20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không biết đây là lần thứ bao nhiêu wonwoo nhận đồ chuyển phát nhanh từ mấy cửa hàng nội thất hoặc cửa hàng đồ chơi cho trẻ em. anh ký tên vào hoá đơn nhận hàng rồi hướng dẫn nhân viên lắp đặt thêm cái tủ quần áo mới trong phòng ngủ của mặt trời nhỏ trong bụng mình.

đứng trước cửa phòng ngủ của bé con, thú thật anh phải choáng voáng với hàng tá đồ chơi mà mingyu lựa cho nhóc. kiểu nào cũng có, màu sắc nào cũng có. thêm cả việc từ ngày biết được bé con là alpha, mingyu có vẻ phấn khích vô cùng, đêm nào cũng thủ thỉ với đứa nhỏ qua lớp vải áo của wonwoo.

"kim mingyu."

giọng wonwoo truyền qua điện thoại, đột nhiên gọi cả họ cả tên cậu ra thế này làm mingyu có hơi rén nhẹ.

"sao thế anh ?"

chủ tịch kim giả vờ bình tĩnh mà đáp lại, ngón tay xoay xoay cây bút không ngừng.

"em còn mua thêm đồ cho bé con nữa là sau này chào đời con chẳng còn chỗ để nằm ngủ luôn đấy."

cứ ngỡ là chuyện gì lớn lao lắm, nhỡ mà hết chỗ thì xây thêm một phòng nữa cho alpha nhỏ nhà mình là được chứ gì. dù trong đầu tư bản kim nghĩ là thế nhưng nào dám đáp lại người ở đầu dây bên kia.

"em biết rồi mà, sẽ không mua nữa đâu."

dù không trò chuyện trực tiếp nhưng mingyu cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ xù lông của mèo con nhà mình. dạo gần đây wonwoo có vẻ đã thả lỏng hơn trước, anh không còn một mình gồng gánh những cảm xúc bên trong. nghĩ gì là nói đó, không thích cái gì liền từ chối, thích cái gì liền vòi mãi cho được mới thôi.

wonwoo thế này làm cậu yêu anh ngày một sâu đậm, như thể từng giây trôi qua mingyu lại càng lún sâu hơn vào cái hố đầy mật ngọt của anh.

có hôm mingyu thức đến tận hai giờ sáng để đọc cho nốt bản hợp đồng ký với nghệ sĩ mới, thế là có con mèo nhỏ thiếu mất hơi ấm mà chạy sang tận thư phòng tìm mingyu. cậu biết omega mang thai đôi lúc sẽ khó vào giấc ngủ, nên nhất cử nhất động của cậu vào mỗi đêm đều rón rén hết sức có thể. canh cho wonwoo vừa ngủ say sưa liền rời giường vào thư phòng làm nốt công việc, vậy mà gần hai giờ có người mặt mày còn chưa tỉnh đứng trước bàn làm việc kéo tay mingyu về ngủ với anh.

wonwoo cứ vòi cậu mua bánh ngọt mãi, không thì mấy ly trà sữa cạnh nhà. biết là anh đang trong giai đoạn thèm ăn thứ này thứ nọ nhưng cũng không thể cứ nạp đường vào người miết được, như vậy lại không tốt cho cơ thể. lần nào mà năn nỉ cậu không được anh liền giở trò mèo để mingyu mềm lòng mà bất lực dắt tay người đi mua đồ ăn. cái môi mỏng mím lại để lộ hai đồng điếu hiếm hoi, ánh mắt thiết tha nhìn vào mingyu, hỏi làm sao mà chủ tịch kim đây chống chọi được ?

có đêm bọn seokmin rủ cậu đi làm vài chén, dù cậu đã gọi cho wonwoo dặn anh đi ngủ trước đừng chờ mình về vì có hẹn với đám bạn. nhưng lúc mingyu say mèm bước vào phòng khách trông thấy anh ngồi khoanh tay trên ghế sofa liền tỉnh cả rượu. wonwoo chẳng nói một lời, nhìn mingyu đứng thừ lừ trước mặt rồi anh bỏ lên lầu một hơi. nếu nhớ không lầm thì sau hôm đó mingyu phải lẽo đẽo theo anh hơn năm ngày wonwoo mới chịu nói chuyện lại với cậu. rồi khi cậu hỏi anh vì sao mà dỗi, wonwoo thật thà trả lời đã lâu quá nên anh quên mất lý do từ đời nào.

vài ba câu chuyện như thế cũng có lúc khiến mingyu quay cuồng với mớ cảm xúc lên xuống thất thường của wonwoo. nhưng cậu lại lấy đó làm nhiệm vụ của mình, đó là phải chiều theo cảm xúc của anh.

ai mà chẳng biết omega đang mang thai phải chịu vất vả đến nhường nào cơ chứ ? có mấy hôm liền wonwoo chẳng ngủ được vì bé con trong bụng cứ đạp hoài. hay đôi lúc tay chân và cả đầu bất giác đau nhức, mingyu phải ngồi hàng giờ liền xoa bóp cho anh. thỉnh thoảng thì mèo nhỏ lại tủi thân nữa, cứ hỏi mingyu mấy câu lặp đi lặp lại.

"dạo gần đây anh béo lên đúng chứ ?"

"là do anh phải nuôi thêm bé con trong bụng mình mà, như thế này em ôm cả hai ba con vào lòng cũng được."

"có phải sau này anh sẽ có một vết sẹo thật to ở đây đúng không ?"

"không to lắm đâu anh, những điều thuộc về anh đều xinh đẹp."

"anh sẽ bị rạn da, sẽ không như hồi trước nữa."

"bọn mình ai rồi cũng già đi, cũng phải thay đổi, em cũng trông không giống như lúc trước. anh đừng lo nghĩ đến những chuyện thế này, chỉ cần nhớ rằng dù mọi thứ không còn như lúc trước, duy chỉ có tình yêu của em là vẫn mãi như ngày đầu thôi."

rồi cứ như vậy, mỗi mối lo toan của wonwoo đều được trấn an bằng từng chút yêu thương của mingyu. cho đến khi anh không còn e dè về điều gì nữa, cho đến khi anh được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của mingyu.

"anh đã ăn trưa chưa ?"

wonwoo chưa vội trả lời, cậu nghe có tiếng lục đục truyền đến tai, dường như anh đang tìm thứ gì đó.

"còn chưa đến bữa mà, anh đang sắp xếp lại phòng cho con."

"em ăn chưa ?"

mingyu ngả người ra sau ghế, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.

"em chưa, sao dạo gần đây công việc nhiều khủng khiếp."

cún bự than ngắn thở dài làm con mèo nhỏ ở đầu dây bên kia cười thích thú, mèo bèn trả lời.

"tại chủ tịch kim thiếu mất trợ lý jeon rồi, chẳng ai làm việc siêu bằng anh đâu."

vì wonwoo mang thai nên cậu cũng chẳng kéo anh đến công ty làm việc cùng mình, cứ để anh ở nhà thoải mái nghỉ ngơi cho thật tốt. dù rằng mấy tháng trở lại đây nhân viên trong công ty xì xào không rõ nguyên do vì đâu mà trợ lý jeon vắng bóng, chỉ có mỗi thư ký ryu là biết tường tận mọi chuyện mà thôi.

nhưng cô nàng nào dám hé môi, ryu chayoung còn lo cho đồng lương của mình lắm.

"vậy trợ lý jeon có đi ăn trưa cùng em không ?"

có vẻ rất lâu rồi hai người bọn họ không gọi nhau theo cách này, wonwoo cứ tủm tỉm cười không thôi.

"phải hẹn lịch từ trước cơ, đường đột thế này e là không được rồi."

mèo nhỏ thở dài một hơi đầy tiếc nuối, hoàn toàn là một bộ dạng trêu chọc.

"không giỡn nữa đâu, em đói lắm rồi, em về đón anh nhé ?"

"vậy anh đi thay đồ đây, khi nào về đến cửa thì gọi anh ra."

wonwoo lật đật rời khỏi phòng ngủ của nhóc con rồi đi sang phòng mình, tìm tòi một hồi mới thấy cái áo thun to đùng anh thường hay mặt. dù sao hiện tại bé con đã lớn hơn nhiều rồi, mà anh cùng mingyu vẫn chưa công khai gì cả. nhân vật máu mặt như cậu thường hay lên báo mà để bị bắt gặp đi ăn trưa cùng một omega đang mang thai dù đối với mingyu chẳng hề hấn gì nhưng cũng tốn công tốn sức mà giải thích. vả lại wonwoo hiểu cậu chắc chắn không muốn công khai chuyện này theo cách thụ động như thế.

khoác thêm cái áo len dày đặc cho tiết trời mua thu, đội thêm chiếc beanie yêu thích rồi đứng ngắm nghía xem mình sẽ chọn đôi giày nào cho ngày hôm nay. chưa đến nửa tiếng đồng hồ mingyu đã gọi cho anh, bảo với anh cậu đã đến rồi. mèo nhỏ vui vẻ đến cong đuôi chạy ù ra cửa, ôm chầm lấy mingyu đang đứng ở phía cửa xe.

"nhớ mingyu quá."

chẳng biết có phải vì đang mang thai hay không mà dạo gần đây wonwoo rất thơm mùi sữa. hương hồng trắng nhàn nhạt lướt ngang chóp mũi cùng vị sữa ngòn ngọt làm mingyu như muốn say. cả người anh đều rất mềm, ôm vào trong lòng sung sướng khôn tả, được wonwoo chủ động sà vào lòng thế này còn quý hơn nhặt được vàng.

"em cũng nhớ anh."

cậu hít lấy hít để hương thêm trên mái tóc đen, vòng cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy wonwoo. con mèo cao hơn một mét tám mà đứng cạnh cún bự thì cũng hoá tí hon, thu nhỏ lại còn có một mẩu vừa vặn nằm trong lòng cậu.

"bé con nói nó cũng nhớ ba lớn nữa."

wonwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười tinh nghịch. mingyu yêu chiều mà mân mê vành tai trắng nõn của anh.

"được rồi vào xe đi, anh còn quấn lấy em là đến tối mình còn chưa ăn được."

cậu nắm tay kéo wonwoo qua ghế phó lái, đợi anh ngồi xuống liền thuần thục thắt dây an toàn rồi đặt lên bụng anh cái gối mềm nho nhỏ. sau đó nhanh chân mà đi về ghế bên kia, khởi động xe chạy vào trung tâm thành phố.

nơi bọn họ đến là một quán ramen khá nổi tiếng trong thành phố, bên cạnh lịch sử tồn tại lâu đời của nó chính là hương vị tuyệt vời mà ai đã ăn thử một lần liền không thể quên. mingyu đã đặt trước một bàn, là kiểu phòng riêng tư vô cùng thoải mái. cậu gọi một tonkotsu ramen cho wonwoo và một miso ramen cho mình.

trong lúc chờ món ăn được đem lên, wonwoo hào hứng kể về những việc mình đã làm ở nhà. nào là tưới mấy chậu phong lan ngoài vườn, rồi đến xếp lại cái kệ đồ chơi của nhóc con, sau đấy là ngồi xem ti vi và ăn táo. anh nói với cậu ngày mai mình sẽ đi bảo tàng mỹ thuật, dù mingyu nói sẽ đi cùng anh như đã bị wonwoo từ chối với một lý do vô cùng thuyết phục.

"em mà không đi làm sau này nhóc con không có sữa uống đâu."

đến lúc hai bát mì nóng hổi được bày ra bàn wonwoo mới cảm thấy đói. hương thơm quen thuộc của món mì anh yêu thích làm cơn thèm ăn đột ngột gia tăng. wonwoo dùng đôi đũa trộn đều mì trong bát rồi bắt đầu dùng bữa cùng mingyu. dù nói là đói vậy thôi chớ anh vẫn ăn rất chậm. mingyu đã ăn gần hết bát mì và gọi thêm mấy món ăn kèm khác nhưng wonwoo ăn còn chưa đến một nửa. ở nhà cậu vẫn thường hay chọc anh ăn như con mèo nhỏ vậy.

"oa no quá mingyu ơi."

sau khi mingyu chống cằm nhìn anh ăn hết mười lăm phút thì cuối cùng cũng xong. wonwoo xoa xoa cái bụng căn tròn của mình thở ra một hơi dễ chịu.

"em có phải về công ty liền không, nếu không thì mình đi dạo nha ?"

ở công ty mà có cả núi việc thì mingyu cũng lắc đầu bảo không có, nhanh gọn thanh toán tiền rồi dắt tay anh ra xe. vì ngoài trời còn chút nắng gắt của ban trưa nên mingyu đưa anh đến một trung tâm thương mại ở gần đó. thay vì đi dạo ngoài trời thì cả hai đi dạo trong máy điều hoà mát lạnh. mặc dù mục đích ban đầu chỉ là đi dạo cho tiêu thức ăn thôi nhưng đi lòng vòng một hồi chủ tịch kim vác thêm túi lớn túi nhỏ lúc nào không hay.

toàn là quần áo mua cho wonwoo cả, còn không thì là quần áo cho mặt trời nhỏ đó thôi.

"mingyu, anh muốn ăn kem."

anh bỗng nhiên dừng chân, tay chỉ vào cửa hàng kem lung linh ở trước mặt.

"hôm qua anh ăn kem rồi mà, khi nãy còn bảo rất no."

mingyu lắc đầu, nhất quyết không đồng ý.

"nhưng mà đó là cây kem của hôm qua, hôm nay phải ăn cây mới chứ ? đi lòng vòng nãy giờ anh hết no mất tiêu."

mèo nhỏ bĩu môi, ra sức thuyết phục.

"không được, mai mốt gì rồi ăn."

"mai mốt ăn sẽ không ngon nữa mà."

"anh ăn kem nhiều cũng không tốt đâu."

"chỉ một lần này thôi, anh hứa luôn á."

mingyu vẫn tiếp tục duy trì im lặng, không thể cứ mềm lòng với anh được.

wonwoo thầm thấy kế này không ổn, trong đầu liền loé lên một ý tưởng khác.

"anh mingyu, anh cho em ăn kem thêm một lần này nữa thôi, được không ạ ?"

đùng một phát, thế là có con mèo nhỏ hí hửng cầm cái thẻ đen khắc tên kim mingyu đi mua kem vị vani mà mình yêu thích. bỏ mặt ai kia mặt mũi đỏ bừng đứng vắt tay lên trán vì thua cuộc trước mèo con.

rõ là mingyu đã cố gắng lắm rồi nhưng đến cuối cùng lại không được, chỉ có một tiếng anh thôi mà đã dâng cả thẻ đen cho người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip