Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhận ra rằng mọi chuyện xung quanh tôi ngày càng trầm trọng. Ví dụ như: Earth nghỉ học cả tuần rồi, tới nhà tìm lại không gặp được ai, cứ như cả nhà cậu ấy đã chuyển đi nơi khác vậy.

Còn có Fluke, tôi cứ nghĩ cậu ấy đã vui vẻ trở lại bình thường như ngày trước. Nhưng không phải, cậu ấy... Thường xuyên cười nói một mình rất kỳ lạ như thể đang trò chuyện với ai đó, lúc nhìn thấy tôi thì giả vờ không thấy, chính là muốn né tránh.

Tôi cảm thấy não bộ của mình như bị quá tải. Có quá nhiều thứ khiến tôi suy nghĩ, lo âu.

Ting____

Màn hình từ chiếc điện thoại sáng lên, tôi thoáng nhìn giờ là 19h30 rồi, có một tin nhắn vừa gửi tới.

"Cậu mau tới đây! Tớ chờ cậu." tin được gửi từ Pom."

Giờ cũng đã trễ rồi, cậu ấy muốn gặp tôi để làm gì?

Boun trước khi đi có dặn dò tôi không được ra ngoài một mình vào buổi tối, còn phải luôn mang theo lá bùa bình an mà bà nội cho tôi, nó được thỉnh ở chùa vào năm mới.

Nắm chiếc bùa trong tay, nếu Boun đã nói vậy chắc là có tác dụng. Đi nhanh rồi về chắc không sao đâu!

Tôi vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài, "Bà nội! Cháu đến bệnh viện thăm Pom, bà đừng chờ cháu."

"Nè! Thằng nhóc này tối rồi còn đi..." tôi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa, nếu đứng lại chắc chắn sẽ bị bà bắt lại cho xem.

Vừa đi vừa gọi điện thoại lại cho Pom, nhưng đầu dây bên kia đã thuê bao làm tôi càng khẩn trương hơn.

Mỗi một phút trôi qua người đi đường thưa dần, thưa dần...

Từ nhà đi bộ đến bệnh viện mất hơn nửa giờ, độ chừng bây giờ cũng đã 20h. Từ ngoài cổng tôi có thể thấy được cửa sổ phòng bệnh của Pom, đèn mở sáng.

Cậu ấy đứng bên ô cửa... Hình như còn có ai đó?

Phải mất một lúc thang máy mới di chuyển từ tầng năm xuống, tôi bước vào trong chuẩn bị đóng cửa thì phát hiện vẫn còn một bà lão đứng ở ngoài, trên tay cầm một giỏ hoa huệ trắng mặt cúi gằm.

Thấy cửa muốn đóng, tôi liền đưa tay chặn lại "Bà ơi, bà mau vào đi."

Bà lão đứng yên chậm rãi lắc đầu.

Nếu bà ấy đã không vào thì tôi để cửa đóng lại. Khi hai cánh cửa sắp chạm vào nhau, tôi thấy bà lão ngẩn đầu lên và nói: "Chàng trai trẻ, đi đường cẩn thận."

Sao lại nói với mình như vậy?

Ting____ cửa thang máy mở ra.

Dãy hành lang tối đen như mực, nhất thời nhìn vào khoảng tối tôi không thể thấy được sự vật phía trước.

"Sao vậy? Hệ thống đèn tầng này bị hư rồi sao?" tôi tự thắc mắc.

Khi mắt đã quen dần với bóng đêm tôi bước ra khỏi thang máy, hướng đến ánh sáng lờ mờ lọt ra từ phòng bệnh của Pom.

Lạ thật? Các phòng khác đều đóng cửa tắt đèn, đặc biệt yên tĩnh lạ thường. Cả một cái bệnh viện to thế này giống như chỉ có một mình tôi vậy, tuyệt không có một bóng người.

Từ lúc lên đến tầng ba, tôi cảm giác như có người đang theo dõi mình.

Không, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng xung quanh đây làm gì có ai!

Nhớ lại mấy thứ linh tinh gặp phải gần đây khiến tôi đánh cái rùng mình.

"Có phải chỗ này hơi bị lạnh quá rồi không?" Mặc dù có mặc áo khoác ngoài tôi vẫn cảm thấy phi thường lạnh nha!

Cái lạnh làm tôi không thể chống lại bản năng sinh lý của con người.

Trong phòng bệnh có nhà vệ sinh nhưng tới đó thì còn một quãng đường nữa.

Tôi cần tìm nơi giải quyết ngay lập tức!

May thay, ngã rẽ bên trái có phòng vệ sinh, tức tốc chạy vào một phòng...

Không xong rồi! Cái cảm giác bị rình rập ngày càng lớn hơn, sau gáy như bị người ta bắt lấy tê rần, lạnh dọc sống lưng.

"Tôi thao!!!"

Đúng là có một tên biến thái dòm ngó tôi từ bên dưới cánh cửa.

Đã bị phát hiện mà hắn còn trắng trợn ở đó cười khanh khách, rất nham nhở.

"Đồ khùng đi chết đi!" vừa hét tôi vừa mở cửa cong chân sút thẳng vào mặt hắn.

Đâu ngờ rằng đầu của hắn ta như một quả bóng rời khỏi cần cổ, bay va vào tường.

Tôi đứng chết trân nhìn cái thây đang lần mò tới chỗ cái đầu.

"Prem, cậu bạo quá đó!" giọng nói ồ ồ không nghe ra gì, hình như nó đang giễu cợt tôi thì phải.

Chúng ta có quen biết nhau sao?

Cái đầu được gắn lại vào vị trí cũ, nhưng nó đã không còn như bình thường. Nó xiêu vẹo, nghiêng một bên, một bên đầu còn bị lõm vào. Hai mắt đảo lộn trắng đen, mũi bị mất một phần da thịt, những con giòi béo ú chen chúc ở bên trong. nhìn kỹ thì trên tay trên mặt hắn toàn những vết khâu kì dị, dường như là vết nối các bộ phận lại, giòi bọ từ đó lúc nhúc rơi ra, vô cùng buồn nôn.

"Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là Earth đây!"

Tôi sững sốt không nói nên lời, ai biết được cái "xác" biến thái biết nói chuyện kia lại là người huynh đệ của mình chứ. Đưa tay đập vào mặt mình một cái chan chát... Rất đau, chứng tỏ tôi không nằm mơ.

"Thật sự là Earth? Sao, sao cậu lai biến thành cái bộ dạng này? Cậu...ực... Chết rồi sao?" khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng, thanh âm có phần run rẩy yếu thế.

Chỉ vài bước chân câu ta đã bất ngờ vồ lấy tôi, hóc mắt trắng đen lẫn lộn trừng tôi lồ lộ. Với khoảng cách gần, cái khuôn mặt kinh tởm cộng với mùi thối rữa khiến tôi muốn nôn ra tất cả.

"Phải, tôi chết rồi! Tất cả đều tại cô ta. Là do cô ta hại tôi!" cậu ta hung hãn gằn giọng.

Không ngờ một cái xác sống lại khoẻ như vậy, hai vai của tôi sắp bị bóp nát rồi. Tự nhiên lại nổi nóng với tôi, tôi đâu có hại cậu!

"Cậu muốn gì? Mau thả tôi ra!" tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Earth. Nhưng không được, sực lực của cậu ấy hơn tôi rất nhiều.

"Thằng Ohm đó xé xác của tôi rồi! Cũng may, cũng may. mẹ tôi biết thuật vá xác." cậu ta ngưng một lúc rồi tiếp tục nói "Nhưng mà tôi muốn được sống lại, cậu giúp tôi đi!" tôi có cảm giác cậu ấy trở nên tha thiết nhìn tôi, nhưng cái đầu nghiêng một bên trông cứ dị dị.

Tôi chần chừ, nếu giúp được tôi sẽ giúp, nhưng chuyện sống chết phải đâu chuyện đùa, "Cậu... Cậu muốn tôi giúp như thế nào?"

Cái đầu Earth nghiêng nghiêng nhoẻn miệng cười, điệu cười khiến tôi nổi da gà, "Đơn giản lắm, chỉ cần cho tôi... Cơ thể của cậu là được!"

"Có điên mới cho!" ngay lập tức tôi la toáng lên, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ta ra, giờ mà không thoát được thì chỉ có chết.

Cuối cùng cũng có cơ hội, trong quá trình giằng co, chỗ nối tiếp giữa vai với hai cánh tay bị đứt ra, nhưng hai bàn tay lạnh ngắt vẫn bám víu vào, treo lòng thòng, làm tôi ghê tởm muốn chết, một phát phủi rớt xuống nền gạch.

"Sao mày dám!" Earthtức giận.

Chợt nhớ đến lá bùa nằm trong túi áo khoác, không biết nó có tác dụng với xác sống hay không. Mặc kệ thế nào, tôi ném thẳng vào mặt cậu ta.

Chiếc bùa vừa chạm vào da thịt thối rữa liền bốc cháy, cơ thể Earth nhanh chóng bị bao trùm bởi ngọn lửa. Ở bên trong, cậu ta điên cuồng gào thét, đuổi theo muốn bắt lấy tôi thêm lần nữa.

Dù đôi chân run rẩy, mềm nhũn tôi vẫn cố gắng chạy đi.

Ngoài này đã thay đổi một cách chống mặt, đường tới phòng bệnh của Pom như một cái mê cung tối mịt. Đầu óc tôi hỗn loạn, chạy tìm khắp nơi, mà sau lưng lại vọng lên tiếng chửi rủa của Earth, tôi cảm giác bản thân sắp gục ngã.

Phải chi Boun xuất hiện!

Phải chi mình không đi ra ngoài!

Phải chi tôi nghe lời anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip