002 | mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 002.
YOUR MOTHER.

༻༺

POTTER ĐẨY NHẸ CỬA BƯỚC RA, ánh mắt dán chặt vào người con gái đang tựa lưng vào vách tường của cửa hàng bên cạnh, trên tay là quyển sách dày cui được ghi hai chữ, độc dược

"Nếu xong rồi thì mình đi."

Sophie đóng quyển sách đang đọc dang dở rồi thẳng thừng ném nó cho Eddie.

Em bước bên cạnh, kéo tay Potter đi trước khiến nó loạng choạng, mặc cho em kéo đi.

"Khoan Sophie.. Rốt cuộc là mình đi đâu vậy?"

Potter ngẩng đầu lên hỏi em, vẫn không quên chăm chú nhìn vào bàn tay mịn màng đang nắm chặt lấy tay mình.

"Cửa hàng quần áo cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Đâu thể nào đến Hogwarts mà không có đồng phục."

Sophie ban đầu đã toan nhập học ở Durmstrang, vì đơn giản nơi đó hợp với em. nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cái tay hư không nghe lời lại chọn thư của Hogwarts, lạy cái quần chấm bi của Merlin!

Em và nó bước đến một cửa hàng sặc sỡ, là phiên bản trái ngược hoàn toàn với tiệm đũa phép Olivanders.

"Chào mừng hai bé cưng! Đến may đồ cho Hogwarts hả, ngồi ngay ghế đợi chút nha."

Phu nhân Malkin bước đến niềm nở đón tiếp, Sophie nhẹ nhàng xòe hai chân váy nhún chào như một tiểu thư quý tộc khiến bà nhận thức được sắp phải tiếp đón một vị khách khó chiều.

"Cảm ơn bà nhiều lắm, phu nhân Malkin"

Em nhún nhẹ người, mỉm cười thật thanh lịch rồi nhanh chóng kéo tay thằng Potter đến ghế sô pha rộng lớn, cả hai rồi xuống mà không để ý rằng gần đó còn thêm một người nữa.

Cậu bạn đó đứng dậy, nhanh chóng bước đến với những bước đi vội vàng của tiếng giày gõ lộc cộc xuống sàn.

Cái đầu bạch kim được vuốt ngược ra sau, làn da nhợt nhạt và con ngơi màu xám tro cùng những đường nét sắc sảo trên gương mặt làm cậu nổi bật với cái nhan sắc trời phú.

"Ê này! Cả hai người bọn bây cũng đến Hogwarts à?"

Chất giọng có chút kênh kiệu vang lên, cậu đứng trước mặt em và nó, chìa cánh tay của mình ra mà nhếch mép cười, một nụ cười thật tự tin chẳng kém gì Sophie.

"Tôi là Draco, Draco Malfoy."

Em ngẩng đầu, hóa ra là Malfoy - cái gia tộc lừng lẫy rất có tiếng nói. Có thể nói là gia tộc một chín một mười với Phoenix.

"Sophie, Sophie Phoenix. Rất vui được biết cậu, Malfoy."

Em không ngần ngại bắt lấy bàn tay đó. đều là quý tộc với nhau, đều có những quy tắc ngầm mà cả hai đều phải hiểu. nhưng đối với những đứa trẻ nổi loạn thích phá vỡ luật lệ thì những quy tắc đó cũng chỉ là những tiểu thuyết nhỏ, không đáng câu nệ.

"À! Vậy hóa ra cậu là cô con gái của Phoenix à."

Draco áp sát mặt vào mặt em mà soi xét, sao tình huống này cứ y hệt như lúc em làm với thằng Potter ấy nhỉ.

"Hóa ra? Danh tiếng của tôi thật sự đồn xa đến thế sao?"

Sophie cười mỉm một cái. Em công nhận đúng là gia tộc Phoenix rất có tiếng tăm, nhưng số người nhớ được cả mặt của cô tiểu thư cả năm quanh quẩn trong dinh thự Phoenix chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kể từ lúc mẹ em mất, thái ấp cũng chẳng còn nhận nhiều vị khách ghé thăm.

"Tất nhiên là biết! Trong thư phòng của cha tôi có một-.."

"Draco."

Chưa kịp hoàn thành hết câu, một giọng trầm điềm đạm cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai đứa.

Sophie từ tốn xoay người, bất chợt gương mặt người đàn ông kia thả lỏng. Con ngơi xám mở tròn đến kinh ngạc.

"Chào ngài Malfoy, cháu chính là Sophie Phoenix."

Em không thích việc bị người khác nhìn chăm chăm nên đã chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng ghét này.

"Ta biết.."

Người đàn ông kia đáp một tiếng, đôi mắt xem xét cứ liên tục đặt trên mái tóc đen nhánh rồi dời đến con ngơi xanh ngọc bích của em.

"Ta là Lucius Malfoy, là...người quen cũ của mẹ con."

Lucius nheo mày, đôi mắt chất chứa nhiều nổi thất vọng, đau thương, và sâu bên trong đôi mắt kia là một ánh mắt si mê.

Giống quá..con bé giống Letitia quá..

"Người quen cũ..của mẹ cháu?"

Em thu lại nụ cười giả tạo của mình trước đó.

Em nhớ rồi, nhớ rồi!

Chính là ông ta, ông ta là người đã âm thầm đứng bên cái quan tài của mẹ em mà rơi nước mắt.

Em nhớ rất rõ người đàn ông đó, đó chẳng phải phản ứng của một người bạn thông thường. ông ta cứ y như rằng đã si tình Letitia đến thần trí điên dại.

Vậy hóa ra, Slytherin ác độc cũng có lúc phải yếu lòng, si tình một người đến điên dại.

-----------------------------
End chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip