18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân jeon wonwoo ạ ?"

nữ y tá từ phòng cấp cứu đi ra, trên tay cô cầm hồ sơ bệnh án rồi đánh mắt tìm người nhà bệnh nhân.

"là tôi."

kim mingyu bật người đứng dậy từ hàng ghế chờ, mẹ kim ngồi kế bên cũng bất giác đi theo cậu. từ lúc đưa wonwoo vào phòng cấp cứu đến tận bây giờ bà vẫn chưa hết lo lắng, đôi bàn tay cứ xoắn xít vào nhau.

"xin phép anh cho tôi hỏi, anh cùng bệnh nhân wonwoo là mối quan hệ gì ạ ?"

"tôi là alpha của anh ấy."

mingyu chẳng chút do dự mà trả lời, lee younghee ở bên cạnh lại cho rằng mình đã quáng đến mức ù cả tai, mấy lời mingyu nói bà nghe chữ được chữ mất rồi cũng từ tai này mà vụt sang tai nọ.

"mời hai người theo tôi đi lối này, bác sĩ phụ trách ca cấp cứu vừa rồi có vài lời cần căn dặn đến người nhà bệnh nhân ạ."

nữ y tá đi trước để dẫn đường, cô dắt hai mẹ con mingyu băng qua dãy hành lang đông ngợp người qua lại, và cuối cùng dừng chân trước một cửa phòng đóng kính bưng. nữ y tá đưa tay lên gõ cửa, sau đó quay sang làm hướng tay mời vào với hai người bọn họ.

vị bác sĩ ngồi bên trong vừa thấy người nhà bệnh nhân đến liền gật đầu chào, sau đó chỉ vào hai cái ghế được bày sẵn ở đối diện mình.

"mời hai người ngồi."

mingyu cùng mẹ ngồi xuống, đôi bàn tay cậu nắm hờ đặt lên lớp vải quần tây.

"hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định trở lại, may mắn sao triệu chứng sốc phản vệ vừa nãy chỉ ở mức độ nhẹ mà thôi."

"bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức, sau khi các chỉ số ổn định trở lại sẽ được đưa về phòng bệnh nên gia đình mình cứ yên tâm."

bả vai căng cứng của mingyu cuối cùng cũng được thả lỏng, một hơi dài như trút hết mọi áp lực được thở ra. khi nãy nhận cuộc gọi từ mẹ kim cậu chẳng nghĩ gì nhiều, cứ cho rằng bà chỉ đơn thuần gọi đến hỏi thăm mình vài điều nho nhỏ. ai mà có ngờ mingyu lại nhận được tin wonwoo ngất xĩu ở nhà. chỉ mới vừa nói tạm biệt anh mấy tiếng trước, vài tiếng sau hốt hoảng chạy về nhà thì người đã nằm bất động dưới sàn cùng gương mặt trắng bệch.

cậu cũng cuống cuồng cả lên, nhưng phải gắng giữ bình tĩnh để đưa wonwoo đến bệnh viện an toàn. mingyu chỉ biết cầu mong sao anh cùng bé con trong bụng không xảy ra chuyện gì, nếu không cậu cũng chẳng biết làm gì tiếp tục nữa.

"vậy còn đứa bé, bé con không sao chứ bác sĩ ?"

mingyu hỏi trước ánh nhìn ngơ ngác của mẹ kim, cậu khẽ khàng đưa tay phủ lên đôi bàn tay run rẩy của bà.

"đều ổn cả rồi, cả hai ba con phải nói là vô cùng may mắn."

bàn tay của mingyu nắm chặt tay mẹ kim hơn, ngón tay chầm chậm di chuyển như thầm thay cho lời trấn an bà.

"tuy nhiên tôi cũng có vài điều cần lưu ý với gia đình mình, chuyện xảy ra hôm nay cả bệnh nhân cùng bé con quả thật rất may mắn, tôi phải lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. vì tôi nghĩ nếu để tình trạng này tái diễn một lần nữa thì e là sẽ chẳng xoay trở kịp thời để cứu bệnh nhân."

vị bác sĩ chậm rãi nói, cả hai người ngồi đối diện đều chăm chú lắng nghe.

"người bình thường đương nhiên sẽ xuất hiện những trường hợp dị ứng với các loại thực phẩm, nếu nhẹ sẽ gây ra những mẩn đỏ trên da hoặc sưng các bộ phận trên mặt. còn nặng hơn nữa thì là buồn nôn hoặc thậm chí là bất tỉnh."

nói đến đây bác sĩ lại dừng một chút, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"tuy nhiên đối với omega mang thai chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả. một số loại thực phẩm gây dị ứng với omega mang thai có thể ảnh hưởng đến đứa bé rất nhiều. đặc biệt nặng sẽ gây ra tử vong hoặc thậm chí là dị tật đối với đứa nhỏ."

"gia đình mình cũng biết đó, omega mang thai nên hạn chế ăn những đồ tươi sống, đặc biệt là các loại sasimi. bệnh nhân không chỉ đang mang thai mà còn có tiền sử dị ứng với hải sản nên chúng ta cần phải chú trọng nhiều hơn nữa."

mẹ kim trong lòng run rẩy liên hồi, bà không biết chuyện wonwoo là omega, lại còn đang mang thai. nếu biết được chuyện này có kề dao vào cổ bà cũng chẳng dám gắp cho cậu một mảnh nhỏ sasimi.

"sau chuyện xảy ra lần này gia đình mình chỉ cần chú ý hơn là được, nên lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp với bệnh nhân để tránh những trường hợp không hay xảy ra."

vị bác sĩ dặn dò thêm mấy điều nữa rồi mới tiễn người ra khỏi cửa, mingyu nhẹ tay đóng cửa phòng, hít một hơi thật sâu để lấy thêm chút dũng khí đối diện với mẹ mình.

"mẹ uống trà với con không, ở gần đây có một tiệm trà nổi tiếng lắm."

dù sao hiện tại wonwoo cũng chưa được đưa về phòng bệnh, cậu nghĩ mình nên tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi này để kể hết cho mẹ những gì đang xảy ra. lee younghee đương nhiên biết con mình có tâm sự, bà chẳng hằn học gì chỉ gật đầu đồng ý với mingyu.

tách trà nhài nghi ngút khói đặt bên cạnh chỗ bánh mà mẹ kim thích ăn, mingyu gọi rất nhiều loại bánh ưa thích mà bà hay dùng.

"mẹ, trước tiên con phải xin lỗi mẹ vì đã không nói những chuyện quan trọng như thế này với ba mẹ sớm hơn."

mingyu ngồi trên ghế cúi đầu, ánh mắt vô cùng thành khẩn.

"wonwoo, anh ấy vốn không phải beta, anh ấy là một omega đã bị con đánh dấu."

lee younghee không giấu được sự bất ngờ mà mở to hai mắt, bàn tay vội vàng che lên miệng để tránh bản thân mình vì quá sốc mà thất thố.

"chuyện đó là một tai nạn, ngay cả bản thân con cũng không biết anh ấy là omega. khi ấy con đột nhiên đến kì phát tình trong lúc say rượu, wonwoo được gọi đến đưa con về nhà nên trong lúc không tỉnh táo mà lại làm chuyện không hay với anh ấy."

"sau đó anh ấy chẳng nói gì với con, con thì lại không nhớ gì cả, bọn con cứ thế mà im lặng không một ai nhắc đến chuyện này."

mẹ kim vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe mingyu nói, bộ dạng không tin vào tai mình khi nãy đã thay bằng dáng vẻ lo lắng cho những điều đã qua.

"rồi sau đó nữa, wonwoo phát hiện mình có thai, anh ấy vẫn lựa chọn im lặng và dự định rời đi trong âm thầm. nếu như con không nhạy bén, nếu con không đủ thức thời để nhận ra, có lẽ giờ này con đã để mất wonwoo cùng đứa bé rồi."

nói đến đây bỗng dưng giọng cậu trầm đi hẳng, younghee nghe được đâu đó cảm giác chua chát bủa vây.

"mẹ, con yêu wonwoo, không phải vì con cảm thấy tội lỗi và muốn bù đắp nên tình yêu này mới nảy nở. con yêu wonwoo từ những ngày đầu gặp mặt, yêu anh ấy bất kể rằng khi đó với con wonwoo là một beta."

"mẹ ơi, mẹ sẽ không thể nào hình dung được khi đó có đã hưng phấn đến mức nào, cảm giác như cả người con cứ lơ lửng ở trên mây vậy. khi con biết rằng wonwoo là một omega, khi con biết anh ấy đang mang đứa bé của con trong bụng mình."

cứ nhắc đến chuyện này thì nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt mingyu lại xuất hiện, mẹ kim ngồi đối diện thu hết tất thảy vào ánh mắt mình.

"mẹ, con dự định sẽ có một ngày nào đó dắt wonwoo về gặp ba mẹ, nói với ba mẹ rằng con muốn kết hôn với wonwoo, muốn anh ấy trở thành người một nhà với mình."

"nhưng con không ngờ chuyện hôm nay lại xảy đến, nên con đành nói với mẹ trước vậy. chờ đến lúc mọi thứ ổn định, con chắc chắn sẽ đưa wonwoo về nhà mình mẹ nha."

younghee cảm giác như mình đang ngồi nói chuyện với mingyu của năm mười tuổi, khi thằng nhóc ấy van xin nài nỉ mình đủ cách để nó được đi chơi đá banh cùng bạn mình. nhưng hiện tại con trai của bà chỉ còn mấy năm nữa là chạm ngưỡng ba mươi, bà cũng không nghĩ rằng thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. mới hôm nào còn là một đứa nhóc ham chơi, ước nguyện mỗi ngày chỉ biết mỗi trò bóng đá, tìm mọi cách để có được sự đồng ý từ mẹ mình để thoả thích vui chơi. mà giờ đây đã lớn đến chừng này, khát khao hiện tại chỉ còn muốn lấy được người mình yêu thương, tìm đủ lời để bày tỏ mong ba mẹ sẽ đồng ý và chúc phúc cho mình.

bà cũng không bắt buộc mingyu yêu một người nào đấy giàu sang phú quý, chức cao vọng trọng. bà chỉ mong sao cậu tìm được một người khiến bản thân mình luôn ngập tràn hạnh phúc mỗi khi nghĩ về viễn cảnh của cả hai. lại nói đến wonwoo, người như anh bà tìm khắp nơi còn chẳng thấy. thật thà, lại cần kiệm, ngỡ chừng như bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời không hẹn mà tề tụ lại ở người con trai này.

lee younghee dịu dàng mỉm cười, rồi khẽ cuối đầu nói lời xin lỗi.

"mẹ xin lỗi, là mẹ vô ý quá, suýt chút nữa đã gây nên chuyện lớn mất rồi."

mingyu vội nắm chặt lấy bàn tay bà, luôn miệng nói không sao.

"là do con, đáng lý ra con phải nói với mẹ sớm hơn, mẹ đừng nói xin lỗi."

"chỉ cần mẹ chúc phúc cho con là đủ rồi."

mẹ kim cũng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của mingyu, gật đầu đồng ý.

"mau, đưa mẹ về xem wonwoo nhà mình cùng cháu nội đã tỉnh dậy chưa."

mingyu vừa đỗ xe vào bãi liền nhận được cuộc gọi từ y ta, cô thông báo rằng wonwoo đã được chuyển sang phòng bệnh, hiện tại gia đình có thể vào chăm sóc được rồi. mingyu nghe xong mà ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh vào thang máy, để lại mẹ kim nở một nụ cười bất lực ở phía sau.

"anh."

wonwoo đang tựa người vào thành giường, anh nhìn ra mấy tán cây xanh cùng chậu hoa anh túc đỏ thắm đặt nơi bệ cửa sổ. nghe có giọng nói thân quen phát ra từ cửa phòng bệnh wonwoo liền quay sang. trông thấy bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của mingyu đứng ngay cửa liền nhoẻn miệng cười toe toét.

"em đi đâu mà gấp thế ?"

mingyu bình tĩnh lấy lại nhịp thở, bước từng bước về phía giường bệnh của wonwoo.

"đi gặp anh, em lo cho anh đến phát điên mất."

cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, wonwoo chôn cả gương mặt của bản thân vào lồng ngực rắn chắc của cậu, đưa bàn tay vuốt ve tấm lưng đã đầy mồ hôi.

"anh không sao, bé con cũng không sao, xin lỗi vì đã để em lo lắng nhiều như vậy."

đến hiện tại được ôm người vào trong lòng mingyu mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, xoa mái tóc đen nhánh của wonwoo, toàn bộ muộn phiền lo toang cuối cùng cũng tan vào hư không.

"đừng xin lỗi, anh không làm gì sai cả."

mingyu cúi xuống hôn lên trán anh, hôn cả đôi mắt sưng vù đỏ ửng, rồi chẳng nhịn được mà gặm nhắm đôi môi vừa có chút huyết sắc trở lại kia.

mẹ kim rốt cuộc cũng đuổi kịp theo bước chân của con trai mình, đến khi đứng trước cửa phòng bệnh nhìn thấy một màn âu yếm kia chẳng biết làm gì hơn ngoài mỉm cười đến vui vẻ. thôi thì mình ở ngoài chờ thêm một chút, nhân tiện gọi người làm đem thức anh đến tẩm bổ cho wonwoo. có gì bà trò chuyện với anh sau vậy, chứ hiện tại mà gõ cửa bước vào không khéo tên con trai trời đánh kia sẽ dỗi bà đến tận mấy hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip