007 | tiết học bay đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 007.
FIRST FLYING LESSON.

༻༺

SAU THỜI GIAN CỦA LỚP ĐỘC DƯỢC
một tiết học không mấy thú vị, đối với em là thế. tiết học bay do giáo sư Hook phụ trách.

Giáo sư Hook là một phù thủy với đôi mắt đại bàng và con ngơi vàng đồng tuyệt đẹp, em rất thích những đôi mắt sáng như vậy.

"Chào cả lớp."

"Chào cô Hook!"

Giáo sư bước đến gần, bộ môn bay lượn không cho phép một không gian chật hẹp và những cái áo chùng vướng víu.

"Chào mừng các trò đã đến với tiết học bay đầu tiên trong suốt cuộc đời làm phù thủy của em."

Cô Hook mỉm cười khi ánh nắng chiếu vào mái tóc màu trắng tinh của mình, ngừng lại một lúc rồi cô tiếp tục.

"Còn chờ gì nữa? mau bước lên đứng cạnh cây chổi của mình đi."

Giáo sư ra lệnh khiến bọn trẻ răm rắp nghe theo. Từ lúc bắt đầu môn độc dược, bọn rắn nhỏ đã bị đám sư tử đầu bò bám lấy như sên, nói đúng hơn học 5 tiết thì gặp tụi nó hết 3 tiết.

Ssối diện Sophie  là thằng chồn đỏ nhà phản bội thuần huyết, Ron Weasley và cây chổi cũ kỹ của nó.

"Cây chổi còn cũ hơn cái phòng của con gia tinh nhà tao."

Sophie không thể ngăn nổi bản thân bằng những lễ nghi phức tạp. em quay sang chế giễu Weasley cùng thằng bạn có cùng cái nết với mình, không ai khác chính là Draco Malfoy.

Thằng bạn vừa thân được vài ngày mà cứ ngỡ như đã quen nhau gần chục năm. cả đám rắn hiểu ý nhau còn hơn gia đình.

"Mày trông đợi gì ở một thằng nghèo nàn như nó vậy, Sophie."

Draco đáp. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai kẻ dẫn đầu Slytherin khiến bọn rắn nhỏ thi nhau cười khúc khích.

"Nào nào! đưa tay lên cán chổi rồi hô lớn: Lên!"

cô Hook vỗ tay, cắt ngang những tiếng cười khúc khích của bọn nhỏ.

Đám học sinh năm nhất nghe thế thì cũng nhanh nhạy mà làm theo, vì chẳng đứa nào muốn nhà của mình bị trừ điểm đầu học kỳ cả.

Sophie bước lên, phía dưới chân em là cây Nimbus 2000 xịn xò được săn đón bởi những gia đình phù thủy giàu có. Đối diện là Harry Potter, đứa trẻ sống sót đang ngắm nhìn em một cách say mê.

"Lên"

Sophie đưa tay rồi hô lớn, lập tức cây chổi lao thẳng vào tay em một cách gọn gàng. Đối với một quý tộc đã được tiếp xúc với phép thuật ngay từ khi vừa lọt lòng thì những phép thuật khó khăn, đối với thiên tài cũng chỉ là một câu đùa.

Cũng có những đứa trẻ đã thành công ngay lần thử đầu tiên giống Sophie, điển hình là những gương mặt nổi bật như Draco, cậu bạn đáng ghét cùng nhà, Potter, đứa trẻ có tương lai sẽ trở thành đối thủ của em, Blaise, một cậu bạn cùng nhà khác.

"Lên!"

Tiếng nói nặng nề của cô bạn Pansy bên cạnh được lập vài chục lần khiến Sophie phải chú ý đến.

Sophie từ từ bước lại, tay cầm theo Nimbus 2000 cưng của mình.

"Thả lỏng cơ thể đi Pansy"

Em chạm vào tay cô khiến Pansy như vừa trút được gánh nặng. Sau khi thử lại một lần nữa thì lần này, cuối cùng Pansy cũng đã thành công.

Bên phía nhà sư tử đỏ, con nhỏ máu bùn Granger cũng đang phải chật vật vì bản thân xuất thân từ một gia đình thuần muggle, và bản thân nó sở hữu dòng máu tạp nham dơ bẩn.

"Đồ máu bùn.."

Sophie chán ghét nhìn nó, lầm bầm trong miệng rồi xoay ngoắt đi về hàng ngũ của mình.

UI DA!

một tiếng kêu vang lên ngay khi em vừa trở về hàng ngũ. Xoay mặt qua nhìn thì hóa ra là Weasley ngu xuẩn và màn đỡ chổi bằng mặt hoàn hảo.

Em cùng đám rắn con cười phá lên vài cái, cong môi khinh bỉ, Sophie chảnh chọe cất tiếng chế giễu:

"Cách đỡ chổi mới ngầu đó, Weasley ngu ngốc."

Sau câu nói của em cũng là lúc tiếng cười của đám rắn con lại lần nữa cười phá lên. Chúng nó cười điên, cười dại trong lúc mặt thằng Weasley nhăn nhó như khỉ.

Lúc này, giáo sư Hook mới lên tiếng tiếp tục. Giáo sư đã vờ như không nghe thấy những lời lẽ khinh miệt ban nãy, vì dù có nói cũng chẳng có tác dụng gì với đám cậu ấm cô chiêu này.

Vài phút sau thì tất cả học sinh đều đã nắm được cán chổi của mình. Lúc này đây, cô Hook mới từ từ nói tiếp:

"Khi các trò đã nắm được hết cán chổi, tôi muốn các trò hãy cưỡi lên nó! Nắm chặt nó, các trò sẽ không muốn bị trượt khỏi cán chổi đâu."

Nghe như khẩu lệnh, tất cả học sinh đều bắt đầu ngồi lên cán chổi của mình. Đứa nào đứa nấy đều háo hức ra mặt khi lần đầu tiên được cưỡi chổi bay, nhưng đối với Sophie thì em chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tiết học này.

Vì khi nhắc đến học bay liền lập tức làm Sophie nhớ lại những kí ức hạnh phúc của em và người mẹ Letitia quá cố của mình.

"Ngày xưa mình với mẹ cũng từng háo hức thế này nhỉ.."

Sophie trầm ngâm, em thở dài khi những dòng kí ức trong đầu cứ chạy đi như một thước phim tua chậm. Em nhớ, nhớ những nụ cười tươi của em và mẹ khi cả hai cùng nhau ngã khỏi chổi bay, nhớ những đóa hoa trên cao mà em và mẹ cũng đã từng hái, nhớ cả những chú chim đã đậu lên vai em khi cả hai bay lên tận trời xanh,

nhớ, tất cả đều chỉ là nhớ.

"Nghe theo tiếng còi của tôi."

Giọng cô Hook lớn dần khi cô ngày càng tiến lại gần nơi em đang đứng. Sophie như bừng tỉnh, thở dài nặng nề, em tiếp tục ngẩng mặt thật kênh kiệu.

Chẳng biết Hogwarts có loại ma thuật cấm gì, khiến cô tiểu thư kiêu hãnh của nhà Phoenix vừa ở được vài ngày thì liên tục xao lãng, trở thành một đứa ngốc, khi nhìn đâu cũng khiến em liên tưởng đến kí ức về mẹ,

Giáo sư thỏi còi một tuýt trước khi đếm đến ba, nhưng có vẻ cây chổi của thằng Longbottom không hề nghe lệnh chủ nhân nó.

Nó mất tự chủ, đưa thằng Longbottom lên cao mặc cho nó vùng vẫy trong hoảng loạn. Tất nhiên, vẻ mặt yếu đuối của nó đã trở thành một trò tiêu khiển cho mấy con rắn độc của nhà Slytherin.

"Mau quay lại đây! Này trò kia!!"

Giáo sư Hook nhìn theo cây chổi đang đưa thằng Longbottom bay loạn xạ. Sophie nhìn mà còn cảm thấy mệt giúp cô ấy. Có lẽ em đã nhận định đúng, rằng Gryffindor chỉ toàn một lũ đầu bò.

Lượn lờ được vài vòng thì thằng Longbottom cũng ngã xuống đất một cái RẦM. Sophie có thể nghe thấy những tiếng xương gãy rắc rắc và tiếng rên rỉ điếc tai của nó.

Nó úp mặt xuống cỏ mà rên rỉ khi giáo sư Hook tiến lại, cuối cùng bà ấy phải dìu nó đến bệnh thất. Còn về phần cây chổi ngu ngốc của nó thì lười biếng, từ từ trôi về hướng rừng cấm rồi cũng biến mất.

"Đúng là thuần huyết ngu ngốc! Gryffindor có một em bé mông vểnh không tệ đâu."

Sophie lên tiếng trách mắng! Em thật sự không hiểu tại sao một đứa ngu ngốc như Longbottom lại có thể là một trong 28 gia đình thuần huyết được nhỉ?

Đúng là nổi u nhục của những quý tộc.

"Ê ban nãy chúng mày có thấy gương mặt thằng đần đó không?"

Draco lên tiếng, tiếp lời cậu là những tiếng cười rôm rả từ phía đàn rắn con phía sau. Có lẽ người nhiệt tình nhất phải là Pansy Parkinson, vì ai trong Slytherin cũng biết cô tiểu thư Parkinson này có thù 10 kiếp với đám sư tử đầu bò.

Draco cầm một quả cầu tuyết trên tay, miệng thì không ngừng toe toét cười trong lúc buông lời xỉ vả Longbottom. Thật không hiểu nổi, nhưng cậu ta nói câu gì về thằng Longbottom cũng khiến Sophie gục mặt vào vai Blaise mà cười run cả người.

"Trả nó đây Malfoy!"

Potter tiến lên hòng đòi lại quả cầu cho thằng bạn cùng nhà.

"Không. Đây là quả cầu do bà nó gửi phải không? Tao nghĩ tao sẽ đặt nó lên ngọn cây cho nó dễ tìm."

Sophie cũng chỉ hừ một cái, tiểu thư Phoenix là một đứa vị kỷ đáng ghét. Em rất ghét, rất ghét những khoảnh khắc ngọt ngào của mấy đứa học sinh cùng trang lứa được mẹ âu yếm đầy yêu thương.

Sophie thấy ganh lắm, ganh với thằng Longbottom lắm. Vì nó được bà nó, người thân nó gửi quà dù nó là một đứa khóc nhè ngu đần. Nhưng ít nhất, ít nhất nó vẫn còn gia đình, còn bà. Còn Sophie, thì chẳng còn người thân nào.

"Trả nó đây!"

Potter gằn giọng, nhưng Draco đã nhảy lên cây chổi của cậu. bay vút lên cao, một tay giữ chặt cán chổi, một tay mân mê trái pha lê. Mồm mép không ngừng khiêu khích:

"Sao vậy Potter? Quá tầm với của mày phải không."

Harry Potter nghe vậy thì cáu lắm, toan nhảy lên cây chổi thì lập tức bị con máu bùn nhiều chuyện chặn lại. Nó lên giọng cảnh cáo:

"Không Harry! Cậu đã nghe cô Hooch nói gì rồi mà, bên cạnh đó cậu còn chưa biết bay!"

Bỏ ngoài tai lời cảnh cáo vô năng đó, Potter vẫn leo lên cán chổi rồi từ từ bay lên cao cùng Draco.

Sophie thấy thế thì nhếch môi khinh bỉ, em tiến lại gần chỗ con máu bùn, nhanh chóng chợp lấy cơ hội mà khinh bỉ nó:

"Không ai quan tâm mấy cái luật lệ ngu ngốc đó đâu, quý cô máu bùn! Có những kẻ, sinh ra hơn người thì dù những kẻ khác có cố gắng đến đâu, cũng sẽ chẳng bao giờ bằng dù những kẻ đó có chăm chỉ gấp 10, 100 hay thậm chí là 1 nghìn lần."

Mỉm cười từ thiện, em khinh bỉ mà leo lên cây chổi của bản thân. Bay lên bên cạnh Draco. Nói gì thì nói, Harry nó cũng được xem như thiên tài nên điều này cũng khiến Sophie có phần không vui.

"Trả nó đây Malfoy! Hoặc tao sẽ đá mày văng khỏi cán chổi."

"Thật vậy sao?"

Sophie tự tin đáp, em bay lại gần rồi chụp lấy quả cầu pha lê mà Draco ném lên cao cho mình. Nhanh chóng phóng chổi bay đi thật nhanh, và đuổi sát phía sau là Potter đang truy đuổi ráo riết.

"Trả nó đây Sophie!"

Potter hét lớn,

"Nếu tao bảo không? Mày muốn nó à? Thế thì cố mà bắt cho được nó đi."

Sophie ném quả cầu đi thật xa, ngay khi Potter quay chổi đuổi theo trái cầu, cũng là lúc Sophie phóng chổi lao lên phía trước mà tranh lấy nó cầu.

Một con vua vị kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm nhận của bản thân, khi đã muốn phá thứ gì thì em sẽ phá nó bằng mọi giá, và trái pha lê của thằng Longbottom chính là mục tiêu đầu tiên.

Sophie lao lên, cướp lấy trái cầu ngay khi sắp đâm phải một cửa sổ của căn phòng nào đấy. Cuối cùng, em đã bắt kịp và lại ném về hướng ngược lại - hướng mà đám học sinh năm nhất đang tụ tập theo dõi.

Không quan tâm đến việc thằng Potter có bắt được trái cầu đó hay không, Sophie chỉ từ từ đáp xuống chỗ của đám bạn mình đang đứng.

"Ném đẹp lắm Sophie! Bắt được trái đó rồi ném qua chỗ khác, nhìn mày ngầu cực!"

Pansy lao đến ôm chầm lấy Sophie, Blaise và Draco cũng thầm lặng giơ ngón cái mà tán thưởng cô bạn của mình.

"HARRY POTTER!! SOPHIE PHOENIX!!"

Giáo sư McGonagall bước đến, đôi mắt ánh lên nhiều nét giận dữ không nói nên lời.

"Giáo sư! Cô đừng giận..là do đám Malfoy.."

"Ta không hỏi trò! Weasley."

Giáo sư quát ngay khi thằng chồn đỏ tiến tới toan giải vây cho bạn mình.

"Mau theo ta!"

Cô chỉ nói một câu ngắn gọn rồi xoay gót rời đi. Sophie nhìn đám bạn của mình với đôi mắt trấn an rồi nhún vai, ung dung mà bước đi.

------------------------------------
End chap 07.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip