Khong Cho Phep Chi Tu Choi Allmiyeon O Lai Voi Em Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Miyeon hôm nay có nhiệm vụ đem đồ ăn tối lên công ty cho Soyeon. Em ấy dạo này rất bận, có khi cả ngày không nhắc sẽ không thấy em ấy ở đâu luôn. Cơm thì bữa ăn bữa không. Với cái tình trạng này thì không trụ nổi mất thôi.

Cốc cốc.

-Ai đó?

Giọng Soyeon nói vọng ra, nghe có vẻ đang hơi khó chịu vì bị làm phiền.

-Là chị Miyeon đây, chị đem đồ ăn tới cho em nè.

Vừa nghe giọng chị là Soyeon bỏ qua hết mọi thứ chạy đến mở cửa cho chị.

Miyeon nhìn cái bàn làm việc đầy ấp giấy tờ kia mà muốn mệt mỏi thay Soyeon. Tất cả đều là bài hát viết cho nhóm, Soyeon thật sự đã làm rất tốt công việc của mình.

-Đây, em mau tranh thủ ăn đi, vẫn còn nóng đó.

Miyeon dọn dẹp một góc nhỏ để đặt chổ thức ăn lên. Toàn bộ đều là đồ để tẩm bổ, rất tốt cho sức khỏe.

-Cảm ơn chị.

Leader ngồi vào bàn, Miyeon thấy được sự giãn ra đôi chút trên nét mặt em. Tiện tay nàng chỉnh lại mớ tóc rối trên đầu Soyeon, cả tay áo xoắn lên vội vã.

Miyeon ngồi ở cái sofa nhỏ chờ Soyeon chậm rãi ăn. Trong lúc rảnh nàng xem qua vài bản giai điệu, mặc dù nàng không hiểu hết chúng nhưng nàng biết đây sẽ là những bản nhạc tuyệt vời.

-Chị, em ăn xong rồi.

Soyeon đi về phía Miyeon, em ngồi xuống cạnh chị.

-Ừm, vậy em ráng tranh thủ làm xong sớm rồi về nghỉ ngơi nha.

Miyeon định đến dọn xong sau đó trở về dorm vì trời bên ngoài đã khuya rồi.

-Chị...hôm nay chị đừng về có được không. Chị Miyeon ở lại đây với em đi.

Soyeon nắm tay Miyeon khi nàng vừa mới đứng lên. Em hướng ánh mắt cầu xin tới chị, nhìn rất đáng thương.

Miyeon có chút bất ngờ, rồi nàng cũng nhẹ ngàng ngồi trở lại. Mỉm cười đáp.

-Được chứ, hôm nay chị sẽ ở lại với Soyeon nhé!

Nghe thấy Miyeon nói đồng ý, Soyeon liền ôm chị. Miyeon ngã về phía sau, cả hai đang nằm trên chiếc sofa nhỏ, Soyeon phía trên còn chị Miyeon nằm bên dưới.

-Sao thế, em mệt lắm hả?

Đứa em vùi mặt vào lòng chị, Miyeon rõ ràng cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của Soyeon.

-Em rất mệt.

Soyeon trả lời chị. Nỗi lòng em được xoa dịu đi phần nào khi ôm người chị cả này.

-Không sao, đừng vội. Em hãy cứ dành thêm thời gian cho bản thân mình. Đừng cứ cố chịu đựng hết mọi thứ, em còn chị và những người khác nữa mà.

Miyeon xoa tấm lưng của cô em gái đầy tài năng nhưng cũng đầy áp lực đè nặng lên.

Không có em, nhóm sẽ không có được như ngày hôm nay, mọi thành công của nhóm phần em là lớn nhất. Em hay cười, cũng lạc quan nhưng ít ai biết được em đã mệt mỏi, cô đơn và áp lực như thế nào để đạt được hào quang ấy.

-Chị có thương em không chị?

Soyeon hỏi Miyeon.

-Có, chị rất thương em. Sao lại hỏi như thế.

-Em cũng thương chị lắm, nhưng mà thương theo kiểu muốn ở bên chị mãi mãi. Em sợ một ngày nào đó em không còn làm tốt nữa hoặc em có lỡ làm gì sai, chị sẽ rời đi, bỏ lại em một mình.

Đó là lí do Soyeon luôn cố gắng nổ lực hết mình vì nhóm và quan trọng hơn là vì chị Miyeon. Để nhóm có thể tỏa sáng và đi cùng nhau lâu hết mức có thể. Để nhìn thấy chị Miyeon và ở bên cạnh chị ấy, đó cũng là tất cả những gì mà Soyeon lo nghĩ.

-Nói bậy bạ cái gì đó. Chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em mà, yên tâm nhé.

Soyeon ngước lên nhìn chị, trong đôi mắt long lanh đó, quả nhiên là hình bóng của em.

-Em thương chị.

-Ừm, chị biết mà.

-Em không thể nào sống thiếu chị được.

-Chị biết rồi.

-Chị hứa đi.

-Chị hứa, chị sẽ ở bên cạnh Soyeon. Làm bạn cùng em, nhất định sẽ không bỏ em mà đi.

-Em yêu chị lắm...

Yêu? Yêu mà em nói đến là gì? Có giống như những điều chị đang nghĩ đến hay chỉ là sự cảm mến dành cho nhau.

-...ngủ ngon Soyeon!

Đứa trẻ ấy sớm đã ngủ quên trong lòng chị rồi. Câu nói cuối cùng kia, Miyeon thật sự không biết phải trả lời em như thế nào. Yêu là thứ gì đó rất khó nói, và giữa chúng ta chị không biết có nên để thứ gọi là tình yêu tồn tại hay không.

Chị Miyeon cũng chưa biết được đứa em ấy yêu chị đến nhường nào. Nếu chị mà biết, chắc chắn chị sẽ không thể nào tin được.

Miyeon nằm đó ôm Soyeon một lúc, giữ người em để không ngã khỏi sofa rồi cũng ngủ quên theo. Đến khi tỉnh giấc, đã thấy mình nằm trên chiếc giường của bản thân ở dorm.

-Chị về hồi nào thế?

Shuhua thấy chị đi ra thì không khỏi thắc mắc.

-Chị cũng không biết nữa...chắc là tối qua...

Miyeon ngồi vào bàn, sáng nay không khí có vẻ khá vui vì hôm nay có Soyeon ngồi ăn cùng. Soyeon ngồi đối diện chị, có lẽ hôm nay em ấy đã quyết định nghỉ ngơi rồi.

-Hôm qua chị hứa coi phim cùng bé vậy mà chị bỏ bé một mình.

Shuhua nhớ lại việc em bị chị Miyeon bỏ rơi, ngồi coi TV một mình, chán muốn chết.

-Chị xin lỗi, để khi khác chị bù lại cho em nhé.

Miyeon mỉm cười.

-Ủa chị, cổ chị bị cái gì mà đỏ đỏ thế kia.

Yuqi chỉ tay vào mấy cái vết trên cổ Miyeon, mắt trừng lên đầy nghi hoặc.

-À cái này ấy hả, chắc là do hôm qua chị ngủ quên ở phòng thu rồi bị muỗi đốt á.

Lúc nãy soi gương Miyeon cũng có thấy mấy cái vết này, còn nhém tưởng bản thân bị dị ứng nổi mẩn ấy chứ.

Trong khi chị loay hoay tìm tuýp thuốc thoa vì chỉ có mình Miyeon cho đó là do muỗi làm ra, còn ba người kia đen mặt vì nhìn kĩ lại thì phát hiện con muỗi đó cao tận 1m57 và dám hớt tay trên của bọn này đi đánh dấu Miyeon trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip