kim namgi x lee hyunki (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"con biết rồi ạ, bọn con đi taxi về được ba không cần ghé đón đâu."

kim namgi vừa nghe wonwoo răn dạy một hồi liền ngắt điện thoại, giọng điệu của ba nhỏ lo lắng đến mức nó nghĩ hyunki mang họ kim chứ không phải mình. nó đứng ở chỗ cửa kính ngoài hành lang, nhìn xuống dòng xe tới lui tấp nập ngoài đường phố. bây giờ đã gần tám giờ tối, namgi đứng bên ngoài đợi hyunki băng bó vết thương hơn hai tiếng đồng hồ.

vừa quay lưng lại đã thấy ai đó ngồi trên mấy cái ghế gần cửa phòng khám, cái đầu nhỏ cứ cặm cụi nhìn cánh tay cố định treo trên cổ mình. mới hôm nào lee hyunki còn là đứa nhóc đáng yêu, như cái đuôi nhỏ bám theo namgi mỗi khi hai gia đình có dịp đi du lịch cùng nhau. chớp mắt một cái đã trở thành tên nhóc vừa gặp đã có chuyện xảy ra ngay tức khắc.

"nhóc tên gì ?"

kim namgi bốn tuổi nhìn chăm chăm vào đứa nhóc đội mũ nồi hình con thỏ, ỷ mình to con hơn một chút liền giở trò bắt nạt người ta.

"hyunki ạ, ba jisoo gọi hyunki là thỏ con."

hôm nay là lễ giáng sinh, mấy khi có dịp để hai gia đình quây lại một chỗ mà làm bữa tiệc nho nhỏ thế này. người lớn đều chạy tới chạy lui chuẩn bị đủ thứ, chỉ chừa lại hai đứa nhóc nhỏ ngồi trong đống đồ chơi bày giữa phòng.

"ba nhỏ bảo hyunki nhỏ hơn namgi ba tháng, vậy gọi namgi một tiếng anh xem nào."

nó cầm trên tay mô hình xe mà ba lớn vừa tậu về cho nó hôm trước, ánh mắt khiêu khích nhìn nhóc con trắng trẻo ngồi đối diện mình.

"anh ơi."

rồi cũng kể từ một tiếng anh hôm nọ, bất kể nhóc thỏ con muốn có cái gì chỉ cần gọi anh namgi một tiếng là nó liền lật đật chạy đi đem thứ đó về cho hyunki. namgi hay hỏi ba nhỏ vì sao hyunki trông nhỏ nhắn như vậy, ba nhỏ chỉ trả lời rằng vì hyunki là một omega. namgi của bốn tuổi đương nhiên chẳng biết rõ omega là như thế nào, nó chỉ biết nghe theo lời ba nhỏ rằng mình phải biết quan tâm và bảo vệ đến những ai là omega ở bên cạnh.

nhưng mà namgi chỉ muốn để ý đến mỗi hyunki thôi, vì đứa nhóc đó đáng yêu vô cùng.

vào tiểu học nó được ngồi cạnh hyunki, em vẫn chưa từng thay đổi cách xưng hô với nó bao giờ, lúc nào cũng kêu một tiếng anh ngọt xớt. hai đứa nhóc học rất giỏi và hoạt bát, nhưng so với namgi thì hyunki trầm tính hơn nhiều, em lúc nào cũng lủi thủi ngồi làm bài nên chỉ có mỗi namgi mới làm bạn với em thôi.

lớn thêm chút nữa, vào những năm đầu của cấp hai, đứa nhóc nhà họ kim cùng bé con nhà họ lee càng ngày càng thân thiết hơn nữa. hyunki được ba seokmin mua cho mô hình mới sẽ chẳng do dự mà chạy sang bấm chuông cửa nhà họ kim rủ namgi chơi cùng mình. rồi hôm nào say mê quá lại ngồi chơi đến tối, thế là em ngủ chung giường với namgi luôn. vậy nên tủ quần áo của namgi lúc nào cũng có một ngăn tủ chất đầy quần áo của em phòng những đêm em ngủ lại.

namgi biết hyunki dễ bị bắt nạt, vì vẻ ngoài mềm mại không chút phòng bị nào của em hay khiến người khác muốn động vào. mấy năm trời nó kè kè bên cạnh hyunki, những tên đầu gấu này nọ chẳng dám ho he một tiếng. vì namgi đánh nhau kinh khủng lắm, một mình nó còn chấp hết cả đám con trai lớn hơn một tuổi kia kìa.

và rồi lớn thêm chút nữa, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa nó và em, namgi dần cảm thấy nhóc thỏ con ngày xưa của mình đi đâu mất.

"cậu ra đây lâu chưa ?"

thoát khỏi những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa, namgi tiến lại chỗ em ngồi rồi đặt mình xuống cái ghế bên cạnh.

"nãy giờ."

tên nhóc này lúc nào cũng nói chuyện trống không nhỉ ? có dịp phải dạy dỗ lại một phen mới được, nó thầm nghĩ.

"bác sĩ nói thế nào ?"

tạm gác chuyện đó sang một bên, vẫn là nó quan tâm đến vết thương trên người hyunki nhất.

"chỉ bị rạn xương thôi, phải theo dõi thêm."

"cậu không biết tại sao bọn nó đánh cậu thật à ?"

hyunki lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cánh tay được nẹp lại của em.

"nhớ mặt bọn nó không ?"

em rời mắt khỏi cánh tay nhỏ nhắn của mình, chuyển sang nhìn namgi đầy khó hiểu.

"cậu tìm bọn nó để đánh à ?"

thấy namgi không trả lời em liền biết mình đã đoán đúng rồi, liền dùng người huých một cái vào bả vai namgi.

"cậu điên à, khi không lại đi đánh người ?"

"bọn nó đánh cậu, tôi đánh lại thôi."

nó cũng tự nhận ra được hình như trong lời nói của mình có điểm nào đó không ổn, nhưng kêu nó sửa lại thì namgi không biết phải sửa thế nào, đành im lặng cho qua chuyện. ngồi thêm chốc nữa chắc nó lại vạ miệng mà nói lung tung mất, namgi nhanh chóng đứng dậy đeo hai cái balo trên người mình rồi đỡ hyunki đứng lên.

"tôi cõng cậu nhé, về nhà tôi ăn cơm, nhà cậu sang mỹ giải quyết công chuyện gì rồi."

hyunki khoác tay, em giở giọng mỉa mai người nọ.

"thôi khỏi, cõng tôi thêm đoạn nữa chắc cậu suy tim mất."

hôm nọ từ bệnh viện trở về wonwoo đem hyunki như con ruột mà nâng niu, bỏ lơ namgi ngồi một góc tự gắp đồ ăn cho vào miệng. nhà chú lee sang mỹ tận một tuần, cộng thêm thương tích trên người tên nhóc nọ nên em ở nhà namgi suốt ngần ấy thời gian.

namgi bất đắc dĩ trở thành chân chạy vặt cho hyunki, theo lời mingyu dặn dò nó. ba lớn bảo nếu nó làm cho tròn trách nhiệm thì sẽ chẳng xử nó chuyện namgi đánh em. vì bảo toàn tính mạng của bản thân mà nó phải chăm sóc hyunki từ trường về đến nhà đến khi tay em lành hẳn.

"namgi đâu ?"

seohwa điếng cả người, sao lúc nào hai tên này cũng tìm đến mình mà hỏi chỗ của người còn lại vậy nhỉ ? mình là cái máy định vị hay gì ?

"tớ không biết nữa, khi nãy thấy cậu ấy dưới sân thể dục nhưng giờ đi đâu mất rồi."

ban nãy là thời gian của hai tiết thể dục, vì những vết thương trên người em vẫn chưa lành hẳn nên hyunki được đặc cách ở trên lớp nghỉ ngơi. hoặc nếu muốn em cũng có thể xuống sân ngồi nhìn các bạn học cũng được. chắc chắn hyunki sẽ chọn vế đầu tiên, em dại gì mà ngồi phơi nắng cả buổi chỉ để xem người khác tập thể dục cơ chứ ?

tiết thể dục đã kết thúc từ đời nào, bạn học đều quay trở về lớp lấy đồ để thay rồi đi ăn trưa cả nhưng chẳng thấy namgi đâu. em cũng đói lắm rồi, còn tính đợi tên alpha nóng đầu kia đi cùng nhưng ngồi mãi mà không thấy namgi về lớp.

"cậu cần đi đâu hả, tớ đỡ cho."

seohwa chìa bàn tay ra định đỡ người nọ, nhưng hyunki lắc đầu nói cảm ơn. em không yếu ớt như vậy, chẳng qua là vì muốn hành hạ namgi nên lúc nào cũng nhờ cậu ta dìu mình thôi. nốt hôm nay là ba seokmin cùng ba jisoo sẽ về, em cũng chẳng còn nhiều dịp mà sai người nọ chạy tới chạy lui lấy đồ cho mình khi về nhà, nghĩ đến đây lại thấy có hơi tiếc nuối.

phủi phui cái đống suy nghĩ đấy ở trong đầu, hyunki đứng dậy khỏi cái ghế rồi cũng khập khiễng từng bước đi xuống căn tin.

xuống đến nơi rồi em mới thấy hối hận, nơi đây đông nghịt người nên hyunki có hơi do dự không dám chen vào. em sợ bước vào trong rồi lại không toàn mạng trở ra, nhìn mọi người xô đẩy nhau hyunki bất giác lùi ra xa căn tin một chút, xoa xoa cánh tay của mình.

"hay đợi namgi nhỉ, cậu ta đi đâu rồi trời ?"

nếu có namgi sẽ có người mua cơm trưa giùm em, hyunki chỉ cần ngồi ngoan ngoãn trên ghế liền có cơm bưng nước rót tận nơi cho mình.

"có khi nào tên đó chơi mình nên trốn đi đâu rồi không ta ?"

lee hyunki vừa lẩm nhẩm ở trong miệng, vừa rảo cái chân què quặt của mình đi khắp sân trường. bỗng dưng có một tốp học sinh chạy ùa từ sau lưng em về phía kho chứa dụng cụ thể dục. mọi người nháo nhào một cách hỗn loạn, trong tiếng ồn ào ấy hyunki chỉ kịp lọt vào tai tên của namgi được nhắc tới từ miệng một người.

em nhanh tay kéo nữ sinh kia trở lại, người được em đụng vào vừa nhận ra lee hyunki đang đứng trước mặt mình liền đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng hỏi em có chuyện gì thế.

"mọi người chạy đi đâu vậy ?"

"kim namgi lớp cậu đang đánh bọn cá biệt ở lớp 12c nên bọn tớ đi hóng, đám nó kiếm chuyện với bao nhiêu người nên bọn họ ủng hộ namgi lắm."

nói rồi nữ sinh nọ vụt người ra khỏi tay hyunki, hoà mình vào đám đông ồn ào trước mặt.

kim namgi, tên này cứng đầu thật.

lúc hyunki có mặt ở hiện trường cuộc ẩu đã là lúc đám con trai ở lớp 12c đã nằm hết ra sàn nhà. đứa nào không ôm đầu thì cũng ôm cánh tay la oai oái, mặt mũi bầm dập hết cả lên. em không đến đây một mình, bên cạnh còn có thầy tổng giám thị của khối mười hai. nhìn thấy một cảnh thế này mà máu của thầy sôi lên tận não, giải tán đám đông rồi lôi bọn học sinh từ dưới đất lên nói chuyện cho rõ ràng.

"đứa nào bày trò ?"

thầy giám thị hỏi, mắt quét qua mấy gương mặt của đám học sinh. mấy đứa này đã quậy đến quen cả mặt, thầy còn lạ gì mấy dạng gây sự như thế này đâu.

"kim namgi ạ, nó kiếm bọn em rồi lôi xuống đây đánh."

đứa trông có vẻ ít đau đớn nhất lên tiếng trả lời thầy, vừa dứt lời liền bị cốc đầu một cái.

"kim namgi lớp 12a à ? em đừng có bịa chuyện, tôi làm gì thấy thằng bé ở đây đâu ?"

nghe thầy nói đến đây hyunki mới giật mình, đảo mắt nhìn quanh kho một vòng đúng là không có người nọ thật. nhưng rõ ràng khi nãy mọi người bảo namgi đánh đám này cơ mà ?

không nhiều lời với đám nhóc này nữa, thầy lôi từng đứa một vào phòng giám thị viết kiểm điểm rồi mời phụ huynh vào. trước khi đi còn không quên khen hyunki một tiếng vì đã dũng cảm 'báo án' cho thầy.

khi chỉ còn một mình hyunki đứng ngơ ra trong kho chứa dụng cụ, bất ngờ từ đâu lại chìa ra một cánh tay kéo cả người em ngã xuống. cứ nghĩ rằng đồng loã của đám lớp 12c còn ở đây, em cũng cho là mình tiếp tục bị ăn đập nữa rồi, nào có ngờ mình lại nằm đè lên một người nào đó.

"hyunki à, cậu không tham gia tiết giáo dục giới tính hả, có thể nào bỏ tay cậu ra khỏi chỗ đó được không ?"

vì đột nhiên ngã xuống nên em theo bản năng mà dùng cánh tay còn lại của mình chống trên đất. nhưng nào có ngờ chỗ em chống vào lại chẳng phải mặt sàn mà em đã nghĩ. giọng nói trầm trầm cùng gương mặt quen thuộc đang vô cùng nhẫn nhịn xuất hiện trước mắt hyunki, em cũng nhìn xuống vị trí tay mình đang để, rồi như đụng vào nồi lửa mà vội rụt tay về.

vì hành động gấp gáp này mà cả người em mất chỗ chống đỡ cuối cùng lại ụp mặt thẳng vào đống cơ bụng của namgi. một người ôm cái mũi đau đến chảy nước mắt, một người không biết kêu người còn lại bỏ tay ra có đúng hay không.

"cậu điên hả, nghĩ sao lại kéo tôi thế này ?"

"tay chân tôi mà bị nặng hơn là đời này của cậu coi như chấm hết."

lee hyunki ngồi thẳng người dậy, xoa xoa cái mũi của mình.

"tôi giúp cậu trả đũa bọn nó, còn không biết cảm ơn tôi à ?"

namgi cũng chống người ngồi dậy, phủi phủi lưng áo đã dơ từ khi nào.

"tôi nhờ cậu khi nào ? cần cậu giúp chắc ?"

em chẳng chút nể tình mà gạt hết chuyện namgi đánh bọn lớp bên giúp cho em, vô cùng cáu kỉnh mà nhìn người nọ. cuối cùng ánh mắt rơi vào vết thương đỏ chói bên bả vai, em nheo mắt nhìn vào nó.

namgi biết được mình đang bị nhìn chằm chằm, nương theo tầm mắt của em mà chạm vào nơi rỉ máu.

má, vậy mà thằng chó kia nó rạch vai áo mình thật ?

bọn lớp 12c là côn đồ thứ thiệt, trước khi bị namgi lôi xuống đây còn kịp cầm theo dao rọc giấy đi cùng.

"ầy đây là sơ xuất thôi, bọn nó làm gì có cửa mà rạch tôi như vậy."

nó vẫn còn cười hì hì vui vẻ, cái mặt trông đắc thắng vô cùng. rồi nụ cười tắt ngủm khi nhìn thấy gương mặt hyunki dần đỏ bừng cả lên.

em khóc.

hyunki không nói lời nào, em ngồi im trên sàn mà khóc, từng tiếng nấc ngắt quãng vang lên rõ mồn một trong nhà kho. namgi chưa từng nhìn thấy em như thế này bao giờ, dù có bị nó đánh đến đau điếng người vẫn luôn là một gương mặt đanh đá như mọi ngày.

vậy mà giờ em lại khóc, lần đầu tiên khóc trước mặt namgi khiến nó lúng túng vô cùng.

"ê sao vậy, tôi kéo cậu ngã làm cậu đau à ?"

nó vội vàng chồm người đến kiểm tra vết thương trên người em, xoay tới xoay lui mấy vòng cũng không biết có điểm nào bất ổn.

"nè nín đi, tôi không ép cậu phải cảm ơn tôi đâu, không cần phải uất ức như vậy."

"hyunki đừng khóc nữa, tôi có làm gì cậu đâu ?"

tay nó cứ đưa ra rồi lại thụt về, do dự không biết có nên lau nước mắt cho em hay không.

"tôi đánh bọn nó dơ hết cả tay rồi, không lau nước mắt giúp cậu được đâu, bẩn mặt cậu lắm."

vừa dứt lời đột nhiên hyunki lại khóc dữ dội hơn nữa, nó cứng đơ người không biết phải xử trí làm sao.

bình thường ba nhỏ khóc thì ba lớn hay làm gì nhỉ ?

namgi mường tượng lại một đống thứ ở trong đầu, nghĩ xem cách dỗ cho người này không khóc nữa. cuối cùng nó đánh bạo một phen, vịnh lấy bả vai bắt hyunki nhìn thẳng vào mình.

"cậu mà khóc nữa tôi hôn cậu đấy nhé ?"

nó để ý cách này là hiệu quả nhất, ba lớn chỉ hôn vài cái là ba nhỏ chẳng còn khóc tiếng nào.

đúng là hay thật, hyunki không dám khóc thêm một chút nào nữa, ráng kiềm tiếng khóc của mình ngược trở về. namgi vô cùng nể phục tài dỗ người của mình, rón rén dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt em.

"nào, nói tôi nghe xem sao cậu lại khóc ? hay tôi đánh bọn nó chưa đủ hả, nên cậu thấy còn tủi thân lắm ?"

hyunki cúi gầm mặt mà lắc đầu, em nhỏ giọng nói.

"cậu bị thương."

"hả ?"

"cậu bị thương."

hyunki lặp lại lời nói của mình thêm lần nữa nhưng namgi chẳng hiểu tí mô tê gì, tròn xoe mắt mà nhìn người trước mặt. nó bị thương thì sao mà em phải khóc cơ chứ ?

"ngu cỡ như cậu sẽ không hiểu đâu."

em dụi dụi mắt, bỏ lại một câu rồi chật vật mà chống đỡ để đứng dậy, sau đó hậm hực bỏ đi một hơi không ngoảnh mặt lại lần nào.

namgi bị bỏ lại trong nhà kho cùng một bụng đầy dấu chấm hỏi to đùng ? rõ là mình giúp cậu ta như vậy, còn không ép cậu ta cảm ơn mình, cuối cùng còn bị mắng là ngu á ?

kim namgi đúng là làm ơn mắc oán mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip