5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khi wonwoo tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của một bệnh viện nhỏ trên đảo, chung phòng còn có thêm ba bốn giường bệnh khác. anh cử động thử cái cổ của mình, ngoại trừ sự tê tái truyền đến thì chẳng có gì đỡ hơn khi nãy.

"anh wonwoo, anh tỉnh rồi."

ryu chayoung mở cửa phòng đi vào, cô nhìn thấy wonwoo tỉnh dậy mà mừng còn hơn nhặt được vàng.

"em đưa anh vào đây à, cảm ơn em nhiều nhé."

wonwoo mỉm cười, đoạn anh chống tay ngồi dậy nhưng lại bị chayoung kìm xuống. cô nàng vẻ mặt bối rối nhìn anh, đôi môi mỏng cứ mím vào nhau trông vô cùng khó xử.

"có ai đi cùng em không ?"

anh hỏi, chủ động thay đổi cục diện rối rắm này.

"phó phòng han ạ, anh ấy đang thanh toán viện phí ở bên ngoài."

cô ngồi xuống cái ghế inox đặt cạnh giường, hai tay xoắn quýt đan vào nhau.

"làm phiền hai người quá, khi nào về seoul anh sẽ bù sau nhé."

anh lại cười, nhưng dường như cô nàng chẳng thể cười nổi, cuối cùng lại không nhịn được mà nói thẳng ra.

"anh wonwoo, anh là omega ạ ?"

nét cười trên gương mặt người đối diện cứng đờ, như vậy cũng đủ khiến chayoung biết được đáp án cho câu hỏi vừa rồi của mình.

"anh, từ đó đến giờ anh luôn che giấu việc mình là omega nên chắc chắn anh cũng có lí do của riêng mình, em sẽ chẳng nói ai nghe đâu ạ, kể cả phó phòng han cũng không biết."

thư ký ryu nói tiếp, cô lo sợ mình sẽ khiến wonwoo cảm thấy khó chịu khi bí mật bấy lâu nay anh dày công che giấu trong phút chốc lại bị phanh phui ra hết thảy. chayoung đối với wonwoo hệt như đứa em nhỏ ngưỡng mộ anh trai mình, trong mắt cô anh lúc nào cũng giỏi giang và tốt bụng, cô chẳng muốn ai đó vì điều này làm tổn thương anh.

"em biết rồi à."

thay vì giở giọng trách mắng, wonwoo chỉ cười nhạt, ánh mắt dời sang cửa sổ đầy nắng.

"em xin lỗi."

thư ký ryu cúi đầu, giọng nói hoảng loạn đến phát run.

"có gì đâu mà phải xin lỗi, em còn giúp anh một mạng cơ mà, xem như bây giờ giữ hộ anh một bí mật nhé."

anh đưa tay chạm vào vai chayoung, kéo cô ngẩng đầu dậy. cô gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng ánh mắt dáo dác ấy chẳng yên như vẫn còn điều gì khác nữa.

"sao thế ?"

chayoung gõ gõ tay lên tấm nệm, nhìn anh rồi lại quay sang chỗ khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy một hồi lâu mới chịu mở miệng trả lời.

"vậy anh có biết anh đang mang thai gần ba tuần không ạ ?"

cánh tay ở trên vai cô trở nên nặng trịch, chayoung thầm thở dài trong lòng một hơi, tình hình thế này chắc anh ấy vẫn chưa biết gì rồi.

"bác sĩ bảo anh ngất xĩu là do cơ thế thiếu chất ạ, mấy tuần đầu mang thai cần phải bồi bổ đầy đủ mới không dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, nếu như vậy anh sẽ không cảm thấy choáng váng nữa."

wonwoo hai mắt trợn tròn mà nhìn cô, chayoung nói tiếp.

"còn có, anh không biết tuyến thể của mình đã bị đánh dấu đúng không ạ ?"

như sét đánh ngang tai, chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười phút đồng hồ mà chayoung đưa anh đi từ miệng núi lửa này sang miệng núi lửa khác.

"bác sĩ bảo sau khi bị đánh dấu cơ thể anh rất cần sự an ủi của alpha, nếu không có điều này anh sẽ dễ suy kiệt lắm."

con mẹ nó chứ, không những mang thai mà còn bị đánh dấu.

bảo sao gần đây anh luôn rơi vào trạng thái mơ hồ, cả người lúc nào cũng khó chịu như thiếu vắng một thứ gì. đến khi ở cạnh mingyu, vô tình ngửi được hương hoàng đàn của cậu, tâm tình cùng cơ thể dường như trở nên tốt hơn.

anh không nghĩ gì nhiều, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình bị đánh dấu. hôm đó mingyu cắn anh rất nhiều chỗ, chuyện gáy mình bị cắn một cái rõ sâu anh cũng không để ý.

hoá ra thuốc tránh thai cũng không có tác dụng, xui xẻo thế nào mà bạn đời định mệnh lại là chủ tịch kim cơ chứ.

dũng mãnh thật, chỉ mới làm có một phát liền trúng hồng tâm.

"anh ơi, vị alpha kia của anh là ai thế ạ ? anh gọi người đấy đến đây đi, phải có tin tức tố của người đó thì cơ thể anh mới khá lên được, như vậy cũng tốt cho em bé hơn."

wonwoo thu tay về rồi đặt lên trán, anh nhắm mắt lại duy trì sự im lặng không nói gì. cũng phải, biết mở lời thế nào cho được khi vị alpha kia mà chayoung nhắc đến lại là kim mingyu cơ chứ ? như thế chẳng khác gì bảo anh nhảy vào hang cọp.

"cho anh nằm nghĩ xíu được không, khi nào ngủ dậy anh sẽ kể em nghe sau. em với phó phòng han về trước đi, nhớ đừng nói chuyện anh vào viện cho ai hết."

chayoung nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi đi về cô còn dặn dò anh thêm đủ thứ, bảo cần gì thì cứ nói cô mang đến, nếu thấy khó chịu thì phải gọi cho y tá ngay.

cái thai đã được ba tuần, chắc chắn là của kim mingyu mà ra, thời gian vừa vặn với hôm anh đưa cậu về nhà từ hộp đêm tháng trước. wonwoo luôn che giấu việc mình là omega, nên chắc chắn chẳng có chuyện anh lên giường cùng người khác, chỉ có thể là mingyu mà thôi.

wonwoo nằm trên giường, cánh tay che kín đôi mắt, miệng cười cay đắng. nên cảm thấy may mắn vì người đó là kim mingyu danh tiếng lẫy lừng hay cảm thấy xui xẻo khi cậu là kim mingyu danh gia vọng tộc.

anh không biết phải làm thế nào, kể từ lúc chayoung nói với anh về chuyện mang thai, anh chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ sẽ bỏ đứa trẻ này đi. mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều có lí do và ý nghĩa của riêng nó, anh không muốn vì sơ xuất của bản thân mà huỷ hoại một mầm non vừa chớm nở.

nhưng wonwoo cũng không biết phải nói với mingyu thế nào, chắc gì cậu ta sẽ tin đây là sự thật. chưa kể đến chuyện anh làm giả hồ sơ với thân phận beta vào công ty làm việc, trên đời này thiếu gì chuyện đổi đời bằng cách gán ghép máu mủ ruột rà với mấy vị thiếu gia.

càng nghĩ thì càng đi vào ngõ cụt, càng nghĩ thì càng thấy khó chịu trong người.

anh vốn ghét việc mình là omega cũng vì như vậy. rõ ràng trong chuyện này cả hai bên đều có trách nhiệm, nhưng chỉ cần alpha rời đi thì tất cả mọi gánh nặn đều đổ dồn về một phía, mà cũng chỉ có mỗi omega là gồng gánh chúng thôi.

mingyu còn có gia đình hào môn của cậu ấy, cả một sự nghiệp to lớn chờ cậu tiếp quản, còn có một cô người yêu xinh đẹp và tài năng.

wonwoo chẳng có gì cả, ngoại trừ tấm thân này, có lẽ về sau sẽ có thêm một bé con.

gần đến chiều thì wonwoo tỉnh dậy, ngủ một giấc thế này khiến cơ thể cũng đỡ hơn ít nhiều, anh chầm chậm chạm vào cái bụng phẳng lì của mình sau lớp chăn cùng áo mỏng. bé con hiện tại còn nhỏ xíu, nên phải tranh thủ tìm cách rời đi sao cho gọn ghẽ trước khi bị ai đó phát hiện ra.

"anh wonwoo ơi."

chayoung như được hẹn giờ mà xuất hiện, cô cầm theo một túi đồ ăn còn nóng hổi đặt lên bàn.

"em không biết phải làm món gì nên có lên mạng tìm thử, tay nghề em cũng tàm tạm thôi nên anh ăn đỡ nhe."

wonwoo nhìn cô nàng cứ xoay tới xoay lui soạn đồ ăn ra, rồi ân cần dặn dò từng thứ một, không hiểu sao đáy lòng như cũng được an ủi.

"chayoung này."

"sao ạ, đồ ăn không ngon hả anh, hay em đi ra tiệm mua cho anh nha ?"

anh lắc đầu, bảo mấy món em làm ngon lắm.

"em không bị sốc trước những gì đang diễn ra sao ?"

ý anh là thân phận omega này, và cả đứa bé trong bụng.

chayoung lắc đầu, cô nhỏ giọng trả lời.

"có gì đâu ạ, anh xinh đẹp thế này chắc chắn là một omega."

wonwoo bật cười trước sự lạc đề của cô nhóc, tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

"anh ơi, vậy vị alpha nhà anh là ai ạ ? anh nằm đây cả buổi mà còn chẳng đến thăm."

"cậu ta chắc bận rồi."

"bận gì ạ, bận thì cũng phải biết dành thời gian mà quan tâm đến bạn đời của mình chứ."

anh ra hiệu cho chayoung ghé tai vào nói nhỏ, chỉ có mấy chữ đơn giản mà khiến cô hoá đá toàn thân.

"bận thị sát trường quay."

ở cùng với chayoung, wonwoo không có bất kì đề phòng nào hết, cô bé hết sức tốt bụng và đơn thuần. anh nghĩ cô nàng dù sao cũng đã biết được chín phần mười câu chuyện, còn có điểm mấu chốt cuối cùng nên thôi đành kể ra luôn. anh biết chắc có cho tiền cô cũng chẳng đem chuyện này mà nói với ai, một phần là vì chủ tịch kim, một phần là vì mối quan hệ gắn bó với anh từ lâu.

anh kể chayoung nghe về hiện trường tai nạn đêm nọ, đương nhiên đã bỏ bớt những cảnh cấm trẻ em xem. cô nàng há hốc mồm suốt mấy phút liền, cuối cùng không nhịn được mà bất ngờ ôm lấy anh khóc nấc lên.

"làm sao đấy ?"

wonwoo cạn lời với cô, người nên khóc không phải là anh à.

"anh cùng bé con sau này sẽ khó khăn lắm đó ạ."

"sao em lại nghĩ thế ?"

cô nàng rời khỏi cái ôm của anh, trong đầu liền nhớ lại bộ phim truyền hình ngày trước mình xem cùng mẹ. một omega tầm thường lại có con với vị chủ tịch quyền quý sau một đêm liền bị cả gia đình cậu ta đuổi đi nơi khác. omega ấy khổ nhọc tìm cách mưu sinh qua ngày với cái bụng to đùng mà tên alpha kia để lại. chayoung cũng không nhớ kết phim như thế nào nữa, chỉ biết rằng nó đẫm nước mắt và làm cô buồn hiu suốt mấy tuần liền.

wonwoo cười ngặt nghẽo với những gì mình vừa nghe, đến chảy cả nước mắt.

"em xem phim nhiều quá rồi đấy."

"không có đâu, em là đang lo lắng cho anh thôi."

anh tựa người vào giường, ăn hết bữa cơm mà chayoung đem tới, sau đó cùng cô trò chuyện đến đêm.

"vậy anh dự tính thế nào ạ ?"

"sớm muộn gì bé con cũng lớn lên, khi ấy có lẽ anh chẳng giấu được, nên phải nhân lúc hạt đậu này còn nhỏ mà đi nơi khác thôi."

wonwoo nhận miếng đào từ tay cô, bĩnh tĩnh trả lời.

"nếu anh nghỉ việc chủ tịch sẽ đồng ý chứ, anh là cánh tay đắc lực của ngài ấy mà."

"anh sẽ ráng tìm lý do, miễn sao có thể an toàn chuyển đi là được."

"anh vẫn giữ liên lạc với em nha, cho em biết nơi anh ở nữa, khi nào bé con ra đời em cũng muốn ghé sang thăm."

anh gật đầu, bảo cô sao mà lo xa quá, còn rất lâu bé con mới chào đời.

"thời gian này em sẽ hết sức chăm sóc cho anh, đem luôn chuyện này nhét vào trong bụng, không nói với ai cả."

ryu chayoung đem miếng đào cắn thật mạnh, sau đấy như nhai nuốt bí mật của cả hai thành từng mảnh nhỏ rồi nuốt cái ực rõ to. có cô ở bên cạnh như thế này anh cũng đỡ cô đơn mỗi khi nghĩ về người nọ và tương lai không rõ ràng sau này của anh.

"cảm ơn em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip