10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"anh định làm gì vậy ?"

sau khi rời khỏi phòng làm việc của hong jisoo, mingyu ôm xấp giấy nặng trịch quay trở lại phòng bệnh nơi wonwoo đang nằm. khi nãy mình đi người còn mệt mỏi ngủ trên giường một cách say sưa, bây giờ quay lại liền thấy anh có ý định bước xuống giường.

giọng nói bất ngờ vang lên khiến hành động lén lút muốn rời khỏi nơi này của wonwoo làm anh giật mình bước hụt chân xuống đất. cộng thêm cái cổ chân sưng to vừa được băng bó kĩ càng khiến anh khó đứng vững trên sàn nên cứ như vậy mà ngã nhào xuống.

mingyu nhanh lẹ thả hết đống giấy rơi tự do xuống chân, phóng thật nhanh như tên lửa về phía giường bệnh ôm trọn wonwoo vào lòng mình. tuy rằng cứu người thành công nhưng hành động vừa rồi khiến đầu kim tiêm truyền nước biển trên mu bàn tay bị kéo căng ra, độ dài của dây truyền cũng có giới hạn nhất định nên nó kéo mũi kim lại tạo thành một đường rách dài trên bàn tay wonwoo.

cơn đau nơi được ghim đầu kim tiêm bất chợt ập đến cùng với hương hoàng đàn gần ngay chóp mũi khiến wonwoo không tự chủ mà bất giác rùng mình. khi nãy tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh lại không thấy mingyu đâu liền khiến anh thở phào nhẹ nhõm. định bụng sẽ lẳng lặng trốn khỏi nơi này để tránh cậu hỏi tội nhưng cái chân bị trẹo lại chẳng chịu hợp tác, cứ thế mà bị bắt ngay tại trận.

wonwoo nghĩ mình tiêu rồi, đời này của mình xem như chấm hết.

"anh đừng nhúc nhích, tôi đi gọi y tá đến xử lý chỗ này."

mingyu bế người đặt ngay ngắn lên giường bệnh, không quên dặn dò một câu rồi nhanh chân chạy đi gọi y tá đến xử lý vết thương đang rỉ máu trên tay. ngay cả khi y tá bôi thuốc sát trùng vào wonwoo cũng không mảy may để ý, trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến cách viện lý do để thoát chết mà thôi. 

"jeon wonwoo."

thấy con mèo nhỏ còn ngơ ngẩn ở trên giường, sau khi tiễn y tá ra khỏi cửa, mingyu nhẹ giọng gọi tên anh.

"anh wonwoo."

mingyu gọi thêm lần nữa, lúc này mới thành công lấy được sự chú ý của anh. 

"chủ tịch kim."

wonwoo rón rén gọi cậu.

"hiện tại cũng không phải ở công ty anh đâu cần phải gọi như thế làm gì, khi nãy anh còn gọi cả họ cả tên tôi cơ mà."

con mèo nhỏ đã sợ lắm rồi, vậy mà mingyu còn cố tình thêm dầu vào lửa khiến cái đầu đang cúi của anh muốn chạm hết xuống giường.

"ban nãy anh định làm gì, bỏ trốn à ?"

wonwoo nhẹ gật đầu.

"cứ như vậy mà đi sao, còn mang theo cả bé con trong bụng ?"

mái tóc đen trên đỉnh đầu thoáng gật xuống một cái, nhưng khi nghe đến hai từ bé con từ miệng mingyu nói ra liền khựng lại. wonwoo hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai tay vô thức ôm lấy bụng mình.

"cậu, làm sao cậu biết ?"

nhìn con mèo nhỏ bày ra thế phòng vệ trong lòng mingyu liền dấy lên chua chát, vì sao ai cũng nghĩ mình là một kẻ tệ bạc và độc ác cơ chứ.

"bác sĩ hong nói với tôi."

"tại sao anh lại không nói cho tôi biết ?"

wonwoo thoáng thả lỏng cánh tay, nở một nụ cười nhàn nhạt, anh lắc đầu.

"hoang đường lắm, nếu đột nhiên có một omega đến nói với cậu rằng đêm qua hai người vừa mây mưa cuồng nhiệt và hiện tại còn có một bé con ở nơi này thì làm sao mà cậu tin được cơ chứ ?"

"cậu còn không nhớ gì về đêm đó cả, cậu còn không biết tôi thật sự chẳng phải beta."

câu cuối còn mang theo một chút tủi thân khiến mingyu thở dài một hơi, giơ tay chạm lấy bàn tay người đối diện nhưng thoáng đưa ra rồi rút trở về.

"cũng không thể nói được, nếu như vậy diễn viên yoo sẽ rất khổ sở."

wonwoo dịch người về phía sau, anh né tránh cảm giác bồn chồn trong người khi hương thơm quen thuộc cứ mơn trớn nơi đầu mũi.

"diễn viên yoo nào chứ ?"

mingyu khoanh tay, cậu khó hiểu hỏi ngược lại anh.

"cô yoo hayeon, cô ấy làm sao mà chịu được khi biết người yêu của mình có con với người khác được ?"

mingyu không nhịn được mà cười thành tiếng, cậu ngồi thẳng lại trên ghế trả lời anh.

"cái con nhỏ đó, à không, anh nghĩ làm sao mà tôi lại là người yêu của cô ta được ?"

"không phải mọi người đều nói như thế sao, trên báo còn đưa tin khắp nơi mà ?"

wonwoo nhìn cậu, cái môi hơi bĩu một chút.

"mọi người nói chứ tôi có nói vậy bao giờ, lại còn bài báo tầm phào đó nữa, anh chưa xem bài đính chính của hayeon sao ?"

anh lắc đầu, xem làm sao cho được khi wonwoo phải tất bật chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền cho bé con của mình, cũng chẳng có xíu tâm trí nào để đi xem mấy bài đính chính đó. cứ nghĩ đến mingyu với hayeon ở cùng một chỗ là lòng anh lại đau đáu khó chịu, tự mình đi xem mấy bài viết về hai người có khác gì cầm dao đâm vào lồng ngực đâu chứ.

mingyu định nói thêm gì đấy nhưng tiếng chuông điện thoại lại chen ngang, là thư ký ở công ty gọi đến. cậu định tắt điện thoại nhưng nhớ đến bản hợp đồng sắp được kí ngày hôm nay đành bấm bụng mà ra ngoài nghe máy, lúc đóng cửa còn không quên nói wonwoo chờ mình.

"tôi quay lại ngay, anh nằm nghỉ tiếp đi."

mãi cho đến khi bóng lưng vững chãi của mingyu biến mất sau cánh cửa, wonwoo mới thở hắt một hơi như vừa trút bỏ được gánh nặng. phải biết anh cảm thấy run sợ cỡ nào khi nghe mingyu nói cậu đã biết về đứa bé trong bụng, đã thế còn biết rất rõ nên wonwoo chẳng thể nào mà quay đầu trốn chạy thực tại.

anh đã hình dung ra rất nhiều viễn cảnh nếu một ngày nào đó mingyu biết về sự tồn tại của bé con. có lẽ cậu sẽ bảo anh đi thật xa, rời khỏi nơi này để không một ai biết đến sự tồn tại của cả hai. hoặc có lẽ mingyu sẽ chì chiết mình rất thậm tệ, hơn thế nữa chính là tìm cách triệt mọi đường sống của anh. nhưng có lẽ wonwoo đã nghĩ nhiều quá rồi, mà cũng bởi vì cảm giác tự ti luôn hiện hữu mỗi khi anh đối mặt với mingyu làm anh chẳng thể nào mà nghĩ tốt lên được.

"bây giờ ba phải làm gì đây bé con ?"

wonwoo dịu dàng vuốt ve nơi bé con nằm ngủ, anh không biết mình nên rẽ sang lựa chọn nào mới phải. khi còn mãi lo lắng với những rối ren trong lòng, cửa phòng bệnh đã mở từ lúc nào không hay, mingyu sau khi kết thúc cuộc gọi với thư ký liền vội vã trở lại.

"ở công ty có tí trục trặc trong bản hợp đồng nên tôi cần phải quay về, anh ở đây nghỉ ngơi chờ đến lúc tôi quay lại được không ?"

mingyu vén góc chăn phủ lên đôi bàn chân còn lộ ra ngoài, yêu chiều nhìn anh.

"để tôi gọi người đến canh nhé, có việc gì cần giúp thì anh nói một tiếng là được."

cậu đưa tay tìm cái điện thoại trong túi quần định gọi cho myungho đến chăm wonwoo, nhưng bàn tay chưa kịp cho vào túi đã có một bàn tay trắng trẻo khác cản lại.

tay wonwoo lạnh ngắt, anh chạm vào tay mingyu.

"không cần đâu, tự tôi làm được mà, cậu về trước đi."

thấy được vẻ do dự trên gương mặt mingyu, anh chuyển từ chạm nhẹ sang nắm chặt vào đôi bàn tay ấm áp của cậu như một lời trấn an bảo rằng bản thân mình không làm sao cả.

"có việc gì thì anh gọi ngay cho tôi nhé, wonwoo."

"tôi biết rồi, cậu mau về đi."

đến cuối cùng mingyu vẫn cứ đăm đăm nhìn vào gương mặt mệt mỏi của anh mà chẳng chịu đặt vào đấy một nụ hôn như trong lòng mình đang mong mỏi. cũng chẳng dám chạm vào mái tóc đen mềm mại rủ trước trán anh, cứ thế mà đi mất.

wonwoo nán lại trên giường bệnh tầm mười phút hơn, khi đã chắc chắn rằng mingyu đã thật sự đi khỏi lúc này anh mới từ từ ngồi dậy. trước tiên là rút ống truyền nước biển trên tay, vết thương khi nãy đã thấm đẫm miếng gạc cầm máu. sau đó là lê từng bước nặng nề rời khỏi phòng bệnh, rồi chuồn về không để ai hay.

tối hôm nay wonwoo còn có ca làm ở cửa hàng tiện lợi, anh không thể vắng mặt một ngày nào. dù cho hiện tại cổ chân đau nhức dữ dội, dù mingyu đã bảo phải đợi cậu ta trở về, nhưng tiền lương một ngày cũng không thể thiếu, anh cảm thấy nó quan trọng hơn cả.

bước xuống từ chuyến xe buýt đưa anh từ bệnh viện trở về, wonwoo đi bộ vào thêm một đoạn nữa mới đến chỗ làm của anh.

một ngày vẫn như mọi ngày, ngoại trừ cuộc gặp gỡ bất ngờ ban nãy ra, vòng tuần hoàn trong cuộc sống của anh cũng chẳng có gì thay đổi. vẫn là quần quật làm việc từ sáng đến tối để gom góp tiền tiết kiệm nuôi bé con về sau.

lúc trưa vừa về nhà lại gặp phải chuyện không hay, sau khi ngủ một giấc ngon lành ở bệnh viện cho đến tận chiều tối wonwoo mới cảm thấy mình có sức hơn.

"tính tiền."

nghe có khách hàng cần thanh toán, anh thả vội đống đồ định chất lên kệ xuống, dùng hết sức của mình để đi đến quầy thu ngân nhanh nhất có thể.

"của anh hết hai mươi bốn ngàn won ạ."

wonwoo nhét mấy chai rượu hạng thường vào trong túi nhựa, đưa mắt nhìn gã đàn ông say đến không đứng vững trước mặt mình. có lẽ gã ở gần khu này, vì đầu ngõ thường hay có mấy người đàn ông lang thang tụ tập với nhau nhậu nhẹt cho đến rạng sáng.

"làm gì mà chậm chạp vậy ? kêu tính tiền mà tao phải đứng đợi từ nãy đến giờ mới xong."

gã không vội rút tiền ra trả, ngược lại còn giở giọng quát tháo một cách hết sức vô lý.

"mong anh thông cảm, tôi vừa gặp xíu tai nạn trên đường nên hiện tại đi lại không nhạy cho lắm."

wonwoo hít sau một hơi rồi đáp lời gã, chẳng hiểu sao anh cứ cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra.

gã đàn ông mặt đỏ bừng đưa tay giật lấy đống rượu trên quầy toang bỏ đi mà không trả tiền, wonwoo nhanh tay kéo hắn trở lại mắt đối mắt với nhau.

"anh chưa trả tiền."

gã hất tay anh ra, bàn tay không cầm túi chỉ thẳng vào mặt anh rồi dùng cái giọng nhão nhoẹt của mấy kẻ say rượu chữi ầm lên.

"mày tính tiền lâu như vậy tao không thông cảm được, giờ tao muốn lấy vậy đó được không ?"

"có mỗi việc tính tiền mà cũng chẳng làm ra hồn, vậy mày làm cái gì thì giỏi ?"

"á à, cái bộ dạng này nên đi vào quán rượu cuối ngõ mà để người ta chơi."

không đôi co với người không có não vào mất tỉnh táo, nhưng mấy lời khó nghe như thế này wonwoo cũng chẳng thể im lặng mà chấp nhận để người khác sỉ vả mình vô tội vạ. anh đưa tay giật lấy túi rượu trong tay con ma men khiến gã bất ngờ mắt nhắm mắt mở nhìn vào anh.

"phiền anh đi sang nơi khác mua rượu, tôi xin phép không bán cho những loại người như anh."

"loại người như tao ? loại như tao là như nào hả thằng điên kia ?"

gã đột nhiên quát lớn, sau đó lấm la lấm lét đảo mắt một vòng trên quầy thu ngân rồi cầm lấy chai rượu trưng bày quất về phía wonwoo. anh trợn tròn mắt trước hành động của gã, chỉ kịp giơ tay lên che đầu mình quay sang hướng khác. chai rượu thuỷ thinh va đập mạnh vào xương cánh tay vỡ tan tành, máu tươi cùng rượu trộn lẫn vào nhau.

gã định làm thêm phát nữa, cánh tay cầm chai rượu khác giơ lên không trung chưa kịp vung xuống đã bị một cánh tay rắn chắc khác kìm lại, có người kéo gã ra phía sau tặng cho gã một nắm đấm vào má như muốn nứt cả xương hàm.

gã ngã xuống đất, người nọ nằm đè lên gã đấm thêm mấy phát nữa vào mặt, nắm cổ áo gã lôi dậy để nhìn rõ mặt mình. con ma men chẳng nhìn rõ người đang đánh mình tới tấp là ai, gã chỉ cảm thấy tin tức tố của người này khiến cả người mình rệu rã. gã chắp tay xin tha nhưng có vẻ không được chấp nhận, thêm một cú đấm khác tiếp tục đưa xuống đến sát má phải rồi đột ngột dừng lại ở không trung, gã mở mắt nhìn thế trận ở hiện tại.

wonwoo chạy đến ngăn cản việc mingyu sắp sửa giết chết một mạng người chỉ bằng mấy cú đấm như bê tông cốt thép của cậu, cánh tay đầy máu run rẩy nắm chặt lấy bàn tay to lớn không để cho việc đó xảy ra.

"mingyu, cậu đừng đánh người nữa."

mingyu đứng dậy phủi lại quần áo của mình, gã say rượu loạng choạng đứng dậy rồi bỏ chạy không một chút do dự, gã thề sẽ không bao giờ quay lại chỗ này để quấy phá nữa.

wonwoo từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu, nơi phát ra mấy cú đấm như trời giáng vào tên kia. mấy khớp tay đỏ ửng cũng đủ để thấy lực đánh của cậu không nhỏ miếng nào.

"cậu không sao chứ ?"

anh cầm lấy tay cậu, lo lắng hỏi.

mingyu xoay người đứng đối diện với anh, thở dài một hơi bất lực. lúc trở về công ty cậu tranh thủ dùng hết năng lực của mình cũng như huy động toàn bộ nhân viên giải quyết lỗi sai nhanh nhất có thể để mau chóng quay trở lại bệnh viện với wonwoo. nhưng lúc đâu đã vào đấy, lúc đã đứng trước cửa phòng bệnh, cho đến khi cửa mở ra cũng chẳng thấy người đâu nữa.

mingyu chạy đi hỏi y tá nhưng cũng chẳng có câu trả lời thoả đáng, nhìn tình hình trước mặt có lẽ anh đã lẻn về lúc cậu rời đi. mingyu đạp chân ga đi thẳng về nơi anh ở, nhưng khi nãy cậu cũng chỉ đứng ở bên ngoài nên chẳng biết đâu là nhà của anh. trong lúc chẳng biết phải làm gì thì đột nhiên lại nhớ đến myungho, cậu hỏi bạn mình mấy nơi mà anh thường đến, hỏi cả chỗ làm việc của wonwoo vì biết đâu con mèo cứng đầu ấy đang mặc kệ sức khoẻ của bản thân mà lao đầu vào công việc.

chẳng biết có phải là do linh cảm hay không, thay vì đến quán cơm wonwoo thường làm mingyu chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi. cậu đậu xe ở đối diện rồi xông cửa đi vào, cuối cùng cũng thấy người mình cần tìm nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tim cậu nhói cả lên.

có một gã đàn ông đang cầm chai rượu hướng về phía wonwoo mà phang xuống, có lẽ cậu đến muộn mất rồi, cánh tay phải của anh đang chảy máu. lửa giận trong người như một loại nhiên liệu đặc biệt khiến động cơ bên trong người mingyu như được vận động với công suất tối đa, chẳng nghĩ gì nhiều, cậu lao vào đánh cho tên ấy một trận ra trò.

người này rõ ràng máu me đã đầm đìa cả một cánh tay, vậy mà vẫn hỏi cậu có sao hay không.

mingyu cứ đứng im lặng như vậy mà nhìn anh, rồi cho đến khi chẳng thể kìm lòng được nữa mới kéo người vào lòng mình ôm thật chặt. cằm cậu đặt trên đỉnh đầu wonwoo, nhẹ giọng quở trách.

"anh cứ làm em lo lắng như này mãi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip