Long Phụng Thiên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngao Thuỵ Bằng lôi lôi kéo kéo Lý Hoành Nghị về Băng Nghi cung ( nơi ở của Thái Tử Ngao Thuỵ Bằng ) . Đang đi thì Lý Hoành Nghị đột nhiên hất tay Ngao Thuỵ Bằng ra sắc mặt bí xị trề môi xuống nói :
" Hứ ! Ngươi làm như chúng ta thân nhau lắm không bằng ý , mới lần đầu gặp ta đã muốn cưới ta . Thanh thiên bạch nhật còn làm ra chuyện đáng xấu hổ này nữa "

Không nói không rằng lập tức thi triển pháp thuật bay đi , nhưng mà chút pháp thuật đơn giản này sao có thể chạy khỏi Ngao Thuỵ Bằng . Hắn lập tức dùng linh lực kéo chân Lý Hoành Nghị lại treo y lơ lửng trên không như cá mắc cạn , Lý Hoành Nghị bị treo ngược đầu làm y phục rũ xuống hết . Y tức giận chửi bới không kiên dè ai dù biết người trước mặt là Thái tử :
" Tên khốn vô sỉ này , ngươi muốn chết à ? Ngươi tin ta kêu cha xé xác ngươi không . Đừng tưởng ngươi chức vị lớn mà ta sợ , ta chấp 10 tên như ngươi còn được "

" Tiểu Mỹ Nhân lớn miệng quá nhỉ để xem ta sẽ dạy dỗ ngươi như nào "
" Ý gì đây không phải hắn ta sẽ lấy roi đánh ta đó chứ " suy nghĩ này thoáng vụt qua đầu Lý Hoành Nghị làm y xanh mặt .
Ngao Thuỵ Bằng ôm Lý Hoành Nghị lên vác y lên qua vai . Từ nhỏ được nuông chiều đến sinh hư Lý Hoành Nghị nào trải qua cảm giác này liền dùng chân đạp lung tung hét lên :
" Aaaa cứu ta có tên khốn biến thái muốn ăn hiếp ta "
Ngao Thuỵ Bằng thấy quá phiền phức liền đánh mạnh vào hông y . Lý Hoành Nghị đỏ mắt nước mắt rưng rưng
" Hắn đánh ta ? Sao hắn dám ? Phụ thân mẫu thân , ca ca còn chưa dám làm thế với ta mà hắn dám "
Lý Hoành Nghị khóc oà lên , cục bông nhỏ này bắt đầu ăn vạ rồi
" Ca ca cứu Hoành Nhi....hức....tên này dám đánh ta......huhuhu"
Trời mắ Ngao Thuỵ Bằng sao có thể ngờ được đến trường hợp này xảy ra liền nhanh chóng về Băng Nghi cung . Người hầu trong cung nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ : " Jz trời ???"
Nhẹ nhàng đặt Lý Hoành Nghị xuống giường gặt những giọt nước mắt trên gương mặt yêu kiều .
" Ta xin lỗi , đừng khóc mà . Mai ta sẽ dẫn ngươi đến Hoàng Tinh Chiếu chơi được không ? "
Lý Hoành Nghị khóc càng to hơn , Ngao Thuỵ Bằng bất lực . Ngọt cũng không được vậy phải dùng cứng mới được . Nghĩ là làm Ngao Thuỵ Bằng lập tức đẩy Lý Hoành Nghị xuống giường đè lên người y .
" Nếu ngươi đã thích khóc như vậy thì ta sẽ làm ngươi khóc nhiều hơn "
Đạo lý gì kỳ vậy trời :))
Nghe vậy Lý Hoành Nghị ngừng khóc thật vội vàng định ngồi dạy nhưng bị đè nên không dạy được .
" Ngươi muốn làm gì ? "

" Làm những chuyện mà những cặp phu thê khác hay làm . Sinh ra thêm một Tiểu Phượng Hoàng nữa "

Lý Hoành Nghị mặt trắng bệch dường như đã hiểu hết từng ý nghĩa trong lời nói của Ngao Thuỵ Bằng . " Ôi mẹ ơi ! Tên biến thái này lại muốn cưỡng hiếp ta ngay lần đầu gặp mặt sao ?"

Lý Hoành Nghị hét ầm lên : " CỨU TA , CÓ TÊN BIẾN THÁI MUỐN CƯỠNG HIẾP TA . NGƯỜI ĐÂUUUUUUU "
Đúng là được nuông chiều từ bé giờ hư quá không chỉnh được rồi . Vậy để ta cho ngươi chịu chút khổ nhục để chỉnh lại bản tính .
Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên dùng tay trút bỏ thắt lưng của Lý Hoành Nghị ra bắt đầu cởi y phục của y . Lý Hoành Nghị sợ hãi :
" Huhu....ta biết sai rồi tha cho ta đi , ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi mà "
Ngao Thuỵ Bằng dừng lại động tác rồi kéo y dạy đặt y ngồi trên đùi mình . Tư thế ừm...có hơi ám muội :))
" Ngoan , biết điều như vậy là rất tốt . Nào ôm lấy ta đi "
Đang khóc tự nhiên Lý Hoành Nghị dừng lại ngửa mặt lên nhìn Ngao Thuỵ Bằng
" Ôm ?"

" Hửm? Ngươi vừa nói như thế nào "
Lý Hoành Nghị vội vàng vắt 2 chân qua hông Ngao Thuỵ Bằng , tay thì ôm cổ hắn mặt thì để lên vai
Ngao Thuỵ Bằng rất hài lòng nhẹ nhàng ôm y đứng dậy . Đột nhiên nghe tiếng thút thít bên tai
" Ngươi sao vậy ?"
Lý Hoành Nghị tủi thân cực điểm lại tiếp tục khóc .
" Ngươi ăn hiếp ta như vậy có khi sau này ta lấy ngươi , ngươi sẽ dở thói vũ phu đánh ta không "

" Hahaha chắc chắn sẽ không chỉ cần ngươi ngoan ngoãn yêu ta và nghe lời ta . Mọi thứ ngươi muốn ta đều đáp ứng "
Lý Hoành Nghị quay mặt lại hỏi lại lần nữa cho chắc chắn
" Thật sao ?"
" Thật

Ngao Thuỵ Bằng muốn 2 người trở nên thân thiết hơn nên nói :
" Chúng ta sắp trở thành phu thê , ngươi cứ gọi ta là Bằng Bằng ta sẽ gọi ngươi là Hoành Nhi được không "
Lý Hoành Nghị suy nghĩ
" Hmm nói ra cũng đúng , vậy cứ nghe theo ngươi đi "
" Được rồi thả ta xuống đi , ta muốn đi chơi "
Tính ham chơi của Tiểu Phượng Hoàng này lại nổi lên rồi .
" Được rồi ta dẫn ngươi đi chơi , chịu không ?"
Lý Hoành Nghị gạt hết nước mắt , ánh mắt sáng lên gật đầu lia lịa .
" Chịu chúng ta đi thôi "
Ngao Thuỵ Bằng thả y xuống , mặc lại quần áo cho y rồi nắm tay y cùng đi chơi .

Nói đi chơi cho nó hay thế thôi chứ 2 người này toàn đi báo và đi phá hoại là chính . Ngao Thuỵ Bằng dẫn Lý Hoành Nghị đến hồ Bích Hải chơi , hồ này được Nguyệt lão tức thúc phụ của Ngao Thuỵ Bằng nuôi rất nhiều cá chép . Khung cảnh ở đây cũng rất đẹp và thơ mộng nhưng nó đã bị phá bởi Lý Hoành Nghị . Y cầm cây thương dài 2m ngồi rình lúc cá chép nhảy lên liền phi ngay cây thương vào con cá . Con cá hẹo ngay tại chỗ , Lý Hoành Nghị thì vui như trẩy hội
" Háhá nè nè Bằng Bằng ngươi nhìn xem chúng ta có cá ăn rồi "

Ngao Thuỵ Bằng bây giờ kiểu :

" Nghe danh đã lâu không ngờ bây giờ lại có thể trực tiếp trông thấy ngươi quậy phá đó Hoành Nhi "

" Quá khen "
Nói thì nói thế nhưng Ngao Thuỵ Bằng lại cùng Lý Hoành Nghị ngồi nướng cá ăn . Ăn xong lại muốn ăn tiếp , 2 người lại tiếp tục ngồi rình cá chép nhảy lên để xiên nó . Đúng lúc có con cá nhảy lên Lý Hoành Nghị cầm cây thương phi thẳng phía con cá đang nhảy
" Đợi mãi , ngươi chết chắc rồi con "

Ai mà ngờ Nguyệt lão lại đến thăm đàn cá mình nuôi , đang đi tự nhiên lại thấy một cây thương từ dưới đất phi thẳng đến chỗ mình . Nguyệt lão giật mình ngã ngửa ra đất
" Trời đất ơi ! Ta sống hơn 10 ngàn vạn năm chưa từng thấy hiện tượng gì kì bí như này . Có khi nào có người muốn ám sát ta "

( Gọi Nguyệt lão có vẻ già nhưng thật sự anh còn trẻ chán 🤭 )

Nguyệt Đình Tiên Quân em trai ruột của Thiên Đế bệ hạ


Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị rình bắt cá còn phi trượt thương suýt trúng Nguyệt Đình Tiên Quân . Này để Thiên Đế biết 2 người chỉ có nước bị cấm túc cả tuần

Ngao Thuỵ Bằng vội cùng Lý Hoành Nghị chạy qua đỡ Nguyệt Đình Tiên Quân
" Thúc phụ người không sao chứ "

" Trời đất ơi Tiểu Phượng Hoàng là con phá ta đúng không , cái tính nghịch ngợm này chỉ có thể là con thôi "

Lý Hoành Nghị hơi cúi người chạy qua lưng Ngao Thuỵ Bằng đứng .
" Tiên Quân à ! Là do Hoành Nhi lỡ tay thôi chứ cũng không muốn người bị ngã "

Ánh mắt cún con sám hối bắt đầu nhìn Nguyệt Đình Tiên Quân . Ngao Thuỵ Bằng thấy thế cũng giương ánh mắt đó ra nhìn ngài ấy .
" Thúc phụ à bọn con không cố ý thiệt mà "

" 2 cái đứa này , chỉ biết làm nũng ta là giỏi . Tạm thời tha cho 2 đứa đấy đi đi "
2 người cười vui vẻ nắm tay nhau chạy đi . Đến lúc đến bên hồ ngắm cá chép Nguyệt Đình Tiên Quân mới nhận ra cá chép của mình nuôi đã bốc hơi
" ??? "

" Cá của ta ??? Trời đất ơi 2 tên phá hoại kia 2 ngươi dám ăn hết cá của ta à "
Nguyệt Đình Tiên Quân tức giận rống lên . Nhưng cung nữ đi ngang qua thấy mà sợ hãi . " Nhìn ngài ấy như có thể phun ra lửa luôn ý . Đáng sợ quá !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip