Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
T/N: Mình cop bản tiếng Anh trực tiếp vào word, dịch đến đâu xóa đến đó nên rất có thể mình xóa sót chỗ nào đó (như bên chương 1.1 hic ;;-;;) hoặc dịch vẫn còn non tay. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.

*

Thứ bảy là ngày giặt là. Có một quy tắc chung giữa Heizou và Venti về việc thay nhau giữa các tháng phụ trách việc giặt giũ quần áo. Ngày đầu tiên của tháng này là thứ bảy, và Venti chính là linh hồn bất hạnh nắm giữ trách nhiệm đó.

Đã được hai tuần kể từ khi Venti nói với Heizou rằng Kazuha là một ma cà rồng. Hai tuần kể từ khi cậu thử thách bản thân tìm kiếm bằng chứng cho kết luận của mình nhưng vẫn chưa tiến triển gì hết.

Và dĩ nhiên rồi, bởi vì đó là một sáng thứ bảy, Venti không hề bất ngờ khi thấy Kazuha bước ra từ phòng ngủ của Heizou, không mặc gì ngoại trừ một chiếc áo mà cậu đã từng thấy Heizou mặc trước đó. Chỉ là một ngày cuối tuần điển hình ở căn hộ thuê chung này mà thôi.

"Chào buổi sáng, Venti," Kazuha cười mỉm khi anh lại gần bệ bếp. Pha một cốc cà phê cho Heizou, hẳn thế.

"Chào. Heizou dậy chưa?"

"Cậu ấy vẫn đang ngủ," Kazuha nói trong lúc anh khởi động máy pha cà phê và đặt cốc dưới miệng ống.

"Chà, cậu phải đánh thức cậu ta dậy đi thôi. Bản cần phải đi mua đồ sáng nay. Sữa sắp hết rồi."

"Ồ, cảm ơn vì đã nhắc nhé. Cậu ấy cũng bảo tôi đêm qua là nhớ nhắc cậu ấy về vụ đó." Kazuha đáp rồi cầm lên một chiếc cốc khác và đặt nó lên máy. Anh lấy hộp sữa cuối cùng của họ từ tủ lạnh, đổ một lượng vừa đủ vào cốc đầu tiên với cà phê, và khuấy lên bằng thìa nhỏ.

Ma cà rồng có thể uống cà phê luôn hả?

Trước khi Venti có thể thầm nhắc nhở mình để hỏi Xiao về điều đó sau, giọng Kazuha ngắt cậu khỏi mạch suy nghĩ.

"Cà phê không?" Kazuha đề nghị. Vẫn là nụ cười dịu dàng hiển hiện trên đôi môi đó khi anh đưa một cốc cà phê mới pha về phía Venti.

Trong này không thể có độc, đúng không? Nhưng nếu Kazuha muốn cậu đi đời thì cậu đã không sống nổi kể từ lần đầu gặp hồi hai năm về trước rồi.

Sau một thoáng ngần ngại, Venti chỉ gật và đón lấy cái cốc. "Cảm ơn."

"Heizou nói rằng tôi pha cà phê ngon," Kazuha kể trong khi quay lại với máy pha cà phê, tiếp tục pha cà phê cho Heizou. "Mặc dù tôi cảm giác là cậu ấy chỉ nói vậy để cổ vũ tôi tiếp tục pha cho cậu ấy."

Lúc Venti uống một ngụm vì tò mò, mắt cậu mở to trước hương vị không ngờ tới. "Không, cậu ta nói đúng đấy. Nó rất ngon." Có một sự cân bằng hoàn hảo giữa vị đắng của cà phê và vị ngọt từ sữa khiến Venti phải công nhận, Kazuha có vẻ đã hoàn thành việc này như thể khả năng thiên bẩm.

Thật tệ là điều này không thể đánh lạc hướng cậu khỏi cơn co giật sau đầu.

Kazuha chỉ cười đáp lại lời khen trong khi khuấy cà phê của Heizou. Đôi mắt (ma cà rồng) đỏ rực của anh ta liếc nhìn Venti một cách khổ sở trước khi quay lại với chiếc cốc trên tay. Khá là nực cười khi chứng kiến mắt ảnh dường như đảo qua đảo lại giữa Venti và cốc của Heizou như thể bản thân muốn nói gì đó nhưng không thể. Ít nhất là thế, nếu sự cố gắng nhìn về phía Venti mang bất cứ ý nghĩa gì.

"Tôi không phải là chuyên gia về cà phê như cậu, nhưng tôi nghĩ khuấy thế là đủ rồi đấy. Cậu đang bận suy nghĩ về cái gì à?" Cuối cùng thì Venti cũng lên tiếng, hi vọng điều đó có thể giúp Kazuha nói lên bất cứ cái gì đang bao phủ trong tâm trí của anh ta. Nhưng tất cả những gì Kazuha làm là ngừng khuấy.

"Tôi... ờm, tôi—" Kazuha rốt cuộc lại khép miệng lại rồi nở một nụ cười ngại ngùng. "Tôi—Tôi sẽ đi đánh thức Heizou bây giờ." Ảnh thông báo trước khi quay gót về phía phòng của Heizou.

Hừ.

Có lẽ ma cà rồng thường hay ngại như thế.

Nhưng đó là cuộc hội thoại dài nhất cậu có với riêng Kazuha và không có mặt Heizou. Nó xứng đáng là một thành tựu, ngay cả khi có cơn ngứa ngáy trên cổ khiến cho cậu rất muốn gãi cho bằng hết.

Không. Cậu sẽ không đi theo hướng đó. Cậu phớt lờ cổ mình và uống nốt hớp cà phê cuối trước khi đặt cốc vào chậu rửa bát. Cậu sẽ đảm bảo rằng Heizou sẽ là người rửa bát tối nay do Venti đã làm việc đó đêm qua dù đấy còn không phải lượt của cậu.

Cánh cửa chỗ Heizou bật mở để lộ bạn cùng phòng của Venti với mái tóc mới ngủ dậy trông bù xù hơn bình thường.

Linh thật, vừa nhắc xong đã thấy bản mặt rồi.

"Mua đồ, nhỉ," Heizou lẩm bẩm với bản thân trước khi chạy nhanh vào phòng tắm. Cùng cánh cửa giờ đã rộng mở, Venti có thể thấy Kazuha ngồi yên vị trên giường, phẩy tay vẫy cậu một cái như thể anh ta không hề ngượng ngùng gì trong bếp ban nãy vậy.

Dẫu thế, Venti lặp lại hành động đó như một lời đáp rồi di chuyển về phòng mình. Cậu mở điện thoại lên và nhắn nhanh cho Xiao 'Này, Quý ngài Chuyên gia Ma cà rồng. Ma cà rồng có thể uống cà phê không?' trước khi nhớ ra nhiệm vụ cậu phải hoàn thành hôm nay.

Chỉ là ngày giặt là thôi mà.

Có lẽ cậu có thể mời Xiao qua để giải đáp thắc mắc về ma cà rồng.

Vào lúc Heizou kéo tay Kazuha đi ra ngoài cửa chính, Venti trồi đầu ra từ phía phòng mình. "Đừng có quên mua nước giặt nhé! Cái loại mùi hoa oải hương ấy." Cậu gọi với theo trong khi cầm trên tay giỏ quần áo.

"Nhớ rồi!" Cậu nghe tiếng Heizou hét lên trả lời một cách vội vã trước khi nghe tiếng cửa chính đóng rầm lại.

Venti đi ngang qua phòng của Heizou, và thứ đập vào mắt cậu là một khung cảnh rất-Heizou. Gối vương vãi khắp phòng, và ngay cả ga trải giường gần như đã tuột ra khỏi đệm. Quần áo cũng được vứt lung tung dưới sàn bởi đôi chim câu kia còn chẳng có nổi chút ý tứ để chỉnh trang căn phòng trước khi rời đi.

"Hai đứa nó đúng là một mớ hỗn độn," Venti lẩm bẩm một mình trong lúc vô thức nhặt gối lên từ dưới sàn. Động lực duy nhất khiến cậu tiếp tục dọn phòng của Heizou chính là cậu sẽ trả thù vào tháng sau khi Heizou đến lượt.

Có Heizou là bạn cùng phòng có kha khá lợi ích. Chi phí thuê khá rẻ (do họ chia đôi khoản phí 50-50), một danh sách phân công việc nhà công bằng cho căn hộ này, có một thám tử làm theo ý mình đổi lấy khoảng thời gian riêng tư với bạn trai trong căn hộ, và những điều khác nữa. Có Kazuha ở đây cũng là một điểm cộng bởi tên ma cà rồng bị tình nghi đó sẽ giúp Heizou và, nhìn chung là, Venti nữa, việc nhà.

Không phải là cậu cảm thấy khó chịu về sự có mặt của Kazuha. Nếu điều này mang ý nghĩa gì đó, cậu muốn nói rằng sự có mặt của Kazuha vẫn có ích ngay cả khi không tính đến việc nhà. Anh ta luôn có cách khiến Heizou trông như đang yêu đương cuồng nhiệt, thậm chí đủ để Venti cho rằng bùa thao túng của ma ca rồng đã ếm lên cậu ta ... điều mà, hi vọng là, không phải sự thật. Nhưng đôi khi, Venti ước rằng Kazuha cũng góp mặt trong việc chia tiền thuê nhà bởi sự có mặt của anh ta đang dần thường xuyên hơn cậu tưởng, đặc biệt là vào những lúc như thế này khi Venti đúng nghĩa phải giặt giũ cho đống quần áo bẩn của hai đứa chúng nó.

Khi cậu nhấc cái gối cuối cùng gần khung giường, tim cậu gần như ngừng đập.

Vài giọt máu khô còn vương vãi giữa cái gối đó.

Cậu chớp mắt vài lần, nghĩ rằng có thể đó chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi, nhưng nó rõ ràng như ban ngày.

Cậu rất, rất muốn tin rằng Kazuha không chịu trách nhiệm cho việc này, rằng anh ta không sử dụng bạn thân nhất của Venti như là ngân hàng dự trữ máu, nhưng bằng chứng lại quá rõ ràng để tin vào điều ngược lại.

Venti ngó về phía cánh cửa phòng vẫn đang mở của Heizou. Họ vẫn chưa về. Đây chính là cơ hội hoàn hảo cho Venti gỡ vỏ gối ra và giữ nó trong một thời gian để đem nó ra cho Xiao thấy.

"Bình tĩnh nào." Venti nhắc nhở bản thân trước khi gập gọn vỏ gối lại và đặt vào phòng mình. "Chỉ là máu thôi mà." Máu thằng bạn cùng phòng thôi. Không việc gì phải lo lắng.

Liệu đây có phải lần đầu tiên Kazuha hút máu từ Heizou không? Và anh ta đã ếm bùa lãng quên lên Heizou? Hay đây là lần đầu tiên anh ta quên mất việc dọn dẹp hiện trường?

Cho dù là thế nào đi chăng nữa, có một điều chắc chắn. Kazuha uống máu từ Heizou đêm qua. Cậu sẽ không để Kazuha có thêm lần thứ hai.

Venti chộp lấy điện thoại và gọi vào số của Xiao. Qua vài tiếng bíp bíp thì đầu dây bên kia nhấc máy.

"Xiao, lẹ lên! Đến nhà tôi đi. Tôi nghĩ Heizou đang gặp nguy hiểm rồi."

Có sự ngập ngừng trong giọng Xiao khi anh trả lời, "Tôi đến ngay."

Sau khi nhắn địa chỉ, Venti tiếp tục thăm dò phòng của Heizou, cố gắng nhìn xem liệu có vết máu vương ở đồ vật nào khác không nhưng tất cả đều sạch sẽ.

Thời điểm cậu nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu biết đó là Xiao. Heizou chẳng việc gì phải bấm chuông cả. Cửa bật mở, cậu vui mừng khi lại được thấy người bạn diện nguyên cây đen của mình một lần nữa.

"Trông anh như vừa ngủ dậy ấy nhỉ." Venti chào hỏi trước khi đứng qua một bên và đưa Xiao vào trong căn hộ.

"Phải làm việc muộn đêm qua thôi."

"Hi vọng rằng tôi không làm phiền anh," Venti áy náy khi nhớ lại việc mình bắt Xiao phải đến đây ngay lập tức mà không hỏi han gì.

"Vớ vẩn. Cuộc gọi nãy nghe rất cấp bách." Xiao trả lời ngắn gọn trong lúc Venti đưa hai người vào phòng của cậu ấy.

Cậu đưa cho anh xem chiếc vỏ gối dính máu. Phản ứng đầu tiên của Xiao là cảm thấy thích thú, ắt hẳn do Venti đã xoay sở tìm được bằng chứng thực sự, nhưng sau đó cảm giác đó dần chuyển hóa thành lo lắng và rồi bình tĩnh lại.

"Trông vẻ bề ngoài thì, có lẽ chưa quá một ngày đâu. Cùng lắm là mười hai tiếng." Xiao phân tích miếng vải, bàn tay đeo găng chạm vào vết máu khô. "Liệu có phải máu chảy ra từ bản thân cái gối không?"

"Không, bên trong cái gối sạch hoàn toàn. Chỉ có vỏ gối bị bẩn thôi. Tôi có thể cho anh xem cái gối nếu muốn."

"Không cần phải làm khó bản thân như thế. An toàn mà kết luận rằng cái gối được dùng để lau vết máu từ miệng, không phải từ vết thương bởi nó không thấm vào trong gối." Xiao gấp vỏ gối lại và đặt nó lên trên cái tủ gần nhất. "Cách cậu ta hút máu có vẻ khá gấp gáp đấy, nhưng vết bẩn nói lên rằng lượng máu bị rút đi không nhiều."

Cậu nhớ lại khi bản thân nhìn thấy Heizou vừa ngủ dậy. Cậu ta không bị nhợt nhạt hơn bình thường, nên có lẽ Xiao nói đúng, rằng Kazuha không rút mất quá nhiều máu từ cậu ta. Hay nói cách khác, hôm nay Heizou trông dễ chịu hơn thì phải. Có lẽ nào là bởi cậu ta đã bị Kazuha chơi ngải dẫn tới hành động như thế? Hay chỉ là do được thức dậy bên cạnh Kazuha?

"Anh có nghĩ thằng bạn cùng phòng của tôi bị ếm bùa lãng quên không? Trông cậu ta sớm nay có sức sống hơn mọi khi, và bình thường thì tên đó không thích buổi sáng đâu."

"Có sức sống hơn?" Xiao tự hỏi, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm xuống sàn, hẳn là đang cân nhắc những gì Venti nói. Anh ấy trông khá đáng yêu khi hoàn toàn tập trung như thế. "Nạn nhân thường không có cảm giác như thế sau khi bị hút máu, nhưng cũng có khả năng ma cà rồng đã buộc cậu ta hành động như thế nhằm tránh sự nghi ngờ."

"Đó có phải là một dấu hiệu đáng mừng không? Từ Kazuha khi đã không lấy đi quá nhiều từ Heizou?" Venti cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tin tốt là sự sống của bạn cùng phòng của cậu chưa bị rút cạn, nhưng nếu đây là một hiện tượng diễn ra lâu dài thì khá tệ đấy. Lấy đi rất ít chứng tỏ tên ma cà rồng này thực hiện việc đó nhiều hơn là một lần hằng tuần. Sức khỏe của bạn cùng phòng của cậu sẽ xấu đi nếu máu của cậu ta bị lấy đi thường xuyên, trừ phi tên ma cà rồng có nguồn máu khác nữa."

Kazuha có người khác nữa làm nguồn cung cấp máu nghe không khả thi lắm. Nhưng rồi một lần nữa, Venti vẫn bị ám ảnh bởi cái kí ức mờ nhạt về một Kazuha hút máu cậu năm nào. Ai có thể khẳng định được rằng Kazuha không hút máu từ cậu mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ?

Nhưng rồi cậu nhớ đến lần chạm mặt ngắn ngủi với Kazuha trong bếp sáng sớm nay. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm hai người trước khi Kazuha viện cớ rời đi. Phần nào đó trong Venti muốn tin rằng có lẽ Kazuha muốn xin lỗi cho cớ sự đêm khuya năm nào. Anh ta trông hối hận như thể thứ gì đó đang ăn tươi nuốt sống bản thân và không còn lựa chọn nào khác ngoài chôn chặt trong lòng.

"Nói xem, anh có nghĩ ma cà rồng cảm thấy tội lỗi sau khi đã hút máu một người không?"

"Sao cậu hỏi thế?"

"Khi chỉ có hai người bọn tôi ở trong bếp, anh ta nhìn về phía tôi như thể muốn nói gì đó, một lời xin lỗi chẳng hạn. Cơn co giật sau đầu của tôi hiện hữu rõ ràng vào thời điểm đó, và anh ta nhìn tôi kiểu anh ta biết rõ về cảm giác tôi đang phải trải qua."

"Cậu đủ lạc quan để nghĩ rằng một tên ma cà rồng sẽ cắn rứt lương tâm trước một nhu cầu thiết yếu nhằm sống sót đấy nhỉ. Nhưng cũng có khả năng." Xiao ngừng lại để trao đổi ánh nhìn với Venti. Anh bước đến trước mặt Venti, mặt hai người chỉ còn cách nhau vài inch. Khoảng cách giữa họ rút ngắn khiến Venti tự hỏi trong đầu: thứ nhất, ai mà biết được Xiao lại thấp bằng cậu cơ chứ? Và câu thứ hai, có phải Xiao là một ma cà rồng chuẩn bị cắn cậu không?

"Liệu tôi— Liệu tôi có thể kiểm tra cổ của cậu không? Tôi biết đó không phải là một yêu cầu dễ chịu gì cho cam, nhưng chỉ là... Tôi cần xem xem liệu tên ma cà rồng có cắn cậu gần đây hay không." Xiao nói rất nhanh, và Venti thấy điều đó dễ thương cực kì, đặc biệt là khung cảnh gò má Xiao thấp thoáng đỏ khi anh gắn chặt tầm nhìn của mình xuống sàn nhà.

Venti kéo cổ áo sang một bên, để lộ xương quai xanh của mình. "Cứ làm đi. Tuy nhiên thì, tôi đã mong là anh sẽ đưa tôi đi ăn tối trước đã đó."

Xiao thở dài và mím môi. Venti cố gắng không bật cười khi bắt gặp đôi má của Xiao đã đỏ nay càng đỏ hơn, đã sắp lan đến tận mang tai.

Nhẹ nhàng, ngón tay đeo găng của Xiao vươn đến vị trí cổ của Venti và cẩn thận ấn xuống da cậu. Xiao đưa mặt lại gần cổ Venti hơn, và thật bất công làm sao khi quả báo đến nhanh tới mức cậu đã bắt đầu nhận ra má mình cũng dần nóng lên.

Xiao hạ tay xuống nhanh nhất có thể. Với Venti thì khoảnh khắc đó tưởng như ngưng đọng vĩnh viễn, nhưng cậu biết thực tế thì mới chưa đầy một phút.

"Gần đây ma cà rồng không cắn cậu," Xiao kết luận, tông giọng có phần nhẹ nhõm.

Venti chớp mắt. "Nghĩa là Kazuha chỉ hút máu Heizou thôi hả?" Cậu hỏi, nhận lại cái gật đầu từ Xiao. "Anh quả là một chuyên gia về lĩnh vực ma cà rồng nhỉ?"

Xiao nhìn cậu nghi ngờ. "Nếu cậu nghĩ tôi là một ma cà rồng, e là cậu nhầm to rồi đấy."

"Không, đâu phải ý đó! Ý tôi là, tôi không nghĩ anh sẽ giúp tôi vạch trần một ma cà rồng nếu anh cũng là một trong số họ... chỉ là tôi mừng vì anh quyết định giúp tôi. Tôi không biết làm thế nào anh lại có nhiều kiến thức về một thứ mà hầu hết đều cho rằng chỉ là viễn tưởng, nhưng điều đó thực sự giúp tôi giữ tinh thần mình ổn định."

Nếu Venti chưa bao giờ kết nối với Xiao qua mạng, cậu không biết liệu cậu vẫn có thể giữ vững tinh thần vào thời điểm nhìn thấy máu trên vỏ gối hay không. Ôi, cậu không biết phải giải thích mọi thứ mình chứng kiến đến tận bây giờ như thế nào ngoài việc nghĩ bản thân đã phát điên.

"Rất hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip