia.


Năm nay bọn nhỏ chẳng cần phải đi qua dòng Sông Đen nữa vì chúng đã đặt chân lên năm hai rồi, thay vào đó là di chuyển bằng cỗ xe được vong mã kéo đi.

"Mời các cô gái."

Xòe ra trước mặt Sophie khi cậu bạn Blaise cũng đã xòe tay sẵn trước mặt Pansy. Các nàng chẳng ngần ngại mà nắm lấy nó, như một thói quen lễ nghi khó bỏ.

Cùng di chuyển đến nơi có những cổ vong mã chờ sẵn.

*********

Lễ chào mừng tân học sinh năm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, mấy học sinh năm nhất vào nhà Slytherin cũng chỉ có lác đác vài đứa, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Phải rồi, ba đứa ồn ào nhà sư tử đâu, sao chỉ còn mình con nhỏ máu bùn kia vậy?"

Blaise lên tiếng thắc mắc, bình thường chúng nó ồn áo lắm, mà nay sự náo nhiệt vơi đi hẳn, chắc do thiếu vắng sự có mặt của một vài đứa nên thành ra chẳng đứa nào dám bày đầu mấy trò ồn ào của tụi sư tử để rồi bị đám rắn con giễu cợt.

Che miệng cười ẩn ý, Draco nhìn sanh cô bạn bên cạnh - Sophie nhìn cậu đầy, tỏ ra rất tò mò với nụ cười ấy.

"Thôi nào! Chú mày biết gì phải không Malfoy, kể cho bọn anh nghe với."

Bỏ qua lễ nghi quý tộc, anh Hugh chồm người lên nghe ngóng cuộc trò chuyện của mấy đàn em thân yêu cùng nhà. Thấy William cũng đang cố nén nụ cười vào trong, Sophie nhếch mày hỏi:

"Ngươi cũng biết à William? Mau kể xem, làm ta tò mò chết đi được!"

Hai mắt sáng rực, em như đang ngóng chờ một tin tức thú vị từ hai người đàn ông ngồi hai bên mình. Draco thấy thế thì tự mãn lắm, cậu ưỡn ngực phía trước, nhếch môi rồi kể với một màu giọng giễu cợt.

"Tao nghe mấy đứa bên Hufflepuff bảo tụi nó sử dụng xe bay đến trường, còn bị tận 7 muggle nhìn thấy."

Sophie khi nghe thấy tin này thì nghệch mặt ra, rồi thái độ dần dần chuyển sang cười run cả người, gục xuống bàn, em nhẹ dùng tay đập đập lên cái bàn tay của Slytherin cho thỏa mãn sự hài hước nà bản thân đang hứng phải.

William ngồi bên cạnh nhìn hình ảnh chẳng mấy sang trọng của cô gia chủ, bất lực nhìn Malfoy mà tiếp lời.

"Nghe bảo cây Liễu roi cũng bị chúng nó phá hư rồi, giáo sư Snape đang xử lý bọn nó trong phòng lão Dumbledore đó."

"Tin chuẩn không Owen?"

Marcus Flint chồm người lên từ phía bên kia bàn, gương mặt không giấu nỗi sự hào hứng, nãy giờ anh ta ngồi nghe câu chuyện bọn nhỏ kể là đã muốn cười điên cười dại rồi, giờ thêm tin tức của William đã chính thức đánh ngã sự quý tộc trong anh.

"Có khi tụi nó sẽ bị đuổi học cũng nên."

Blaise nói, nét mặt không giấu nỗi sự sung sướng nhưng Pansy ngay lập tức tiếp lời:

"Hơi khó, lão Dumbledore nổi tiếng thiên vị đám sư tử đầu bò nhà lão mà, đặc biệt là từ năm ngoái với sự có mặt của thằng Potter kia.'

Pansy nói, đôi mắt đảo tròn chán nản làm ta có thể thấy được cô tiểu thư họ Parkinson này thật sự rất ghét cái căn nhà Gryffindor đó.

"Pansy nói chuẩn đó, tao mà đưa chuyện này lên bộ thì tụi nó khó sống rồi."

Sophie nhếch mép đáp, cả dãy bàn nhà Slytherin đều đã nghe thấy câu chuyện đó đều bật cười vì nghe tin Potter và Weasley lên gặp lão hiệu trưởng ngày đầu năm học.

Trong tiếng cười khúc khích của bọn rắn con, giáo sư Snape cùng Potter và Weasley bước vào đại sảnh đường. Nhìn nét mặt lạnh lùng của Severus và cái dáng vẻ khúm núm của tụi nó làm đám rắn con cười điên cười dại.

Vài tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, vài lời phỉ báng, vài âm điệu khúc khích. Sophie còn có thể thấy được gương mặt thằng Weasley đang đỏ ửng lên, có lẽ là do cảm giác xấu hổ cứ chiếm lấy toàn mặt nó.

**********

Như thường lệ, vào thời gian nghỉ trưa thì cả đại sảnh đường đều tràn ngập cả trăm con cú bay đến giao thư, giao đồ của gia đình gửi cho. Chẳng lấy gì ngạc nhiên khi con cú với bộ lông tuyết trắng mướp của Sophie không xuất hiện, vì giờ William đã ở đây, mà Sophie lại không nhận những thư rác mà bộ phép thuật gửi đến nên tuyệt nhiên con cú ấy chẳng hề xuất hiện.

Đưa gói kẹo to đùng mà mình nhận được, đẩy sang cho Sophie, cậu quý tử Malfoy gãi hai cái tai đang đỏ ửng của mình, từ tốn nói:

"Mẹ tao gửi.."

Sophie đưa tay nhận lấy, chỉ khẽ bật cười vì hành động có phần đáng yêu này của cậu bạn. Đem chia cho các thành viên cùng nhà, Sophie tiếp tục với công việc đọc sách của mình.

Quyển sách mà cô bé đang đọc chính là một quyển sách cổ, một quyển sách bị yểm bùa được viết bằng cổ ngữ, một ngôn ngữ rất khó học và gần như đã tuyệt chủng từ lâu. Cổ ngữ, trong sách được viết chứa nhiều thông tin quý giá về nhiều lĩnh vực bao gồm có: Xà ngữ, thông tin về các gia tộc cổ xưa, các vị phù thủy cổ đại, người cá, bí ẩn dưới lòng đại dương sâu như thành phố Atlantis mất tích, phù thủy hắc ám đời đầu, những cấm thuật - lời nguyền bị cấm sử dụng, các chủng tộc tiên, và đặc biệt là thông tin được ghi chép đầy đủ về Hòn đá phù thủy.

Rất ít người có thể học được cổ ngữ, và Sophie may mắn thay lại là một phần trăm hiếm hoi ấy, em bắt đầu phát hiện ra bản thân có thể đọc được cổ ngữ vào những ngày hè năm nhất, trong một lần dạo quanh thư phòng và tìm được một quyển cổ ngữ ghi chép đầy đủ những thứ có lợi cho bản thân em.

"Ê nhìn xem! Thằng Weasley nhận thư sấm kìa."

Pansy quay sang nói với Sophie, làm em tạm dời sự chú ý từ quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn sang phía dãy nhà Gryffindor, hình ảnh Weasley nhỏ với lá thư sấm trong tay và gương mặt nhợt nhạt khiến Sophie nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

"Ron bồ nên cẩn thận! Mình từng nhận được thư sấm từ bà mình rồi, nó...Đáng sợ lắm.."

Longbottom ngờ mặt nhớ về những ký ức lúc nó nhận phải thư sấm, rồi lại rùng mình, Sophie chưa từng nhận thư sấm của bất kỳ một ai, nên có lẽ em chẳng biết được cảm giác đó như thế nào.

"ĐÚNG LÀ WEASLEY CÓ KHÁC! SAO CON DÁM ĐÁNH CẮP CHIẾC XE ĐÓ? MẸ HOÀN TOÀN THẤY KINH TỞM, CHA CON THÌ ĐANG VƯỚNG PHẢI MỘT VỤ ĐIỀU TRA Ở CƠ QUAN CỦA ÔNG ẤY, VÀ ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ-LỖI-CỦA-CON!"

Giọng bà Molly vang vảng cả đại sảnh yên ắng, gương mặt thằng Weasley biến sắc, nó chẳng dám hó hé lại chút nào thì hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi đến bất động.

Bức thư Sấm vẫn tiếp tục những tiếng la mắng to lớn của bà Molly, nó tiếp tục:

"CON KHÔNG BIẾT LÚC NHẬN ĐƯỢC LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TA ĐÃ CẢM THẤY MẤT MẶT THẾ NÀO ĐÂU! NẾU GIA CHỦ PHOENIX MÀ NGHE ĐƯỢC TIN TỨC NÀY, SAU ĐÓ VIẾT MỘT LÁ THƯ SẤM GỬI ĐẾN CHO BỘ PHÉP THUẬT THÌ CẢ NHÀ TA ĐỀU SẼ CHẾT TƯƠI!"

Giận dữ mắng chửi, bà vẫn không quên răng đe thằng con trai của mình, phải thật cẩn thận với một đứa nhóc có thế lực khủng khiếp như Sophie Phoenix, một lá thư của em cũng có thể khiến cả một gia tộc gặp rắc rối, đúng là con rắn độc khó lường, vì chẳng ai biết Sophie sẽ toan tính điều gì. Những mưu kế được con bé này lập ra thường rất thâm thúy và ác hiểm, nên chắc chắn đây là đối tượng cần phải được để mắt thường xuyên.

"NẾU CON CÒN ĐI QUÁ GIỚI HẠN MỘT LẦN NỮA, TA SẼ ĐƯA CON VỀ THẲNG NHÀ, NGAY VÀ LUÔN! RÕ CHƯA?"

Hét vào mặt Weasley bé khiến nó khúm núm gật đầu, lá thư sấm của bà Molly lập tức chuyển đổi chất giọng, nhẹ nhàng quay sang đứa con gái út của bà, bà nhẹ nhàng nói:

"Ôi Ginny, con gái cưng của mẹ, chúc mừng con đã vào nhà Gryffindor. Cha mẹ rất tự hào về con."

Nói với một màu giọng tự hào khi đứa con gái út Ginny thì chẳng dám nhìn về phía đó. Mọi ánh nhìn cứ như đều hướng về phía con nhóc đó khi bà Molly nhắc đến cái tên ấy.

Tự xé nát bức thư sấm ấy, khoảng không tĩnh lặng của cả đại sảnh đường vẫn tiếp tục kéo dài đến khi một chất giọng cất lên phá cả bầu không khí ấy, chất giọng ngạo nghễ phát ra bên phía dãy bàn nhà rắn.

Blaise ôm con mèo trong vòng tay, vuốt bộ lông mềm mại của nó, cậu tiếc nuối lên tiếng:

"Thế mà bọn nó vẫn không bị đuổi học.."

Nhún vai một cái, Sophie lười biếng tiếp lời.

"Lão đó nổi tiếng bao che học sinh mà, để tao xem lão bao che bọn nó được bao lâu."

-----------------------------
End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip