credit card romancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một thời gian sau đó, khi những ngày bình yên dường như chẳng thể thoả mãn tính thị phi của con người, những tin đồn về tốp người mới sắp gia nhập đoàn kịch rộ lên ồn ào không thể tả.

thông thường họ sẽ là những học viên vừa tốt nghiệp, những gương mặt mới với tiềm năng nổi trội trong nghệ thuật biểu diễn. atsushi có thể tưởng tượng được niềm phấn khích của họ khi được tham gia biểu diễn chuyên nghiệp trên những sân khấu chính thức. đạt được những cột mốc đầu tiên của sự nghiệp để rồi từ từ, từ từ vươn lên, nở rộ như những đoá hoa muôn màu. những con người trẻ trung với ngọn lửa thuần khiết nơi trái tim, sẵn sàng hết mình với ánh đèn sân khấu.

đó là "thông thường"

giữa bầy cừu non, đó là lý do vì sao akutagawa ryuunosuke nổi bật lạ thường.

atsushi không phải loại người nhàn rỗi cả ngày không có việc gì làm ngoài hóng chuyện, nhưng đến cả anh cũng từng ít nhiều nghe đến danh tiếng của con người này. đoá bỉ ngạn của sân khấu, nở rộ dưới ánh trăng trong một đêm thanh tịnh. với cách trình diễn ấn tượng, hắn đã đánh cắp trái tim của biết bao khán giả. giọng hát nội lực đầy cảm xúc, dường như trái ngược với thần thái sắc lạnh. ngoại hình không đẹp theo chuẩn mực phái mạnh nhưng mang những nét quyến rũ rất riêng như dụ dỗ người ta rơi vào bể tình không lối thoát....

đại loại là thế.

với tài năng xuất chúng ấy, việc akutagawa ryuunosuke rồi sẽ tỏa sáng ở vị trí cao nhất là điều ai cũng ngấm ngầm khẳng định

thậm chí một thời gian nữa có thể ngang hàng với nakajima atsushi hay bất cứ ngôi sao nào của nhà hát.

chứ không phải đột nhiên biến mất không tăm tích một thời gian dài để rồi sau đó rẽ ngang, gần như bắt đầu lại mọi thứ ở một đoàn kịch khác.

"tôi tưởng thời điểm đó anh ta tốt nghiệp và rời nhà hát"

"không phải đâu, chưa có thông báo chính thức nào mà. mặc dù việc anh ta biến mất gây rất nhiều tò mò"

"nghe nói anh ta đã bị buộc phải ngừng vai diễn của mình khi còn ở đoàn hana"

"bị cưỡng ép rời khỏi đoàn"

"không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ"

"thật đáng thương đúng không, đó là vai chính đầu tiên của anh ta đấy"

"một chút nữa thôi là..."

à

một kẻ xui xẻo.

những chuyện thế này không phải là hiếm thấy.

chính mắt atsushi cũng đã chứng kiến những đấu đá cuộc tranh giành vai chính chẳng kém tàn khốc.

thực ra, nếu không đủ tài năng, vẫn còn những con đường khác để chạm đến hào quang.

tiền. nhiều tiền. hoặc thật nhiều tiền.

chỉ có những kẻ thơ ngây mới nghĩ rằng thân xác họ là đủ để đổi lấy những vinh quang ấy.

ở thế giới này, không gì đáng giá hơn những tờ tiền giấy thẳng thớm được xếp gọn gàng chật ních một vali.

atsushi thầm cảm tạ số mình may mắn, bởi anh chưa từng phải đối đầu với những trường hợp thế ấy.

mà nếu có, anh cũng sẽ lựa chọn lùi một bước

không phải vì hèn nhát, mà chỉ vì anh muốn chừa cho bản thân một đường lui.

anh không muốn tất cả những gì mình đã gây dựng đổ sông đổ biển.

atsushi một mình trầm ngâm. anh nhanh chóng thay giày, khoác áo, dọn dẹp lại những đồ cần thiết rồi cho vào chiếc ba lô vẫn luôn yên vị một góc phòng từ sáng sớm. mũ áo hoodie trùm đầu, anh tách mình khỏi đoàn người đang túm năm tụm ba trong phòng tập để trò chuyện trong khi nghỉ giải lao, rời khỏi căn phòng mà không nói lấy một lời.

không phải là anh không thể hoà nhập, mà hôm nay atsushi cần nhiều không gian để suy nghĩ.

mà tại sao lại thế nhỉ?

lúc này đã tối muộn, trên đường chỉ còn lác đác một vài người ngược xuôi. atsushi hai tay nhét trong túi áo, đầu cúi thật thấp, nhạc trong tai nghe vẫn ngân lên du dương. anh bước từng bước thật chậm rãi.

rốt cuộc cũng chẳng có vấn đề gì.

mỗi ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tập luyện. hát, nhảy, múa, khi có thông báo kịch mới thì tập thoại cùng bạn diễn, ghi nhớ thôi chưa đủ, phải làm sao cho bản thân như hoà vào làm một với nhân vật. chỉ khi ấy phản ứng mới trở nên chân thực. và rồi khi vở diễn kết thúc, sẽ có một vài ngày nghỉ ngơi, rồi lại quay trở lại luyện tập, cứ như thế.

lặp đi lặp lại

lặp đi lặp lại

atsushi luôn nghĩ rằng mình ổn với vòng xoáy ấy.

nhưng có lẽ đôi khi nó khiến anh thấy thật cạn kiệt.

thành quả cuối cùng sẽ luôn xứng đáng thôi. những nụ cười, những tràng pháo tay, những lời ca tụng... đều là những phần thưởng vô giá.

chỉ là thật đáng sợ, khi có những con người còn chẳng thể tận hưởng thành quả ấy mà suốt đời ở trong vòng xoáy bất tận như một chú kiến nhỏ không cam lòng bị cuốn trôi theo dòng nước.

ôi.

có lẽ một điếu thuốc sẽ tốt hơn.

rảo bước đến một con ngõ nhỏ, anh tựa mình vào một vách tường cũ kĩ. lén lút lấy ra từ trong cặp một bao thuốc, atsushi rút cho mình một điếu. thuốc hiệu seven stars, không quá gắt nồng, nhẹ nhàng đúng như anh cần. rít một hơi, cảm giác những mây mù trong đầu được xua tan đi phần nào.

danh sách diễn viên cho vở diễn lần này cũng được công bố rồi.

atsushi vào vai nam chính, dễ hiểu thôi.

nhưng vào vai phản diện, đối đầu trực tiếp với anh, lại là cái tên lạ lẫm nhưng cũng vô cùng quen thuộc

akutagawa ryuunosuke.

kể ra hắn cũng là người có bản lĩnh.

thông thường những kẻ rời khỏi nhà hát với lý do mập mờ thường sẽ không quay trở lại. hoặc nói cách khác, là không thể. và giả sử như có, họ cũng chẳng thể chạm đến vị trí trước kia. rốt cuộc, cũng đành phải cúi đầu ngậm ngùi ra về trong cay đắng.

vì thế, việc akutagawa có khả năng trở lại với một vai diễn hoành tráng sau từng ấy năm biến mất, quả thực cũng đáng lưu tâm

sau một vài khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mặt nhau trong phòng tập, đi lướt qua nhau ngoài hành lang, hay trong một khoảnh khắc vô tình đứng cạnh nhau, atsushi thấy rằng con người này có vẻ khép kín. dẫu atsushi có mỉm cười chào xã giao, anh chưa từng nhận lại một cái gật đầu từ hắn.

vả lại, anh cũng không thích ánh mắt của hắn.

ánh mắt trống rỗng như thể chẳng nhìn vào ai, vào bất cứ thứ gì. đôi đồng tử chưa một lần xao động, chỉ nhìn thẳng về phía trước. dường như trong mắt akutagawa chẳng còn gì ngoài một mục tiêu hắn hằng khát khao chạm tới đang rần rần sôi sục trong từng tế bào dưới làn da xanh xao.

không khỏi cảm thấy bị đe doạ đôi chút khi đối diện với con người này.

atsushi thả điếu thuốc đã cháy chỉ còn đầu lọc xuống nền đất xi măng gồ ghề, dùng gót giày nghiến mạnh khiến điếu thuốc tắt hẳn. một làn khói mỏng lờ mờ quẩn quanh trong màn đêm rồi chớp mắt vụt biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip