010 | Lễ Hội Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 010.
HALLOWEEN.

༻༺

SÁNG NGÀY HÔM SAU, Sophie thức dậy sớm hơn hằng ngày. Bước vào nhà tắm, em bắt đầu xả nước rồi tắm rửa thật sạch sẽ.

"Phù.."

Sophie thở dài một cái rồi bước ra, khoác lên mình bộ đồng phục và chiếc cà vạt có màu xanh lục đặc trưng của nhà mình. Em tự tin đứng trước gương, ngắm nghía gương mặt xinh xắn của mình.

"Còn hẳn nửa tiếng đồng hồ."

Sophie ngước lên nhìn theo chiếc đồng hồ được treo trên cao, giữa cái giường của em và Pansy.

Vì thấy còn sớm nên Sophie cũng chẳng muốn đánh thức cô bạn của mình lắm, thế là em nhẹ nhàng ôm lấy sách vở rồi bước ra khỏi ký túc xá.

Một mình bước đến đại sảnh đường, nơi đây thưa thớt bóng người vì mặt trời chỉ vừa mới ló dạng. Sophie nhanh chóng lấy phần ăn của mình, rồi vào bàn rồi bắt đầu vừa ăn vừa đọc trước bài học của môn bùa chú ngày hôm nay.

"Chào buổi sáng Sophie."

Ngồi được vài chục phút thì một chất giọng nhỏ nhẹ yếu ớt từ đâu vang lên khiến Sophie ngẩng mặt. Đập vào mắt em là thằng Potter cứu thế và thằng chồn đỏ Weasley.

Potter nhìn em khá dịu dàng, còn Weasley nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em. Hẳn là nó ghét Sophie lắm, nhưng rồi cũng đâu làm được gì?

"Hiếm khi thấy cậu chào hỏi tôi đó, muốn gì đây?"

Sophie và nó bắt đầu gọi tên nhau khá lâu nên dù có ghét thì em vẫn không thể thay đổi được cách xưng hô đâu. Nó ngấm vào máu và não Sophie rồi.

"Chỉ muốn..chào hỏi thôi."

Harry gãi đầu, cười trừ đầy ngượng ngùng. Trong mắt Sophie, Potter luôn là một kẻ ngu ngơ nhút nhát, liều lĩnh đúng với bản chất của đám sư tử đầu bò. Nên em ghét Potter lắm.

"À, ta thân đến mức đó sao? Xin lỗi tao vô ý quá, tao sẽ nhớ thật kỹ vào lần sau."

Sophie mỉm cười, nhưng cũng chỉ là giả tạo vì những lời em nói ra thì hoàn toàn mang một hàm ý phản bác lại Potter. Ôm sách đứng dậy. Nhìn tụi nó khinh miệt rồi cong môi, hào phóng quăng lại cho tụi nó một câu:

"Tốt nhất là đừng dại mà cản trở tao, hoặc đám bạn tao. Không thì đám bạn của mày, và cả đám bạn của mày chắc chắn không yên với tao đâu."

Nói rồi Sophie ung dung nhấc chân mà bước đi. Để lại Potter đứng đó trong khá buồn bã, và cả thằng chồn đỏ Weasley đang nhăn nhó, nó bắt đầu oang oang cái mồm của mình:

"Sao bồ phải bắt chuyện với con nhỏ đó! Phoenix con rắn độc đó đúng là một con nhỏ thượng đẳng xấu tính!"

Sophie chưa đi được bao xa nên với cái mồm oang oác của thằng chồn đỏ kia cũng đủ để em nghe được.

Nhún vai một cái, em chề môi bỏ đi đến phòng học của môn bùa chú. Đợi thêm vài phút thì các học sinh khác cũng đến đông hơn chút, trong số đó có nhóm Draco cũng đang tiến đến gần Sophie.

"Sáng sớm không thấy mày làm tao đi tìm mệt chết đi được!!"

Pansy ôm chồng sách trong tay mà không ngừng trách mắng. Sophie thấy thế thì cũng cười trừ, vì thật ra con bé đâu hề gọi Pansy dậy.

"Thôi mình vào học đi."

Sophie mỉm cười cho qua chuyện, đẩy đẩy người của Pansy, Draco và kéo cả Blaise vào trong.

"Chào buổi sáng giáo sư Flitwick!"

"Chào buổi sáng các trò."

Giáo sư Flitwick chủ nhiệm của nhà Ravenclaw sẽ trực tiếp đảm nhận bộ môn này. Sophie không có ấn tượng gì mấy với vị giáo sư này hay những con chim đại bàng sắc xanh nên chẳng để tâm lắm.

"Khi nào mới kết thúc tiết học nhàm chán này đây!"

Sophie thầm nghĩ, đơn giản vì em quá chán. Quá chán để phải đụng mặt với lũ sư tử đầu bò ồn ào.

Không biết lão Dumbledore đang có âm mưu gì mà cứ liên tục sắp xếp thời gian biểu của đám rắn con trùng vài tiết học cùng đám sư tử đầu bò đáng ghét.

Vì quá nhàm chán nên Sophie đã quyết định nằm gục xuống bàn một chút, trực tiếp bỏ qua những lễ nghi gia giáo của một quý tộc. Đến lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mọi người bắt đầu cầm chiếc đũa phép trên tay.

Không chút do dự, Sophie nhanh nhảu quay sang thằng bạn cùng bàn của mình là Blaise mà hỏi han:

"Làm gì vậy?"

Em ngó qua, thấy thế thì Blaise cũng thoải mái mặc em muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn. Cậu đáp:

"Dùng đũa phép đọc thần chú khiến đồ vật bay lên, giờ là lúc thực hành."

Sophie nghe thế thì mỉm cười đầy đắc ý, cầm lấy cây đũa đắc đỏ của mình mà gõ cọc cọc vào tay.

"Xời, dễ hơn ăn kẹo nữa."

Sophie bắt đầu thực hành với sự tự tin của mình. Đôi tay trắng trẻo bắt đầu vung đũa một cách tao nhã uyển chuyển phía trên đầu chiếc lông vũ được Draco lấy giúp.

"Wingardium Leviosa."

Nhẹ nhàng đọc thần chú, em bắt đầu điều khiển cho chiếc lông vũ bay lên cao. Trong lúc đó, ở dãy bàn bên kia cũng có một người vừa thực hiện được.

"Các trò thấy không, cả hai trò Phoenix và Granger đều đã thực hành được rồi. Tốt lắm! 10 điểm cho Slytherin và 10 điểm cho Gryffindor."

Kết thúc câu nói của giáo sư Flitwick khiến Sophie có chút không vui. Một con máu bùn mà dám cả gan chen chân vào? Có lẽ, con máu bùn Granger sẽ là một đối thủ đáng ghét mà Sophie cần phải thật đề phòng.

*********

"Tiểu thư có sẵn lòng nhảy một đoạn cùng tôi không?"

Draco cúi nhẹ người mang đầy phong thái quý tộc lịch lãm, khí chất cũng khác hẳn với những lúc lon ton cứ ăn rồi đi kiếm chuyện với đám cứu thế chủ.

Sophie hôm nay, tuy không phải ăn mặc gì lộng lẫy mà cũng chỉ là một bộ đồng phục hằng ngày nhưng khí chất điềm đạm phát ra từ thần thái của em mang lại thật nhiều cảm giác xa lạ.

Đặt tay lên xem như đã chấp thuận, Draco nắm lấy tay em rồi cả hai cũng nhẹ nhàng mà khiêu vũ cùng nhau đến hết một đoạn của bài nhạc mới chịu dừng.

Trở về lại dãy nhà của mình với những tiếng vỗ tay, cả hai hành lễ như những quý tộc cao quý. Rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi của mình.

"Nhảy đẹp lắm, nhìn hai đứa bay nhảy như thế làm tao ganh tỵ chết mất!"

Ngay từ lúc bắt đầu, Pansy đã để dành cho Sophie một chỗ ngồi kế bên cô. Ngay khi em vừa bước xuống thì cũng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu.

"Nè, lần sau là đến tao nhảy với Sophie đấy nhé Draco."

Blaise ngồi đối diện Pansy, huých khuỷu tay vào người Draco một cái nhẹ rồi lên tiếng trêu chọc, để rồi lần lượt những người khác trong nhà cũng lên tiếng hùa theo.

Bữa tiệc bắt đầu với những tiếng cười đùa và những tiếng khua đũa lộc cộc cứ vang inh ỏi trong cả đại sảnh đường to lớn.

Bỗng..

"Quỷ...quỷ khổng lồ..xổng...xổng khỏi..khỏi ngục rồi!"

Giáo sư Quirrell hớt hải chạy vào, ổng lắp bắp run rẩy rồi ngất lịm đi vì sợ hãi.

Những tiếng xôn xao bắt đầu trổi dậy một cách ồn ào, lão Dumbledore đứng dậy, dùng cây đũa phép của mình thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh rồi nhanh chóng ra lệnh:

"Các huynh trưởng mau dẫn thành viên nhà mình về ký túc xá! Mau lên!"

Nghe lệnh, huynh trưởng Farley và Hugh đều cố hết sức gôm những đứa em cùng nhà của mình lại rồi mau chóng chạy về ký túc xá.

Toan quay lưng rời đi thì Sophie bắt gặp hình ảnh của thằng Potter đang kéo tên chồn đỏ to mồm lẫn vào trong hàng ngũ nhà Hufflepuff mà trốn đi. Linh cảm sắp có gì đó diễn ra, Sophie kéo tay áo Draco lại:

"Draco, mày mau chóng kêu giáo sư đến nhà vệ sinh nữ đi!"

Chưa để cậu ú ớ thì em chạy đi mất, Draco khá lưỡng lự nhưng rồi cũng mau chóng quay đi tìm kiếm các giáo sư theo lời Sophie.

Chạy dọc trên hành lang tối, đến gần một cái nhà vệ sinh đang sáng đèn, lập tức Sophie rút đũa ra từ trong áo chùng.

"Biết ngay mà."

Chạy vào bên trong, em đứng lại rồi đanh mắt nhìn. Đập vào mắt em là hình ảnh cứu thế chủ đang anh dũng che chắn cho hai người bạn của mình.

Thấy con quái vật gớm ghiếc kia chuẩn bị vung gậy, Sophie giơ đũa phép rồi nạt lớn một lời nguyền tấn công:

"Baubillious!"

Một tia lửa xoẹt ra từ đầu đũa phép, dính thẳng vào gấy con quỷ khổng lồ khiến nó gầm lên một cách ồn ào.

"Tao ghét nhất là những thứ ồn ào"

Sophie nhăn mày khó chịu, nhanh chóng em thụt lùi về sau khi con quái vật đó tiếng lại gần rồi toang xử lý em. Nhưng, một người kế vị của gia tộc thuần chủng thật sự chỉ có thế thôi sao?

"Wingardium Leviosa!"

Di chuyển tảng đá lớn lên trên đầu con quái thú bằng bùa phép vừa học ban sáng, em vung đũa, thả nó trực tiếp rơi vào đầu con quỷ khổng lồ khiến nó loạng choạng rồi ngã xuống đất.

"Nó..chết chưa?"

Bộ ba đang bịt tai phía sau, Granger còn đứa đứng lên đầu tiên. Nó đưa con mắt tròn xoe hỏi.

"Muốn biết thì tự do mà nhìn"

Sophie đáp lại một cách cộc lốc khi Granger đang từ từ tiến lại gần.

"Sao mày lại cứu bọn tao?"

Thằng chồn đỏ Weasley cứ im im từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng. Nó phủi phủi quần áo, rồi theo chân Granger bước ra một cách thận trọng. Đối với nó, Sophie chẳng khác gì một con phù thủy cầm đầu cả đám rắn độc ác. Một con phù thủy như em mà lại chịu cứu tụi nó, đương nhiên là khiến Weasley nghi ngờ.

"Cứu bọn mày? Đừng hiểu lầm. Tao chỉ là không muốn để một mình bọn mày ôm trọn hết điểm đâu. Đừng có mơ, rồi tụi bây sẽ phải nợ tao một cái mạng."

Sophie khoanh tay, kênh kiệu lên tiếng đáp lại bọn nó trong khi thằng Weasley thì đảo mắt như kiểu: Thấy chưa! chỉ vì lợi ích bản thân.

Potter cũng từ từ đi đến, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ khổng lồ khiến nó dính đầy những chất dịch hôi hám và nhầy nhụa.

"Dơ quá!"

Sophie lùi xa vài bước, nhìn Potter một cách khinh khỉnh.

"Trò..trò..các trò.."

Giáo sư McGonagall chạy đến, đứng trước hình ảnh khiến cô sốc không thể nói nên lời mà chỉ có thể lắp ba lắp bắp.

Phía sau cô, Sophie cảm nhận được một cái lạnh thấu xương đang nhìn mình chăm chăm. A! Không cần nói cũng biết đó là ai rồi...

"Phoenix! Một học sinh xuất sắc như trò mà cũng hùa theo bọn nhỏ này? Thân là một Slytherin, lại còn là một người kế vị trẻ tuổi mà trò lại đưa ra những quyết định ngu ngốc như vậy? Não trò có vấn đề thật rồi phải không!"

Giáo sư McGonagall quay ngoắt sang nhìn em, cô nạt thật lớn nhưng Sophie thì cảm giác vẫn không có gì to tát.

Hóa ra đây là thái độ của người có tiền có quyền...

"Thưa cô McGonagall. Xin..xin đừng...trách phạt các bạn ấy."

"Hermione đó phải không? Ta thật sự thất vọng về trò! Vì ba trò mà cả nhà ta bị trừ 30 điểm."

Granger đứng lên, dáng vẻ bối rối và e dè của nó bây giờ chính là thứ mà Sophie thật sự muốn nhìn thấy.

"Tất cả là do em đã tự ý đi tìm con quỷ. Vì em nghĩ em có thể đánh bại được nó. Các bạn chỉ là đi tìm em thôi. Harry và Ron đã bảo vệ em khỏi con quỷ ấy, và rồi Phoenix xuất hiện, cậu ấy đã cứu tất cả chúng em. Xin cô, trách phạt mình em thôi."

Granger cúi gầm mặt xuống, bối rối mà giải thích. Trong lúc đó Sophie đã cất chiếc đũa vào lại bên trong áo chùng, lùi về sau khoanh tay mà quan sát.

"Ta không biết là trò đã đánh bại con quỷ này bằng cách nào..Phoenix. Nhưng 50 điểm cho nhà Slytherin vì đã đánh bại được con quỷ khổng lồ, và nhà Gryffindor mỗi trò 10 điểm...vì đã thành công sống sót và 5 điểm cho trò Malfoy..vì đã chạy đi báo cáo với giáo sư."

Giáo sư McGonagall nhìn Sophie đầy cảnh cáo. Cô biết, biết rõ khi trở thành một người kế vị thì thực lực của người đó cũng phải rất mạnh. Đã thế người kế vị của Phoenix lại còn là một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên.

Ai biết được trong tương lai, con bé này sẽ đáng sợ đến mức nào?

"Mau về ký túc xá đi."

Cô McGonagall nói, sau đấy cô xoay gót rời đi. Để lại đứa trẻ Phoenix và giáo sư Snape ở lại.

"Mai đến gặp ta."

Severus lạnh lùng ra lệnh, còn Sophie thì chỉ cúi gầm mặt mà bước ra. Vì em biết, em biết em vừa làm những hành động ngu ngốc đến mức không thể tha thứ.

---------------------------------
End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip