017 | cúp nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 017.
THE HOUSE CUP.

༻༺

TRONG KHÔNG GIAN yên bình tại ký túc xá của tụi rắn nhỏ, các anh chị năm lớn đã tham gia hoạt động gì đó nên cả ký túc xá rộng lớn chỉ còn mỗi Sophie ở lại yên tĩnh đọc sách cùng William. Đang yên bình thì thằng Crabbe, một trong hai thằng đệ của Draco, hớt hải chạy vào báo tin, trên tay vẫn cầm bọc bim bim chưa kịp khui.

"Sophie Sophie!! có bảng xếp hạng kì thi vừa qua rồi kìa."

"Thật à? Để tao đi xem"

Bật dậy khỏi cái ghế sô pha, Sophie đóng quyển sách em đang đọc dở lại. Lấy cái cà vạt đanh để trên bàn mang vào cổ, chỉnh lại tóc tai của mình, cô đưa tay ra, nắm lấy tay William để anh dẫn đường.

"Đám Draco đang ở ngoài đó à Crabbe?"

Đi cùng đường, Sophie không nén được tò mò mà hỏi han. Mới sáng sớm đã ăn rồi lông nhông chạy đi kiếm chuyện với đám sư tử đầu bò thì hẳn là đang ở chung với thằng Crabbe rồi.

úng rồi, nó đọc cái bảng đó xong nó sốc quá, xém ngất đến nơi."

Sophie nheo mày nhìn Crabbe, cái tin tức gì mà sốc đến nỗi khiến đại thiếu gia Malfoy không lo ăn lo ngủ cũng phải ngất xỉu vậy?

"William, ngươi nói xem tin tức gì mà khiến thằng nhóc ngạo mạn đó sốc vậy?"

"Theo tôi đoán thì hẳn là thứ hạng của cậu ta và con máu bùn Granger rồi ạ."

William dùng hai tay nâng lấy tay em mà dắt đi, đây chính là lễ nghi mà những vị quản gia phải học để phục vụ gia chủ của nhà mình thật tốt.

Sophie chề môi suy nghĩ, chẳng thể có chuyện em lại thua con nhỏ máu bùn đó chứ.

Bước xuống sân trường, nơi mà cả đám học sinh đang tụ tập nháo nhào chen chúc để xem điểm số của bản thân. Sophie chẳng có hứng chen vào, dù sao hôm nay cũng được nghỉ, thôi thì cứ đi tìm đám Draco trước cũng được.

Cái đầu trắng vuốt keo ngược ra sau hiện lên phía xa xa, nổi bật dễ dàng bị nhìn thấy. Sophie nắm tay William như một lời kêu gọi sự chú ý của anh.

"Mình qua chỗ đám Draco trước thôi, ta không chen vào những chỗ thế này đâu."

"Vâng, tất cả đều theo ý Sophie."

Dắt tay em qua chỗ đám rắn đang tụ tập, ngay khi đến nơi, Sophie nhẹ nhàng tháo tay ra, điềm đạm bước đến bên cạnh Pansy hỏi han tình hình.

Thấy bóng em, Pansy tròn mắt niềm nở, gọi lớn:

"Sophie!!"

Sophie từ tốn bước lại, thấy cái đầu bạch kim kia gục xuống khi hai tay nắm chặt là em cũng đã hiểu. thế hóa ra suy luận của William là hoàn toàn đúng à.

"Bọn tao xem hạng giúp mày luôn rồi."

Blaise ngẩng đầu nhìn Sophie, cậu nói.

"Vậy à? thế kết quả của tao thế nào."

"Hạng một năm nhất, 13 môn được O và 1 môn duy nhất được điểm E. nhân tiện thì con máu bùn bên kia hạng hai, còn Draco.."

Pansy lia mắt nhìn Draco khi cậu vẫn gục mặt xuống dưới. Khỏi nói cũng đủ biết, cậu ta hẳn là thua con nhỏ kia một hạng rồi.

"Bọn em cũng xem cho anh rồi, anh William."

Blaise lại lần nữa ngẩng đầu nhìn William, chàng trai bảnh tỏm, tỏa sáng với mái tóc vàng óng như ánh dương mặt trời ấm áp.

"Thế anh hạng nhất phải không? năm anh học không có đứa nào là quá xuất sắc đâu."

William mỉm cười đắc thắng khi Blaise cũng mỉm cười sau câu nói của anh. Cậu khẽ giơ ngón cái, biểu lộ rằng anh đã nói đúng 100%

"Thôi thôi Draco đừng buồn, dù sao hôm nay cũng trao cúp nhà mà, sắp nghỉ hè rồi, năm sau mày đè bẹp con nhỏ đó sau."

Sophie tiến lại gần, ngồi xổm xuống, em đưa tay xoa xoa cái đầu bạch kim được vuốt ngược ra sau của thằng bạn điển trai.

"Tối nay phải ăn thật no mới được! ngày mai là hè mất rồi."

Pansy chống nạnh không khỏi suýt xoa, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, có khi thoắt cái cả đám đã trưởng thành rồi cũng nên.

"Về phòng rồi thu dọn đồ trước thôi."

Blaise vỗ vai Draco đưa ra ý kiến, đám rắn nhỏ cũng gật đầu hưởng ứng thơm thế là cả đàn rắn con kéo nhau về hang để thu xếp đồ đạc.

---------------

Trong không khí của lễ bế giảng náo nhiệt, cả đại sảnh đường như được trang trí thêm những ánh lục của lá cờ nhà Slytherin được treo khắp đại sảnh.

Khi Sophie và đám bạn đến nơi thì mọi người đều đã tập trung đông đủ. Chẳng phải chờ đợi thêm, em nắm tay William bước đến dãy bàn nhà Slytherin, rồi cả hai nhanh chóng nhập tiệc.

Tụi nhỏ đã trông chờ, rất mong chờ đến ngày tụi nhỏ được nhận cup nhà vì rất cả thành tích mà tụi nhỏ đạt được chính là xứng đáng. Chờ đến lúc được cười ha hả vào mặt lũ Gryffindor khi biết điển chúng nó xếp cuối cùng.

"Lâu rồi không thấy mặt lão, càng nhìn đúng là càng căm ghét."

Sophie lấy một đĩa beefsteak mà William đã đưa cho rồi dùng cao, nĩa cắt nó đúng với phong thái của một quý tộc được nuôi dạy từ bé.

"Lão già đó tâm cơ, rất có hại cho kế hoạch của ta."

William ngồi bên cạnh thì thầm, đôi mắt anh sắc bén khẽ liếc nhìn gã, thái độ khác hẳn so với những lúc ở bên gia chủ nhỏ hay đám bạn của cô ấy nhiều.

"Ừ ta biết, nhưng mà giờ chưa phải lúc đâu, William. Ta phải đợi thời cơ chín muồi."

Nuốt miếng bò trong miệng, em điềm đạm đáp lại với William như muốn ngăn cản anh vệ sĩ làm hỏng kế hoạch đặc biệt của mình.

Cuộc trò chuyện của cả hai chẳng kéo dài được bao lâu khi lão Dumbledore đã đứng dậy, nâng cốc lên rồi cất cái chất giọng òm òm khàn khàn lên,

"Một năm học khác lại trôi qua, và giờ ta cũng hiểu là cúp nhà cần phải được trao, theo thứ tự tổng điểm của các nhà."

Đám rắn con thầm cười, những lần bị giáo sư Snape trừ điểm hay những lúc tụi nó hành động bồng bột thiếu suy nghĩ đã cướp đi rất nhiều điểm số của tụi nó, chẳng có lý do nào để tụi nó đứng thứ nhất cả.

"Và giờ, ta xin công bố tổng số điểm của cả bốn nhà. Đứng vị trí thứ tư, là nhà Gryffindor với 312 điểm, vị trí thứ ba là Hufflepuff với 352 điểm, đứng thứ hai là Ravenclaw với 426 điểm, là vị trí thứ nhất thuộc về Slytherin với 472 điểm!"

Trong những tiếng vỗ tay reo hò, Sophie có thể nhìn thấy gương mặt thất vọng của đám sư tử đầu bò, đặc biệt là cả ba đứa đã cướp đi rất nhiều điểm chung của nhà.

Chỉ cần vậy thôi cũng khiến em vui lên rồi.

"Vâng vâng, tốt lắm Slytherin, tốt lắm. Tuy nhiên, một số sự kiện xảy ra gần đây khiến ta cần được tính toán thêm. Đây là điểm-cộng-giờ-phút-chót."

Như sét đánh ngang tai, khi nụ cười trên môi Sophie bị thu lại, đôi mắt màu lục bảo sáng lóe lên những tia sát khí.

"Cho trò Hermione Granger vì đã dùng đầu óc suy luận khi các bạn đang gặp nguy khốn, ta thường trò 50 điểm."

Lập tức, tiếng reo hò bùng nổ từ phía dãy bàn của Gryffindor. Những tiếng vỗ tay nhiệt tình, còn lão - lão đứng đó, nhìn đám trò cưng của mình mà cười mãn nguyện khi đôi mắt Sophie nheo lại."

"Thứ hai, cho trò Ronald Weasley vì đã chơi một ván cờ, hay nhất Hogwarts từ nhiều năm trở lại đây, ta thưởng trò 50 điểm."

Lại lần nữa, những tiếng reo hò lại lần nữa vang lên càng khiến Sophie cảm giác căm thù hơn, lòng đố kỵ trong em cứ trổi dậy sau từng đợt.

"Cho trò Harry Potter, vì khí phách anh dũng xuất chúng và lòng dũng cảm trong sáng, ta thưởng cho Gryffindor thêm, 60 điểm nữa. Và cuối cùng, thưởng thêm 10 điểm cho trò Neville Longbottom vì đã can đảm ngăn cản bạn mình phạm lỗi."

Và thế là, những lá cờ có màu lục bảo bị đổi thành màu đỏ sáng chói lóa, sặc sỡ và chói chang.

Một tiếng rắc được vang lên rõ mồn một trong những tiếng reo hò cổ vũ khiến bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng, tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh ấy. Chính là dãy bàn nhà Slytherin.

Hình ảnh cái nĩa sắc nhọn bị đè đến mức nứt cả cái đĩa khiến người ta không khỏi rùng mình. Đứng phắt dậy, em bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, ngẩng mặt đối diện với lão Dumbledore khiến lão có chút hoảng hồn.

Đôi mắt xanh lục bảo ấy sáng lóe lên những tia sát khí, cái khí chất nặng nề, cái sức mạnh kinh khủng này cứ như thể..

"Em muốn phản đối."

"Trò có gì không hài lòng sao?"

Đè lại nỗi sợ vào trong lòng, lão vẫn hỏi ngược lại em khiến nụ cười của Sophie dần trở nên méo mó.

"Thầy gọi những hành động đó là anh dũng à? Những hành động bồng bột dại dột bất chấp cả quy định cũng là anh dũng à?"

Sophie hướng đôi mắt chứa đầy sát khí chỉa thẳng vào lão, cả đại sảnh đường nín thở trong căng thẳng khi xung quanh nồng nặc là mùi thuốc súng.

Không cho lão nói gì, Sophie nhanh chóng tiếp lời.

"Cứ cho là tụi nó đã chiến đấu với kẻ thù đi, nhưng kẻ thù đó là ai? Giáo sư Quirrell bị cà lăm và một cái đầu của Voldemort ở phía sau hả. Thầy đừng nghĩ thầy đã giấu đi thì chẳng ai biết, chuyện về hòn đá phù thủy thầy cũng chẳng giấu được lâu. Tôi thật lòng không biết là hè này sẽ viết gì cho bộ phép thuật về ngôi trường này đây."

Sophie cười khẩy, nghe thật buồn cười khi nói một đứa trẻ con 11 tuổi lại có thể gây sức ép kinh khủng lên bộ phép thuật hùng mạnh. Nhưng mọi chuyện sẽ không còn ngớ ngẩn, khi đứa trẻ đó mang dòng máu Phoenix và hiện tại đang là gia chủ của cả một gia tộc hùng mạnh, bề dày lịch sử ghi đủ trong một cuốn sách riêng về "lịch sử phép thuật".

"Trò đang hăm dọa ta à?"

"Không không, xin đừng nghĩ thế. Nếu em hăm dọa thầy thì chắc thầy sẽ trừ sạch điểm của Slytherin bọn em mất. Dù sao thì hè này em cũng rảnh mà, nếu được thì ghé thái ấp Phoenix chơi nhé. Biết đâu gặp được vài người ở bộ phép thuật, báo cáo về hòn đá phù thủy cho dễ."

Sophie nhoẻn miệng cười khẩy, ngũ quan sắc sảo đại diện cho thần thái của "cái ác" đã khiến cho Sophie Phoenix trở nên lạnh lẽo hơn. Đã lỡ bị gắn mác gọi là phản diện thì cần gì em phải hành xử như một thánh nữ nữa? Nghĩ gì nói đó, thấy bất bình chướng mắt là lên tiếng, vì chính em - chính Sophie đã tự chống lưng cho bản thân em rồi.

Ngoài ra còn có Malfoy, Parkinson và Zabini làm đồng minh, chẳng phải sợ gì, vì ngoài Zabini thì cả Malfoy và Parkinson đều có sức ép với bộ phép thuật, đặc biệt là Malfoy khi có vẻ như cả gia chủ hiện tại và phu nhân của nhà đó đều biết đến Sophie qua danh tính là đứa con gái của Letitia.

Rời sự chú ý khỏi lão Dumbledore, Sophie quay mặt về đằng sau, trực tiếp nhìn vào con máu bùn Granger mà lạnh nhạt lên tiếng:

"Còn sự kiện chúng mày đốt tà áo của Severus khiến thầy ấy bị thương nữa, tụi mày đừng nghĩ là không ai biết về sự việc ấy."

Sophie lạnh lùng quay gót, bước về dãy bàn của mình, nhưng em không vào chỗ ngồi. Đứng trước mặt William, thái độ của em khác hẳn với hằng ngày khi đối xử với anh.

Sophie ngẩng cao mặt, đôi mắt lục bảo phát ra thứ ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, cất giọng băng lãnh, em ra lệnh:

"Về thôi, William."

Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng mang nặng tính uy hiếp, William nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay ấy, cong môi cười đầy thích thú như những gã điên, anh ngẩng mặt, đôi mắt đã híp lại và vùng má đỏ ửng lên.

"Vâng, thưa tiểu thư."

Nắm lấy tay của Sophie, cả hai điềm đạm rời khỏi đó mà không nói trước với một ai như đang coi thường, coi thường tất cả mọi người.

Rời đi được một chút, thì có tiếng gọi phía sau như níu em lại.

"Sophie!! Chờ..Chờ chút."

Pansy lao đến, ôm chằm Sophie, cả cơ thể run lên như đang nén sự tức giận. Theo sau Pansy và Draco và Blaise, và cả hai thằng đệ của Draco cũng đang chạy đến.

Đám rắn con đã rời khỏi bữa tiệc nhàm chán đó, cũng giống như Sophie, chúng chẳng mảy may báo trước cho ai mà chỉ quan tâm đến cô bạn của mình.

Những tiếng sụt sịt vang lên, khi nhìn qua, Draco và Blaise đã khóc nấc lên từ lúc nào. Trong lòng Sophie, Pansy cũng đang víu chặt vào áo em, giọng Pansy cứ bị tiếng nấc chạy vào.

Nước mắt giàn giụa, đối với những đứa trẻ 11 tuổi, chập chững bước lên cái tuổi 12 thì chẳng đứa nào có thể kìm được nước mắt khi phải đối mặt với những uất ức đó cả.

"Lão thiên vị...lão thiên vị cái nhà đó, Sophie à.."

Sophie ôm lấy cả Draco và Blaise vào lòng mà dỗ dành. Có lẽ vì tuổi thơ phải trải qua rất nhiều chuyện nên cũng khiến cho tâm hồn của Sophie trưởng thành hơn với tuổi của mình. Quá quen với việc phải gồng mình gai góc, việc dỗ dành những đứa trẻ này với Sophie chẳng phải chuyện gì khó nữa.

"Tao..nhưng tao tức lắm.."

Blaise nói, cả người cậu run run lên vì giận. Goyle và Crabbe đứng ngoài cũng ôm lấy nhau mà khóc nấc lên.

Sophie vòng một tay ôm lấy cả ba người bạn trong lòng mình, một tay đưa lên chạm nào mad William một cách âu yếm. Cô nhìn William, lên tiếng:

"Xin lỗi vì đã để ngươi chịu uất ức ở năm đầu tiên học ở đây, William."

"Được ở bên Sophie là tôi vui rồi."

Nắm lấy bàn tay Sophie, anh âu yếm nó ở bên má mình, một cách đầy hưởng thụ.

Chẳng biết đã dỗ dành họ bao lâu, chỉ biết, không khí đêm đó dù lạnh lẽo, nhưng khi ở cùng nhau, bọn họ đều cảm thấy thật ấm áp và như được đối phương chữa lành.

---------------------------
End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip