Hinh Canh Quoc Te Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau.

Shindy dậy rất sớm để chạy bộ vào mỗi buổi sáng đó cũng là thối quen hàng ngày của cô trước khi đi làm.

Cô một thân mồ hôi, nhễ nhãi, trở về ký túc xá, tiến đến chiếc vali chọn cho mình một bộ quần áo, thích hợp rồi tiến vào phòng tắm, khi cô sang đây cũng chỉ đem có vỏn vẹn được vài bộ mà cô yêu thích.

15 phút sau, cô trở ra với bộ đồ cá tính trên người.

Cô rời khỏi ký túc xá, tiến thẳng đến sở mọi người gặp cô điều chào hỏi, cô cũng vui vẻ đáp lại, cô đến thẳng đội trọng án nhìn quanh một vòng không thấy Châu Hoa đâu cô thấy Vương Tư Nhuệ đang đi tới liền hỏi.

"Tư Nhuệ cậu có thấy Châu Hoa đâu không ?".

"Chị hỏi Châu Hoa hả ? cô ấy vừa ra ngoài có chúc việc, chị ngồi đợi một lát cô ấy về liền bây giờ".

"Cám ơn cậu" cô mỉm cười đáp, rồi tiến đến chiếc ghế ngồi xuống.

"Chị ngồi đợi uống chút nước nha, tôi xin phép đi làm việc trước" Vương Tư Nhuệ rót ly nước, đưa cho Shindy nói.

"Tôi ở đây đợi được rồi, cậu đi làm việc của mình đi" cô tiếp nhận ly nước trả lời.

Cô vừa uống qua ngụm nước, thì Châu Hoa từ bên ngoài đi vào, vừa thấy Shindy cô vội hỏi.

"Shindy cô tới rồi hả ?".

"Tôi cũng vừa mới tới thôi, ly nước uống còn chưa hết nữa này".

"Xin lỗi cô nha tôi có chút việc nên ra ngoài, làm hại cô phải ngồi đợi".

"Không sao đâu, tôi cũng là cảnh sát nên hiểu tính chất công việc như thế nào mà".

"Cám ơn cô đã hiểu, giờ tôi đưa cô đến hiện trường".

"Ừm, chúng ta đi thôi" cô mỉm cười đứng dậy tiến thẳng ra cửa.

Shindy vừa rời khỏi, thì đội trọng án cũng vừa nhận được một cuộc gọi đến từ một số máy lạ.

Reng reng reng.

"Alo, đội trọng án xin nghe" Phó Vinh Lâm đang chăm chú xem hồ sơ, thì nghe tiếng điện thoại bàn reo, mãi cũng không nghe thấy ai bắt máy anh vội nhắc nhỡ "Châu Hoa, sao cô để điện thoại reo hoài mà không bắt máy đi".

Chuông đổ lần nhất đã hết, tiếp đến hồi chuông thứ hai vẫn không nghe thấy ai bắt máy Phó Vinh Lâm vội nhìn qua bàn làm việc của Châu Hoa thì mới biết Châu Hoa không có ở đó.

Vài giây sau Phó Vinh Lâm mới trực nhớ tới hôm nay Châu Hoa phải đi cùng Shindy đến hiện trường, thường ngày thì công việc này do Châu Hoa đảm nhận nhưng hôm nay Châu Hoa lại không có ở đây nên dĩ nhiên anh là người làm thay công việc này nên vội bắt máy.

"Alo".

"Vâng, tôi biết rồi" sau khi người gọi điện đến cúp máy Phó Vinh Lâm quay sang Quách Chấn Kiệt nói.

"Đội trưởng, vừa có một số máy lạ gọi đến báo cho chúng ta tối nay khoảng 12h khuya có một nhóm buôn người xuyên biên giới".

"Có nói địa điểm cụ thể là ở đâu không còn số máy vừa gọi đến, cậu có xác minh qua chưa và độ chính xác là bao nhiêu ?" anh vừa hỏi vừa nhìn màn hình vi tính.

"Cuộc gọi ngắn quá không kịp xác minh, còn độ chính xác là bao nhiêu thì em không dám chắc, còn địa điểm tại thành phố Y".

"Cậu đi xác minh xem danh tính người gọi đến là ai".

"Yes,sir".

Khoảng 5 phút sau, Phó Vinh Lâm quay trở lại nói "Đội trưởng, em không tra ra được người gọi đến là ai".

"Tôi biết rồi, cậu trở về làm việc đi để tôi suy nghĩ sau" Quách Chấn Kiệt trầm tư một hồi, đáp.

"Yes,sir".

"Tới nơi rồi, chúng ta vào thôi" Shindy cùng Châu Hoa đang đứng bên ngoài khu vực phong tỏa, tại một ngã ba Châu Hoa lên tiếng.

"Đây cũng là hiện trường đầu tiên, sau khi xảy ra thêm bốn hiện trường còn lại" Châu Hoa dỡ dây, hơi khom người đi vào nói.

Shindy vừa quan sát xung quanh vừa nghe Châu Hoa kể tình tiết về vụ án, cô chăm chú cẩn thận xem xét tỉ mỉ từng ngốc ngách nhưng vẫn không hề phát hiện ra một chút dấu vết gì hay một vật chứng nào còn xót lại.

Châu Hoa thấy Shindy hết xem chỗ này thì lại đến xem chỗ khác không bỏ xót chỗ nào dù là điểm nhỏ nhất cô vội hỏi.

"Sao rồi ? cô có phát hiện ra mấu chốt gì không ??".

"Hiện trường xảy ra cũng khá lâu cộng thêm người sống gần khu vực đây qua lại con đường này cũng khá nhiều chưa kể thời tiết nắng mưa thất thường, nếu hung thủ có vô tình lưu lại vật chứng chỉ cần một đám mưa đủ vừa cũng sẽ dội sạch và trôi mất hết chứng cứ".

"Nhưng hôm xảy ra vụ án các điều tra viên cũng đã cẩn thận thu thập chứng cứ cùng dấu vết, nhưng không hề phát hiện ra manh mối nào dù là chi tiết nhỏ nhất" Châu Hoa nói.

"Tôi nhớ cục trưởng Lôi có nói qua ở năm hiện trường xảy ra án mạng điều không thể tìm ra được một chút manh mối nào, trong khi đó người bên cô cử đến hiện trường là một đội còn tôi chỉ có một mình thì làm sao có thể trong thời gian ngắn mà tìm ra được gì cộng thêm thủ phạm lại là người cẩn thận như thế, tôi có là thần thánh đi chăng nữa cũng sẽ không tìm ra nhanh như vậy đâu" Shindy ngưng giây lát tiếp lời.

"Ở đây cũng không tìm ra được gì mới chúng ta đến tiếp những hiện trường còn lại đi, hi vọng sẽ tìm ra được gì đó" Shindy nói hết câu thì quay người tiến ra xe.

Trụ sở cảnh sát.

Phòng cục trưởng Lôi.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào".

"Cục trưởng".

"Cậu ngồi đi".

"Sao, cậu tìm tôi có việc gì ?".

"Ban nãy tôi vừa mới nhận được một cuộc gọi, khoảng 12h tối nay có một vụ buôn người xuyên biên giới tôi muốn hỏi qua ý kiến cục trưởng chúng ta có nên hành động hay không ?".

"Nạn buôn người và ma túy đã có từ lâu và xảy ra hàng năm liên tục con số ngày một tăng chứ không giảm, đa số là những thiếu nữ tuổi đời còn rất trẻ nhẹ dạ cả tin nên rất dễ bị lừa, khi đã lừa được các thiếu nữ họ sẽ môi giới và bán sang các nước lân cận họ sẽ rơi vào đường dây hoạt động mại dâm phi pháp, đây cũng là vấn đề nan giải mà tôi cùng cấp trên thương nghị rất nhiều lần để tìm ra biện pháp làm sao triệt phá một lần cho xong, để tránh những thiếu nữ dạ nhẹ mắc bẫy của bọn họ" Lôi Lập Tâm nghe câu hỏi của Quách Chấn Kiệt thì không khỏi thở dài ông đứng dậy khỏi ghế, cho hai tay vào túi quần nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói.

"Làm sao có thể một lần mà triệt phá được hết, trong khi người dân thì lại thiếu ý thức trầm trọng chỉ cần nghe đôi ba câu ngon ngọt, dụ dỗ thì đã sụp bẩy của bọn họ, tới khi nhận ra được thì con cái của họ cũng không còn nữa" Quách Chấn Kiệt ngưng giây lát tiếp lời.

"Trừ khi mỗi người họ điều có ý thức riêng, chứ nếu không chúng ta có can thiệp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả cũng vẫn như thế sẽ không khả quan".

"Cậu nói rất đúng, chúng ta cũng đã mở lớp dạy kiến thức và tuyên truyền về nạn buôn người và giải thích tường tận cho mọi người hiểu nó có hại như thế nào, nhưng chỉ được một số tiếp thu còn một số thì lại cho nó là bình thường nghề nào cũng là nghề miễn sao có tiền nuôi sống bản thân và gia đình là được không cần biết nó có hại như thế nào".

"Thời buổi bây giờ đa số những bậc cha mẹ điều đem con cái của mình ra làm vật hi sinh để kiếm tiền, không cần biết con mình có bằng lòng hay không miễn sao có tiền cho họ trang trải là được".

"Chỉ tội cho những đứa trẻ không biết gì đã là công cụ cho cha mẹ mình lợi dụng" cục trưởng Lôi ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Chúng ta trở lại vụ khi nãy cậu đề cập tới, cậu có xác minh qua tin đưa tới có chính xác hay không ?".

"Không tra ra được danh tính người báo tới, cũng không biết tin này độ thực hư như thế nào".

"Vậy còn số điện thoại gọi tới, chỉ cần tra ra được số máy gọi tới từ đâu thì sẽ biết được người gọi đến là ai ?".

"Cuộc gọi ngắn quá không tra ra được".

"Như thế cả người và cuộc gọi cũng điều tra không ra, vậy độ thực hư của tin này không cao lắm đâu".

"Vậy chúng ta có cần..." Quách Chấn Kiệt nói đến đây thì ngập ngừng nhìn cục trưởng Lôi.

"Tôi hiểu ý cậu nhưng dù gì tin cũng đã báo đến, chúng ta không thể ngó lơ cậu dẫn anh em đến đó bố trí nếu đúng như tin báo thì bắt hết đưa về thẩm vấn, còn nếu là tin vịt thì cứ coi như anh em đi dạo một vòng rồi về".

"Như vậy liệu có ổn không cục trưởng chẳng lẽ chúng ta tốn nhân lực, chỉ để đi một chiến không rồi về ?".

"Không như thế thì cậu muốn như thế nào, trong khi nguồn tin cậu không thể xác minh độ chính xác của nó chẳng lẽ cậu bỏ qua tin người ta đưa đến hay sao, nếu lỡ như tin đó chính xác bọn buôn người lại thành công mà chúng ta thì không triệt phá để tin này lan tràn ra ngoài, bị đồn thổi thì chẳng khác nào nói cảnh sát chúng ta ngoài trừ biết tới tháng lãnh lương ra thì không còn làm được gì khác".

"Cục trưởng nói rất đúng tôi biết rồi ạ".

"Biết là được rồi, cậu trở về căn dặn anh em chuẩn bị đi tối nay sẽ xuất phát".

"Yes,sir".

5 phút sau, Quách Chấn Kiệt đã về tới đội trọng án anh liền vỗ tay gây sự chú ý tới mọi người.

"Mọi người chú ý, tối nay 12h khuya chúng ta sẽ có đợt hành động mọi người nhớ trang bị vũ khí cho đầy đủ vào, nghe rõ chưa ?".

"Yes,ser".

"Đội trưởng" Phó Vinh Lâm thấy Quách Chấn Kiệt chuẩn bị đi thì lên tiếng gọi.

"Cậu có chuyện gì sau ?".

"Còn Châu Hoa thì sao cô ấy có cùng chúng ta hành động lần này không ?".

"Khi nào cô ấy trở về thì cậu cứ nói cho cô ấy biết là được".

"Vâng ạ, còn Shindy nữa đội trưởng có cùng chúng ta hay là... ?".

"Không cần nói cho cô ta biết, hành động lần này của bên chúng ta cô ta có tham gia hay không cũng không quan trọng, với lại hiện tại cô ta đang nhận điều tra vụ án liên hoàn sẽ không rảnh để tham gia những vụ án khác".

"Dạ, em biết rồi".

"Chúng ta đã xem qua hết năm hiện trường rồi nhưng một chút manh mối cũng điều không có, cô nói xem bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đây ? Shindy cùng Châu Hoa hai người song song đi cùng nhau trên đường Châu Hoa hỏi.

"Tôi đã nói ngay từ đầu thủ phạm lần này rất cẩn thận không dễ gì để lại manh mối cho chúng ta tìm được hiện trường dù gì cũng đã xảy ra khá lâu rồi thì sẽ không dễ tìm, giờ chỉ còn lại hai cách thôi".

"Cô có cách hả, là hai cách gì ?" Châu Hoa nghe Shindy nói có cách không khỏi vui mừng vội hỏi.

"Đúng rồi, tôi có cách".

"Oa, chưa chi mà cô đã nghĩ ra cách rồi cô giỏi thiệt".

"Tôi không có giỏi giang gì đâu, cũng chỉ là những cách thông thường mà thôi".

"Vụ án xảy ra cũng đã mấy tháng trôi qua mặc dù đã mở cuộc hợp nhiều lần nhưng cũng không ai nghĩ ra được cách gì, còn cô chỉ mới đến xem qua một vài lần mà đã nghĩ ra được cách đúng là cảnh sát quốc tế có khác, mà cô nghĩ ra được cách gì nói tôi nghe thử xem ?".

"Cách thì cũng đơn giản thôi, khi nãy tôi cũng có nói với cô là có hai cách" Shindy ngưng giây lát tiếp lời.

"Cách thứ nhất : Tôi phải xem qua tất cả những hình chụp ở hiện trường, mà bên cô đang lưu giữ".

"Này thì không thành vấn đề khi trở về tôi sẽ nói lại với cục trưởng, vậy còn cách thứ 2 là gì ?".

"Cách thứ hai đó là : Đợi thủ phạm ra tay một lần nữa, tới đó nạn nhân hay hiện trường gì cũng điều là mới cả tôi sẽ dễ dàng tìm ra manh mối hơn như bây giờ chẳng hạn nạn nhân hay hiện trường gì cũng điều không còn, tôi cũng đành chịu thua thôi".

"Cô nói thủ phạm sẽ còn ra tay nữa sau ?" Châu Hoa không khỏi kinh ngạc trước câu nói của Shindy cô hỏi.

"Ngày nào chưa bắt được hắn thì ngày đó hắn sẽ còn ra tay, chưa kể hắn ta xem việc giết người là thú vui thì tại sao lại không dám ra tay, đó xem như là một lời thách thức đối vơi cảnh sát chúng ta xem có tìm ra hắn ta hay không, theo như tôi nghiên cứu và tìm hiểu qua tài liệu có thể tên thủ phạm này mắc chứng bệnh đa nhân cách".

"Cô... cô nói đa nhân cách hả ?" Châu Hoa nghe đến ba chữ đa nhân cách thì không khỏi ấp úng lập lại.

"Đúng rồi, là đa nhân cách".

"Tại sao cô biết thủ phạm này là đa nhân cách ?".

"Nói một cách chính xác hơn đa nhân cách là một loại bệnh tâm thần. Khi bị mất bệnh người bệnh thường quên mất mình là ai và có những tính cách đối lập nhau như có thể vừa cười, lúc sau đã khóc, hoặc đang nóng nảy có thể nhẹ nhàng. Rối loạn nhân cách là một bệnh lí khá thường gặp trong xã hội ngày nay, đặc biệt trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh không hề hay biết".

"Người bị rối loạn đa nhân cách gần như sống tách biệt với thế giới xung quanh, họ mất kết nối với suy nghĩ, ký ức, cảm xúc, hành động hoặc nhân cách của chính mình. Khi bị đa nhân cách, trong mỗi con người họ thường có nhiều tính cách khác nhau như : Đang vui có thể buồn, đang khóc có thể cười, hoặc giận dữ trở nên vui vẻ...".

"Khi mới phát bệnh, họ thường chỉ nhận ra bản thân mình có từ 2-3 nhân cách nhưng thực chất khi được thăm khám bác sĩ có thể tìm ra trung bình từ 13-15 nhân cách. Cũng có trường hợp tới 30 nhân cách. Đây cũng chính là lí do khiến việc xác định tính xác thực của bệnh rối loạn đa nhân cách rất khó khăn".

"Hiện nay bệnh được đánh giá là có nhiều nguy cơ mắc ở nữ giới hơn so với nam. Những người bị đa nhân cách họ có thể đã gặp phải một số sang chấn trong quá khứ, họ phải chịu những cảm giác đau đớn, bạo lực hoặc căng thẳng".

"Nghe cô nói sao mà ghê quá à !".

"Những người bị chứng đa nhân cách thường thì chúng ta không dễ nhận biết ngay từ đầu được phải qua thời gian tiếp xúc và tìm hiểu chúng ta mới nhận biết con người và tính cách của họ như thế nào".

"Họ sinh hoạt cũng như bao người bình thường khác nhưng không biết lúc nào thì nhân cách khác sẽ trỗi dậy, khi nhân cách đó trỗi dậy sẽ khống chế tinh thần lẫn thể xác, mà nhân cách đó sẽ rất tàn bạo và độc ác hơn vì đa số hình thành nhân cách là bởi một tác động nào đó mới dẫn đến một nhân cách khác xuất hiện để bảo vệ nhân cách còn lại, và họ sẽ không nhớ mình đã làm những gì khi nhân cách khác xuất hiện".

"Nói như vậy thì nhân cách thứ hai này rất là nguy hiểm ?".

"Đúng thế, cho nên phải nhanh chóng tìm ra và bắt hắn nếu không những nạn nhân chết dưới tay hắn vẫn còn tiếp diễn".

"Không biết nạn nhân tiếp theo sẽ là cô gái xấu số nào đây ?".

"Cô điều có mặt ở năm hiện trường, vậy cô có tìm ra mối liên kết giữ năm nạn nhân với nhau không ?".

"Tôi ở hiện trường cũng chỉ hỏi cung và điều tra một số chuyện vật, nếu cô muốn biết rõ thì hỏi đội trưởng Quách anh ấy biết rất rõ".

"Uhm, khi trở về sở tôi sẽ tìm đội trưởng Quách hỏi còn giờ chúng ta mau về thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip