12. Ước hẹn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dọn được một nửa thì Ngao Thuỵ Bằng kéo tay LHN đi siêu thị. Anh mua đủ thứ từ bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, dép đi trong nhà, cốc uống nước, lại chạy qua khu quần áo mua một đống các thể loại áo bông hình thú kì quái. Lý Hoành Nghị vô cùng hoang mang:
- Bằng Bằng, anh định làm gì vậy???
- Anh mua đồ..
- Nhà e đâu có thiếu mấy thứ này
- Không, trông chúng đơn điệu lắm, cứ lạnh lẽo chả có cảm giác ấm cúng gì cả.
- Đấy là nghệ thuật..
- Anh biết rồi, em nhìn xem cái dao nĩa này nhìn xinh không, oaaa, hình pikachu này.
- Anh có nghe em nói không, nghệ thuật...
- Oaaa, cái bát này nhìn yêu quá, hình Doraemon..
Lý Hoành Nghị bất lực ngước mặt nhìn trần nhà, nhớ lại 10 năm trước, hình như cậu cũng bị NTB lừa vào tròng như thế này.
Sau khi mua 7749 món đồ, tả phí lù các thể loại màu sắc chả có gì ăn nhập với nhau, NTB mới hài lòng đi về, chỉ có LHN đi theo sau mặt mày tái mét, cậu suy nghĩ về căn nhà sau khi xếp mấy thứ đồ này vào, có còn ra cái thể thống gì không .
Nhưng ngược lại với lo sợ của cậu, NTB cũng rất biết nhìn, cái đống đồ lộn xộn kia sau khi được anh sắp xếp thì trông khá hài hoà, căn nhà trở nên có màu sắc sinh động hẳn lên.
- Em xem, em xem, anh có tài năng không?
Lý Hoành Nghị khoanh tay, đứng tựa vào tường, vô cùng cảm thán, như vậy mà cũng có thể tạo thành thế này, anh cũng giỏi đó NTB
- Cho anh một like..
- "Vậy thôi sao, phần thưởng đâu?" NTB chìa tay ra
LHN nhìn chằm chằm vào tay anh, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nắm lấy. NTB ngạc nhiên nhưng cũng không phản ứng gì.
- "Tặng anh một cái nắm tay ấm áp". LHN cười cười đánh trống lảng
- Haha... món quà quý giá quá..
- Anh đừng coi thường nhé, bàn tay này đã chụp cho anh bộ ảnh giá hơn 10.000usd đấy.
- Cái gì????
- Anh không biết giá của em sao, đôi khi có tiền cũng không mời được em chụp cho đâu.
- Chỉ có một buổi chụp, 10.000usd ???
- Không phải một buổi, mà là một lần chụp - 3 tiếng
- Lý đại gia, có thể bao nuôi anh cả đời không?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip