33. Bình minh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bảo Bảo, anh về rồi đây!!!
Ngao Thuỵ Bằng vừa về nhà đã líu la líu lô nhưng không có tiếng đáp lại, trên bàn đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, tuy đơn giản nhưng nhìn rất ngon mắt..
Anh mở cửa phòng ngủ, LHN đang nằm trên giường, cậu vẫn mặc nguyên tạp dề mà ngả ra một góc, đây có lẽ do mệt quá mà thiếp đi. NTB quỳ xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của LHN rồi hôn nhẹ vào trán cậu đầy âu yếm:"Em chắc hẳn đã lo lắng lắm, bây giờ có thể yên tâm rồi". Quả thực suốt một tuần NTB nằm viện, LHN không hề ngủ, chỉ khi nào quá mệt cậu mới nhắm mắt 10,15p, nhưng chỉ cần thấy anh khẽ động đậy là cậu sẽ ngay lập tức tỉnh dậy chạm vào anh, cậu muốn cảm nhận từng hơi thở, cử động dù nhỏ nhất của anh, cậu rất sợ nếu ngủ rồi mà anh có chuyện gì thì thực sự cậu sẽ không sống nổi. LHN mở mắt, cậu chớp chớp mấy cái mới nhận ra NTB đang ngồi trước mặt nhìn cậu chằm chằm, cậu giật nảy người:
- "Mẹ nó... Bằng Bằng..anh định hù chết em đấy hả?"
- "Bảo Bảo".. NTB đưa tay vuốt vuốt lông mày của cậu :" Em mơ thấy ác mộng hả, hai chân mày của em dính chặt vào nhau rồi kìa, còn toát mồ hôi nữa này"
- Chắc là em nhớ lại hôm anh bị thương ấy mà..
- Lại đây nào..
LHN gục đầu xuống vai của NTB:
- Bằng Bằng, em.. yếu đuối lắm có phải không?
- Người anh yêu là người dũng cảm nhất mà anh từng gặp đấy, nếu là anh chắc anh đã lăn ra giãy đành đạch rồi..
- Cái miêu tả này của anh...
NTB cầm lấy tay LHN, đặt lên trái tim mình:" Em thấy rồi đấy, anh ở đây mà, em có thể bỏ tảng đá trong lòng xuống được rồi".
- Ừm..
- À này Bảo Bảo..
- Hử?
- Em về Thượng Hải với anh được không?Bố bảo nhớ chúng ta, anh cũng muốn đưa em về nhà..
- Được..
.
.
Lý Hoành Nghị khó tin nhìn trái lại nhìn phải,nhưng xung quanh không có căn nhà nào khác:
- Cái.. Ngao Thuỵ Bằng, chỗ này là gì đây?
- Xin giới thiệu với Bảo Bảo, đây là nhà anh, sau này nếu em không muốn ở Bắc Kinh, chúng ta về đây ở nhé...
- ........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip