3. hiểu lầm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ronaldo nhập học cũng được 1 thời gian ở đây rồi, vẻ bề ngoài nổi bật cung tính cách hướng ngoại hài hước đã khiến Ronaldo dễ dàng hòa nhập với mọi người hơn bao giờ hết. Mỗi tội là cái mỏ hơi tự tin thái quá về bản thân 1 chút thôi. Dẫu sao thì hầu hết mọi người đều yêu quý cậu. Đặc biệt là cậu đã có 2 người bạn thân ở đây là PePe và Ramos, 3 người phải gọi là dính nhau như sam, sáng nào cũng là PePe rủ cậu đi ăn sáng và Ramos đi theo như 1 vị khách, thậm chí Pepe và Ramos không thấy Ronaldo đâu là sẽ hỏi nhặng lên. Nào thì sợ cậu mới chuyển tới nên không biết gì , sợ cậu lạc,.... Ai không biết chắc tưởng 2 người đó là vệ sĩ của Ronaldo hay là cuộc tình tay 3 cơ ấy mà rốt cuộc cũng không biết nữa, họ bảo họ bạn thân của nhau. Nếu ai chạm khẽ vào Ronaldo hay có ý định xấu thì xác định với họ.

Tam ca và tứ ca chỉ đứng sau Ibrahimovic trong trường này thôi, vốn cả 3 không muốn mất thời gian nhiều nên để sao thì vậy. Cả 3 vốn hiểu hơn ai hết, họ như nhau và quyết định tôn trọng nhau. Đó là lí do Ibrahimovic được coi là trùm trường nhưng chưa hề đụng tới Pepe hay Ramos, cũng không quá ngạo mạn vì cái danh Trùm Trường ấy, chỉ là bình thường hơi cọc tính thôi. Cũng đâu phải độc hắn cọc tính, Pepe và Ramos khác quái gì hắn đâu, cọc hơn hẳn ấy chứ. Nhưng, cả 3 tính đến hiện tại thì đang có 1 điểm chung đó là dịu dàng lạ thường với chàng học sinh mới năng động tinh nghịch kia. Pepe để cậu vẽ gã xấu đau xấu đớn rồi cười đành đạch vào mặt gã còn gã chỉ biết cười trừ.

Ramos không tiếc lời khen có cánh làm cậu đỏ cả mặt. Còn hắn thì bỏ qua mọi sự hỗn láo của cậu chỉ với 1 cái véo, thật ra hắn còn muốn làm nhiều hơn thế nữa cơ nhưng hắn phải giữ thể diện chứ. Ai bảo nhóc tì Ronaldo này đáng yêu quá thể, được cách biệt là tất nhiên. Lại còn được PePe đích thân gọi đưa đi ăn sáng mỗi ngày, cha nội Ramos cũng sẽ đi theo rồi. Không đi theo nhỡ PePe tán đổ cục vàng đó thì sao. Giờ đây, bên trái Ronaldo là Ibrahimovic, bên phải là PePe, trên thì là Ramos, chưa kể các người khác như Macelo,... Bọn chúng động tí là gợi chuyện nói với Ronaldo như chào mào làm Ibra nhức hết cả đầu. Chính xác hơn là ghen đỏ mắt.

Hắn cũng muốn nói chuyện với cậu lắm nhưng hễ nói được 3,4 câu là bỏ. Cậu thì tự tin về những thành tích mà bản thân có, hắn thì khịa lại cậu với những thành tích ghê gớm hơn, cậu không thích tên cùng bàn to xác này rồi. Hắn cứ thấy cậu nói chuyện với họ là sẽ véo 2 má cậu thật lâu làm chúng đỏ lên như lúc cậu ngượng, cậu hỏi hắn sẽ bảo đó là hình phạt cho việc nói chuyện làm ồn không gian của hắn. Ronaldo thường sẽ xoa xoa 2 má ấm ức quay đi chỗ khác. Hôm nay cũng vậy, nhưng cậu cau có hỏi Ibra :
- sao hôm nay tôi đã nói chuyện miếng nào đâu mà cậu véo tôi ? Tôi đáng ghét lắm à ???

Ramos với PePe biết nói chuyện với cậu trước mặt hắn thì cậu sẽ bị véo má rất đau nên đã hạn chế lại rồi mà, thích cũng phải né hắn làm cậu đau đấy thôi, vậy mà hắn vẫn véo. Cậu đợi hắn không thấy câu trả lời quay qua định nói chuyện với PePe thì bị hắn ôm chặt eo từ đằng sau rồi lôi lại gần, áp sát với cơ thể chắc nịch mà to lớn của hắn. Từng hơi thở của hắn phả đều đều, nóng hổi lên vành tai của cậu làm chúng đỏ ửng lên.

- vậy phải làm thế nào mới vừa ý nhóc ? _ Ibra dùng chất giọng mê hoặc thì thầm vào tai cậu, 2 tay kẹp chặt cậu lại không cho cậu thoát ra.

- đừng có gắt gỏng hay khịa tôi là được rồi, không tôi cuỗm mấy nhỏ tán anh đấy.

cậu giãy không nổi thì bực bội nói vu vơ. Ai ngờ hắn thả tay ra thật, còn búng trán cậu 1 cái rõ đau :
- ra về ở lại cho tao.

hắn chỉ nói 1 cậu như vậy rồi cười khẩy cậu bỏ đi ăn sáng. Ronaldo khẽ nhún vai 1 cái rồi chạy ra chỗ tam ca với tứ ca đang nói chuyện.

Hôm đó buổi học kết thúc, như thường lệ cậu xách cặp lên về ngay sau khi hắn về. Ai thèm nghe lời hắn chứ, ở lại chắc cậu mệt chết không chừng. Cậu ra cổng trường đợi xe của gia đình đón về như thường ngày nhưng hôm nay có lẽ cậu về sớm không nói trước nên họ chưa đến. Cậu đứng đợi được một lúc thì 1 toán côn đồ từ đâu đi qua, tay cầm nào là gậy sắt đủ loại. Nhìn sợ thì ai sợ chứ chẳng phải cậu, Ronaldo liếc 1 cái cũng biết lũ mõm đi quanh quanh cho đẹp, sĩ diện mấy miếng. Cậu tiếp tục lướt điện thoại thì 1 tên cầm gậy sắt đi đến túm lấy cổ áo cậu :
- mày liếc ai đấy, à thằng học sinh mới phải không ? Không biết chút phép tắc gì cả, để t dạy lại nh- _ chưa kịp nói xong tên đó đã bị 1 đấm của Ronaldo cho bay ra xa, máu mồm chảy tè le, chắc gãy mất vài cái răng. Không uổng công cậu tập gym với chế độ khắc nghiệt nhất.

+ má ! Thằng chó này chán sống rồi hả ? Anh em! Xông lên cho nó 1 bài học ! _ cả lũ xông lên như đánh trận, Ronaldo khẽ nhếch môi, cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu rồi xông vào đánh trả. Sau 1 lúc thì bọn chúng rã gần hết, Ronaldo đương đánh hăng say thì bị tiểu nhân đánh lén, hắn vụt 1 gậy đau điếng vào gáy cậu. 1 cảm giác tê liệt thần kinh, cả người cậu ngã quỵ xuống; cậu hớp từng ngụm không khí 1 cách khó khăn. Đúng là chơi với bọn này không thể nào sòng phẳng được, cậu có chút khó thở. Chó má thật. Tên vừa nãy thấy vậy như mèo thấy mỡ, lom khom dựt lấy cây gậy sắt gần đó nhắm thẳng vào đầu cậu :
- mày vừa đánh ai hả con chó này !!!!

Ronaldo biết thừa cơ thể đã không còn nghe lời mình nữa chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại, có lẽ mắt không thấy tim sẽ không đau thôi....

____________________________________
Bật nhạc kịch tính như phim cô dâu 8 tuổi của Ấn Độ đi anh em♪♪♪
Đời Rô trôi dạt về đâu
Liệu có anh top nào cứu lấy anh không nhỉ ???
♪♪♪ kình kịch kình kịch kình kịch ♪♪♪ hey ! 🤣🤘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip