Dich Cau Ay O Lop Ke Ben Van Hien 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Nắng hè gay gắt, ánh nắng thấu qua kẽ lá đáp xuống đất, tạo nên những tia sáng lốm đốm dưới bóng cây.

Ngày 1 tháng 9 khai giảng, năm nay Tống Á Hiên lên lớp 11.

Trung học Phụ thuộc là trường tư lập, Tống Á Hiên xách vali đến trạm xe buýt, nghe các học sinh nói với mẹ trước khi lên xe: "Tạm biệt mẹ."

Thích thật. Tống Á Hiên nghĩ.

Tống Á Hiên thấy các bác gái xung quanh nắm tay cháu trai cháu gái của mình, gấp gáp nhìn nơi xe buýt đến. Thầm thở dài.

Nếu không nhớ nhầm thì Tống Á Hiên đã đứng ở đây hai mươi phút rồi, nhìn xe buýt mà mình hay đi hết chuyến này đến chuyến khác đến rồi lại đi-- Cậu không chen lên được.

"Tống Á Hiên!" Có người gọi cậu.

Cậu ngẩng đầu, là Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe ô tô ở giữa đường đang vẫy tay với cậu.

Hạ Tuấn Lâm là bạn tốt lớp 10 của cậu, vì lớp 11 chia ban học.

Tống Á Hiên chọn tự nhiên, Hạ Tuấn Lâm chọn xã hội, nên không thể ở cùng nhau.

Tống Á Hiên vẫy vẫy tay với cậu ấy, ra hiệu cậu đã thấy.

"Có muốn qua đây không, chỗ tớ trống này." Hạ Tuấn Lâm nhiệt tình mời cậu.

Tống Á Hiên nhìn nhìn trạm xe buýt, bác trai bác gái xung quanh nhìn nhau chằm chằm, đấu chí không khác gì các chiến sĩ ra trận.

Tống Á Hiên nhận mệnh gật đầu.

"Thế cậu đợi ở đầu đường phía trước đi, tớ đến đón ngay!" Hạ Tuấn Lâm nói.

Lên xe, Tống Á Hiên chào hỏi và cảm ơn với bố của Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở ghế lái.

"Nè, cho cậu ăn." Hạ Tuấn Lâm đưa một miếng Oreo sang.

Tống Á Hiên nhận lấy bỏ vào miệng, nghe cậu ấy hỏi: "Mẹ cậu lại bận hả?"

Tống Á Hiên gật gật đầu: "Đúng rồi, vừa hay hơn chín giờ sáng nay phải bay đến thành phố M, làm gì có thời gian quản tớ."

Hạ Tuấn Lâm sờ sờ đầu cậu: "Aiyo, bạn học Tiểu Tống đáng thương của tớ!"

Tống Á Hiên bất lực cười cười.

Bố mẹ Tống Á Hiên ly hôn từ lâu, Tống Á Hiên theo mẹ sống, mẹ cậu rất bận, cậu biết.

-

Đến cổng trường, đã có rất nhiều học sinh lớp 11 vây quanh bảng tin tìm lớp của mình.

Tống Á Hiên dựa vào ưu thế chiều cao, nhìn thấy tên mình ở lớp 11-2, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng rộn ràng xung quanh "Đậu má, không ngờ Lưu Diệu Văn ở lớp mình luôn! Mẹ ơi, tôi kích động quá."

"Lớp mấy cậu còn có Tưởng Doãn Ân kìa!"

"Không phải chứ, trai xinh gái đẹp đều ở lớp chúng ta! Đến lúc hội thao thì căn cứ của lớp mình sẽ vây đầy người chẳng phải ư!"

"Tống Á Hiên ở ngay lớp kế bên của cậu, đậu má, hành lang chắc chắn náo nhiệt lắm."

........

Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nghe thấy cái tên này, cũng từng gặp người này.

Trông cũng đẹp trai lắm, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ hiện nay, hơn nữa cũng là tên đầu đàn đánh nhau ở nhiều nơi, kiểu con trai này không chỉ con gái mà đến con trai cũng muốn làm bạn với cậu ta.

Bây giờ Tống Á Hiên vẫn còn nhớ những vết thương trên cánh tay gương mặt và ánh mắt nhìn mình của nam sinh đó, cũng hiểu hắn có ý gì.

Bớt lo bao đồng.

Thế là Tống Á Hiên bình tĩnh thu lại ánh mắt tiếp tục bước đi.

Tống Á Hiên thật sự không quản, cũng không muốn quản, đối với kiểu người này, Tống Á Hiên không muốn dính dán chút gì đến hắn.

Tống Á Hiên đi nộp tiền học trước, Hạ Tuấn Lâm thì đến gặp chủ nhiêm hỏi kí túc xá để chuyển hành lí quá đó, hai người tách nhau ra.

Sau khi nộp tiền học, đến chỗ thầy chủ nhiệm, trước cậu đã có vài người đang xếp hàng, cậu đương nhiên đứng cuối cùng.

Sau đó nhìn thấy ở góc chéo phía trước mình có một người rất cao ráo, cảm giác rất lạnh lùng, gầy gầy, ăn diện cũng rất đẹp.

Nữ sinh xung quanh đều xào xáo không yana.

Nhìn đi, trai đẹp đi tới đâu cũng là tâm điểm.

Tống Á Hiên nhận ra, hắn là Lưu Diệu Văn.

Hắn ở lớp kế bên mình, lớp 11-1.

Ban tự nhiên của trường có 6 lớp, xếp nhất thì thành phố G. Tuy ban xã hội không giỏi đến thế, nhưng mấy năm nay cũng có thể xếp hạng 5 toàn thành phố. Lớp ở trường cũng xếp theo thành tích, 11-1 11-2 là lớp trọng điểm.

Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, yên tĩnh xếp hàng, lúc này Lưu Diệu Văn lùi ra.

Hắn nhìn Tống Á Hiên một cái, cậu đối mắt với hắn, sau đó, cả hai đồng thời di chuyển tầm mắt.

Chuyện hôm đó là bí mật chỉ có hai người họ biết.

-

Tống Á Hiên kéo vali đi trên con đường về kí túc xá.

Thực ra cây cối ở trường được xây dựng rất tốt, trước đây là một công viên, sau này bị thu mua rồi xây trường, vì thế xung quanh có nhiều chim hót, cũng không ồn ào gì, mà còn thấy yên tĩnh, càng huống hồ giờ này cũng không đông người, chỉ có cậu và Lưu Diệu Văn đeo cặp chéo màu đen đơn giản đi phía trước.

Tống Á Hiên nhìn chiếc cặp đó, trong lòng nhẹ nhõm vì may là không mua, kẻo lại đụng hàng, đồng thời định về sẽ đá nó ra khỏi giỏ hàng của mình.

"Lưu Diệu Văn!" Một giọng nữ ngọt ngào.

Tống Á Hiên thấy nam sinh phía trước dừng bước chân, quay đầu.

Có một nữ sinh nhanh chóng đi ngang qua người cậu/

Nói chính xác hơn là chạy.

Là Tưởng Doãn Ân.

Tống Á Hiên biết cô ấy, rất nổi tiếng lúc học quân sự lớp 10, cộng thêm ngoại hình xinh xắn, độ thảo luận ở trường lớp cũng khá cao.

Lúc cô ấy đi ngang Tống Á Hiên còn có một mùi nước hoa.

Mùi hương hơi nồng, Tống Á Hiên không thích cho lắm.

Nhìn Tưởng Doãn Ân chạy đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, ngượng ngùng chắp tay sau lưng, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn.

Tống Á Hiên nhướng mày, trai tài gái sắc ai mà không thích.

"Sau này là bạn cùng lớp rồi, giúp đỡ nhiều hơn nhé."

Tưởng Doãn Ân cười ngọt ngào, đem đến cái đẹp vừa dịu dàng nhưng không thiếu xa cách.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn thấy cô ấy thì lại giương mắt nhìn thiếu niên cách hắn vài bước, cũng chỉ dừng một giây rồi quay đầu.

"Ừm."

Không chút tình cảm gì.

Lưu Diệu Văn tiếp tục bước đi, một bước của hắn bằng hai bước của Tưởng Doãn Ân. Tưởng Doãn Ân cần chạy mới theo kịp, lát sau cô ấy không nhịn được mới nói với Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, cậu nhanh quá đó."

Với mấy đứa trẻ tuổi dậy thì, những lời này đều sẽ khiến họ vô thức nghĩ lệch đi.

"Phụt." Tống Á Hiên không kiềm được.

Lưu Diệu Văn cũng vì chuyện này mà hơi khựng lại, nghe tiếng cười của Tống Á Hiên thì quay đầu nhìn.

Chuyện xảy ra quá nhanh, con đường này chỉ có ba người họ, vì thế vừa nhìn đã biết là tiếng của ai.

"......."

Tống Á Hiên lựa chọn không nhìn hắn, đồng thời quay đầu nhìn hoa trồng xung quanh trường.

Khung cảnh vô cùng lúng túng.

Còn Tưởng Doãn Ân thì lại cười: "Haha, thật ngại quá tôi không có ý đó." Sau đó nói với Tống Á Hiên: "Bạn học cậu đừng nghĩ nhiều nha! Tôi và cậu ấy không có gì đâu, thật sự không có gì, thật đó."

Tống Á Hiên nghĩ thầm "Khỏi cần giải thích cho rồi", nói thế thì chuyện vốn chẳng có gì đã thành có gì đó ngay, nhưng cậu vẫn gật gật đầu, ra dấu OK.

Lưu Diệu Văn biểu cảm hơi khó coi, nhưng cũng im lặng, tiếp tục đi.

Tống Á Hiên nghĩ rằng Hay là đi nhanh chút đừng phiền họ tốt hơn, ở đây e rằng lại không kiềm được bật cười mất.

Cậu kéo vali bước nhanh về trước.

Đi phía trước họ, cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn 'ê' một tiếng

Cậu nghe thấy Tưởng Doãn Ân đáp lại 'Sao thế'.

Nam sinh phía sau hình như hơi mất kiên nhẫn, chậc một tiếng: "Nhóc pudding phía trước."

Tống Á Hiên: "......."

Tống Á Hiên tức khắc sầm mặt.

Cmn chứ nhóc pudding.

Cậu từng gặp bánh pudding nào cao mét tám à?

Cậu nhíu mày quay đầu: "Gì?"

Lưu Diệu Văn hai tay đút túi quần, mặt không biểu cảm nhìn cậu: "Tên gì thế?"

Gió mùa hạ lại thổi đến, đốm sáng dưới cây lại lung lay, theo mấy chiếc lá rụng rơi xuống giữa hai người.

Tống Á Hiên kì quái: "Có gì không?"

Tưởng Doãn Ân sững người nhìn tình trạng trước mắt, vừa muốn nói đã nghe thấy Lưu Diệu Văn nhìn nam sinh cao ráo giống hắn đó, thấp giọng tinh nghịch cười: "Tên cậu."

Tống Á Hiên: "Làm gì?"

Tống Á Hiên đương nhiên không sợ hắn, đều là người mười mấy tuổi, có gì để sợ đâu, thậm chí còn thấy trong trường những ai sợ Lưu Diệu Văn đều là kẻ ngốc.

"Hỏi thử."

Tống Á Hiên hơi cau mày, giọng điệu không tốt lắm, trả lời: "Tống Á Hiên."

"Hiểu rồi, tôi là Lưu Diệu Văn, cậu biết nhỉ."

Tống Á Hiên không thoải mái khi nhìn người trước mặt có biểu cảm kiểu "Ông đây rất giỏi, cả thiên hạ đều biết ông đây là ai."

Bị điên à?

"Không biết, tạm biệt."

Thế là Tống Á Hiên cứ thế rời đi một cách tiêu sái, ngay trước mặt Lưu Diệu Văn và Tưởng Doãn Ân nửa ngày không thể chen vào được ấy.

🐺🐟

như đã nói, bộ này dịch tới đâu up tới đó nha~

(bộ của jiyu thì tạm định 2 ngày 1 chương, vui thì up thêm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip