Bang Nghi Doan Van Dong Qua Xuan Den Ha Ve Thu Lai Tan Hoi Han Lieu Co Kip 5 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lần nữa tỉnh dạy lại là trần nhà trắng quen thuộc , Lý Hoành Nghị ngồi nước mắt bắt đầu lăn xuống 2 khoé mi .
" Con của mình chết rồi?"
" Đến cả đứa con duy nhất là tia hi vọng , là ánh sáng trong cuộc đời này . Bản thân mình cũng không bảo vệ được sao ?"
Ánh mắt Lý Hoành Nghị chứa nỗi đau thương vô cùng , cha mẹ mất chưa được bao lâu giờ lại đến đứa con duy nhất cũng không qua khỏi . Tự hỏi làm gì có ai đã từng trải qua nhiều cú shock tâm lý như cậu chưa .
Cầm điện thoại trên tay Lý Hoành Nghị gọi cho Lưu Học Nghĩa .
Lưu Học Nghĩa : Alo Tiểu Nghị , có chuyện gì cần anh sao
Lý Hoành Nghị : Ca ca...Tiểu Nghị chỉ muốn nói là em rất yêu quý ca ca thôi
Giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia phát ra
Lưu Học Nghĩa : Tiểu Nghị ? Em sao vậy , Ngao Thuỵ Bằng hắn ta làm gì em sao
Lý Hoành Nghị đã ngắt máy , Lưu Học Nghĩa lập tức thấp thỏm lo âu
" Không xong rồi chắc chắn đã có chuyện xấu xảy ra rồi "
Lưu Học Nghĩa dừng cuộc họp ở công ty lại vội vã lái xe đến nhà Ngao Thuỵ Bằng

Đột nhiên có người mở cửa đi vào , người đó không ai khác là Dương Tư .
Dương Tư : Ôi trời ! Sao Lý công tử giờ lại thảm hại đến vậy đây ? Khí chất băng lãnh kiêu ngạo năm xưa của cậu đâu rồi .
Lý Hoành Nghị vẫn vậy , ánh mắt vẫn vô hồn không nói gì
Dương Tư : Nhìn cậu đáng thương quá nên tôi cũng cho cậu biết bí mật này !
Lý Hoành Nghị đột nhiên nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc
" Bí mật ?"
Dương Tư cười nhẹ , ngồi xuống bên cạnh giường nâng khuôn mặt cậu lên .
Dương Tư : Cậu biết không sự thật năm đó , Trần Uyển Ninh c.h.ế.t là do tôi hại đó . Cô ta là chị em của tôi nhưng tôi chỉ là con của người hầu nên không được công nhận . Cùng là con gái của Trần gia như nhau tại sao cô ta có tất cả còn tôi thì không có gì ? Vì thế tôi đã lên kế hoạch hại cô ta mà cũng không ngờ cậu lại ở đó và tội lỗi lại bị đổ hết sang đầu cậu .
Lý Hoành Nghị mở to mắt nhìn cô ta .
" Hahaha bất ngờ lắm phải không ? Đến tôi còn bất ngờ huống chi là cậu "
Dương Tư lại gần nói vào tai Lý Hoành Nghị .
Dương Tư : À phải rồi , cậu hình như chưa biết cha mẹ cậu c.h.ế.t là do Ngao Thuỵ Bằng lên kế hoạch hãm hại nhỉ ? Anh ta muốn có gia sản của nhà cậu , nên đã kêu người mạo danh cậu bảo cha mẹ cậu là muốn họ đến thăm cậu khi đang bị thương . Trên đường họ đến thì lập ra cái bẫy để họ c.h.ế.t , xong bảo đây là tai nạn ngoài ý muốn .
Lý Hoành Nghị ngơ ngác nhìn cô ta
" Sao lại như vậy chứ ? Không thể nào "
Dương Tư chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu , tính ra người này đúng thật rất xinh đẹp rất mỹ miều nhỉ ? cuộc sống cũng rất vui tươi hạnh phúc , đáng tiếc một phần cũng tại tôi mà đã phá hủy hết mọi thứ của cậu . Trong lòng Dương Tư có chút ray rứt
Lý Hoành Nghị đột nhiên đứng dậy hất tay Dương Tư ra chạy xuống nhà , Ngao Thuỵ Bằng đang ngồi dưới đó đọc báo đột nhiên thấy cậu xuống . 2 mắt đỏ hoe , Lý Hoành Nghị lại gần tát cho Ngao Thuỵ Bằng 1 cái mạnh " CHÁT "giữa sự bất ngờ của bọn người hầu trong dinh thự . Dương Tư chạy xuống theo thấy cảnh này thì sửng sốt không thôi .
" Ôi mẹ ơi Lý Hoành Nghị điên rồi !"
Ngao Thuỵ Bằng quay mặt qua ánh mắt tức giận nhìn Lý Hoành Nghị
" Lý Hoành Nghị cậu đây là muốn tìm chết sao ?"
Lý Hoành Nghị tức giận hét lên chỉ tay vào mặt Ngao Thuỵ Bằng :
" Anh im miệng cho tôi ! Tôi đã chịu đựng đủ trong thời gian qua rồi . Tôi biết năm xưa vụ tai nạn kia một phần cũng là lỗi tại tôi vì do tôi lái xe đã hại c.h.ế.t người anh yêu . Nhưng mà anh có cần phải ác độc đến mức tàn sát hết người thân của tôi không ?"

" Đứa bé là con ruột anh , anh cũng nhẫn tâm giết nó khi nó còn trong bụng mẹ ?"

" Tôi đúng là mù mắt khi yêu phải loại người như anh "

" Anh đúng là đồ không bằng cầm thú "
Sự tủi nhục , đau khổ , mất mát trong thời gian qua được Lý Hoành Nghị xả hết ra .

" Từ đầu đến cuối là tôi sai rồi , sai khi gặp gỡ anh , sai khi đã yêu phải loại người như anh , sai khi không nghe lời khuyên của Lưu Học Nghĩa "

Từng lời nói mà Lý Hoành Nghị nói ra đều nghẹn ngào vô cùng . Giá như mà được trở về 5 năm trước , cậu chắc chắn sẽ không đóng bộ phim mang tên " Thiếu Niên Ca Hành " . Vậy thì có lẽ sẽ không gặp được người hủy hoại cuộc đời cậu rồi .
Do quá đau khổ tâm trí Lý Hoành Nghị đã không còn minh mẫn nữa rồi , cậu trực tiếp cầm con dao gọt hoa quả trên bàn . Tự kết liễu đời mình
Lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ cậu , dòng máu đỏ tươi chảy xuống máu ở miệng cũng bắt đầu chảy ra . Ngao Thuỵ Bằng giật mình , Dương Tư chết chân tại chỗ người hầu trong nhà trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện đang xảy ra . Con dao rơi xuống , Lý Hoành Nghị cũng ngã xuống . Ngao Thuỵ Bằng lập tức đỡ lấy cậu

Lưu Học Nghĩa vừa đến lập tức trông thấy cảnh này thì đơ người ra . Anh liền chạy lại ngồi xổm xuống hỏi Lý Hoành Nghị :
" Tiểu Nghị , Tiểu Nghị em sao vậy ?"
Ánh mắt sắc bén nhìn sang Ngao Thuỵ Bằng
" Tên khốn nạn này , cậu rốt cuộc sao lại đối xử với em ấy như vậy hả ?"
Anh tát liền mấy nhát vào mặt Ngao Thuỵ Bằng
" Cậu có biết vụ tai nạn năm xưa là có người dàn dựng lên nhằm giết c.h.ế.t Trần Uyển Ninh không , ai mà ngờ cậu lại nhờ Tiểu Nghị đưa cô ta về . Dẫn đến mọi hiểu lầm đều được đổ hết lên đầu em ấy "

Ngao Thuỵ Bằng giờ phút này đã hối hận rồi , nước mắt bắt đầu hình thành và sự lo lắng hiện dõ trên khuôn mặt anh tuấn đó . Anh ta quay lại ôm chặt Lý Hoành Nghị đang thấp thỏm sắp không qua khỏi . Có lẽ thực sự anh đã sai rồi

" Nghị Nhi anh xin lỗi là anh sai rồi . Em tha thứ cho anh đi , anh biết lỗi rồi "
Nước mắt chảy xuống , " không ngờ bản thân mình đã hiểu lầm Lý Hoành Nghị trong thời gian dài qua làm em chịu nhiều đau khổ và mất mát như vậy "

" Một lời xin lỗi có thể giải quyết được hết tất cả sao ? Không thể nào "

Lý Hoành Nghị nằm trong lòng Ngao Thuỵ Bằng ánh mắt trống rỗng , trên mặt không một biểu cảm . Máu trên khoé môi đỏ thẫm chảy dần xuống cổ , cậu từ từ mở miệng .
" Tôi rất thích hoàng hôn , cả cuộc đời này tôi chỉ muốn cùng người mình yêu ngắm hoàng hôn một lần duy nhất mà thôi . Nhưng mà hình như...ước mơ này quá to lớn rồi không thể nào thực hiện được..."

" Ngao Thuỵ Bằng..."

Giọng Lý Hoành Nghị phát ra nhỏ dần có lẽ cậu sắp ra đi rồi .

" Coi như anh thực hiện cho tôi nguyện vọng cuối cùng này đi... rồi chúng ta... chúng ta sẽ không còn nợ nhau gì nữa . Khi tôi chết đi hãy thiêu rụi thân thể tôi...đem tro cốt thả xuống biển...hãy để tôi trở về với sự tự do... "

Ngao Thuỵ Bằng : " Được , anh hứa , anh hứa mà em đừng rời bỏ anh mà "

Ngao Thuỵ Bằng vô thức ôm chặt Lý Hoành Nghị hơn . Anh đưa tay mình nắm chặt tay cậu , bàn tay cậu giờ đây đã không còn hơi ấm rồi . Lạnh giá như tâm hồn cậu bây giờ vậy

Từng giọt nước mắt xót xa chảy xuống , anh chỉ mong mọi thứ bây giờ không phải là thật , chỉ mong có thể trở lại lúc 2 ta còn đóng chung phim . Nhưng anh vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc , chính anh đã hại chết những người thân yêu của Lý Hoành Nghị , chính anh đã lấy đi sự sống của con 2 người . Và chính anh đã bức Lý Hoành Nghị đến đường c.h.ế.t

Bàn tay Lý Hoành Nghị vô thức đưa lên chỗ Lưu Học Nghĩa

" Ca ca Tiểu Nghị phải đi rồi...bây giờ em có thể gặp lại gia đình em và con trai em rồi . Em...em vui lắm , em sẽ không phải sống trong sự cô đơn bội bạc của thế giới này nữa "

Lưu Học Nghĩa : " Tiểu Nghị , em không được bỏ ca ca lại một mình đâu "

Lưu Học Nghĩa nghẹn ngào , đứa trẻ này từ lần đầu gặp mặt anh đã có rất nhiều thiện cảm . Từ từ thân thiết anh coi nó như em trai mình vậy , hứa sẽ bảo vệ nó cả đời mà giờ đây anh chỉ có thể nhìn nó dần nhắm mắt . Nụ cười thơ ngây , vui tươi ngày xưa có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa rồi .

Bàn tay nhỏ dần rơi xuống , mắt Lý Hoành Nghị cũng nhắm dần . Cơ thể trở nên lạnh băng , cậu đã thực sự rời xa cõi đời này rồi . Ngày mà Lý Hoành Nghị ra đi là một chiều mùa thu đẹp đẽ , cảnh thì thật đẹp nhưng người thì đã không còn để có thể nhìn thấy cảnh nữa. 

" NGHỊ NHI ! Em mau mở mắt ra nhìn anh đi mà "

Ngao Thuỵ Bằng ôm chặt Lý Hoành Nghị gào khóc , Lưu Học Nghĩa cũng không kìm được nước mắt . Dương Tư nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm mang theo chút đau buồn " có lẽ cái c.h.ế.t là sự lựa chọn tốt nhất lúc này "

Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà kết thúc cả một câu chuyện đẹp . Tôi tự hỏi Ngao Thuỵ Bằng 

" Bây giờ hối hận , liệu có kịp?"

                          ______END_______
                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip