10. Ước hẹn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngao Thuỵ Bằng đẩy đĩa beefsteak đã cắt nhỏ tới trước mặt LHN rồi xua tay:
- Không không, Bố anh bảo đằng nào ở đây cũng chán, nên chuyển chỗ ở thôi. Cuộc sống mới cũng rất thích, anh đang đi đường mà được người ta chạy theo xin số, lúc ấy anh còn tưởng người ta đuổi đánh nên chạy thục mạng. Mãi sau mới biết người ta muốn mời anh về để đào tạo.
- Vậy em có nên xin lỗi anh không?
- Tất nhiên là không rồi? Thế còn em, em gặp lại Bố rồi thế nào?
- Bố em mất năm ngoái rồi..
- Bảo bảo..anh rất tiếc
- Không sao, hôm ấy Bố về đón mẹ con em để bay sang nước ngoài. Ông ấy tìm được tên lừa đảo, lấy lại được một số tiền, tuy không được hết nhưng đưa được mẹ con em đi, một thời gian sau thì kinh doanh lại, Bố em giỏi lắm, chẳng mấy đã trả được hết nợ, xong em tìm về để gặp anh, nhưng không thấy nữa".
- Vậy mẹ em?
- Bà ấy bây giờ ở quê rồi, sau khi Bố mất thì mẹ muốn về ở gần nhà các cô các bác cho đông vui, em đi làm tới cuối tuần sẽ về thăm mẹ.
- Vậy hiện giờ em ở một mình à?
- Đúng vậy, một chung cư cách công ty anh không xa.
- Vậy tiện quá, mai anh sẽ chuyển đồ sang nhà em.
-.....
- Nhà của anh ở xa lắm, mỗi ngày đi đi lại lại mất cả hai tiếng đồng hồ, anh rất là mệt luôn.
- Bỗng nhiên ở chung, em không quen....
- Đừng lo, đừng lo, anh rất sạch sẽ, lại biết nấu ăn, anh còn chăm chỉ nữa, sẽ dọn nhà cho em.
- Nhưng..
- Đợt ấy vì đánh nhau với mấy tên xã hội đen ấy, anh bị chúng nó đập một nhát vào vai, bây giờ thi thoảng anh thấy hơi chóng mặt, đau người, lái xe đường dài có lúc sợ nguy hiểm....
-... 10h ngày mai, em tới đón anh... LHN chỉ biết thở dài trong lòng, xa thế sao anh không bán đi mà mua nhà ở gần, chỉ giỏi kiếm cớ, thôi vậy, đúng là em nợ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip