35. Bình minh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái không đông lắm đâu của Ngao Thuỵ Bằng chính xác là gần ba mươi người... Lý Hoành Nghị nhìn nguyên một dàn các vị mặc vest đen, vest xám, vest xanh, duy chỉ có Bố Ngao và chú Ngao Bách Hải là ăn mặc gọi là.. đơn giản hơn mà không khỏi rùng mình, thế này doạ người quá rồi đấy...
- Rốt cuộc Ông bà anh có mấy người con vậy?
- Hai à.. là Bố với chú đó.
- Thế.. tất cả những người còn lại là???
- Là anh em xã hội của Bố..
- ???? Rồi mắc mớ gì gọi cả anh em xã hội tới nữa vậy????
- Bố muốn khoe em đấy, từ ngày gặp em về là Bố đi bô bô khắp nơi rằng ông có một cậu con rể đẹp trai rạng ngời, tài năng xuất chúng, tính tình tuyệt hảo....
- ..... Lý Hoành Nghị không tự chủ được suy nghĩ muốn một phát phi ra sân bay bay về Bắc Kinh. Cậu thở dài nắm lấy áo của NTB, lẽo đẽo đi theo anh xuống nhà.
.
- "Các anh em, giới thiệu với các chú đây là con rể của tôi.. Nghị Nghị.." Bố Ngao vỗ vai LHN, mặt ngẩng cao tự hào vô cùng
[- Chào cháu, ôi thằng bé đẹp trai quá!
- Cao ráo xinh trai thế này, rất hợp với Thuỵ Bằng..
- Anh Ngao nói quá đúng, nhìn đã thấy xuất chúng rồi..
- Nhất anh Ngao nhé...]
Người một câu, người hai câu, LHN cảm thấy bản thân giống như mấy bức ảnh cậu chụp, đứng đó cho người ta chiêm ngưỡng mà oan thán trong lòng:
"Hoá ra cảm giác ra mắt nhà người yêu áp lực thế này đây..."
Nhưng qua thủ tục chào hỏi ban đầu thì không khí sau lại hoàn toàn khác hẳn, mọi người ngồi ăn cơm uống rượu vô cùng nghiêm túc, lúc này lại cảm giác của một cuộc họp hội nghị cấp cao vậy.
Ngao Thuỵ Bằng ăn uống no say rồi gảy gảy chân LHN: " Bảo Bảo ăn xong chưa, chúng ta ra ngoài chơi"
-" Đi" LHN lập tức đứng lên cúi đầu: " Bố và các Bác các chú dùng cơm ạ, bọn con xin phép"
- Được, được, cháu rể ngoan quá, hai đứa đi đi..
.
.
- Em cảm thấy đau dạ dày..
- Hả, em ốm à, anh đi lấy thuốc cho em
- "Không"... LHN mặt mày tái nhợt ngồi xuống xích đu trong vườn "Là nãy áp lực quá ăn không vào"
- Haha, công nhận, không ngờ Bố lại gọi nhiều người tới như vậy.
- Bố và chú quan hệ rộng thật nhỉ
- Đấy là mấy người thân thân thôi đấy, chứ bạn bè Bố trải khắp cái đất này..
- Ưm... LHN nghĩ thầm:" Mình rốt cuộc nhặt được Husky ngáo hay là Sói đàn đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip