ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu cho Zata cơ hội, hắn sẽ dành thời gian mỗi ngày để có thể viết một cuốn cẩm nang hiểu biết về người yêu Omega yêu dấu của hắn

Không phải vì hắn muốn ai cũng hiểu người yêu hắn, mà chỉ là hắn muốn ai đó đọc được sẽ tự hiểu bản thân mình khó chiều đến cỡ nào

Là thế này, hai người vốn là bạn cùng lớp, tình cảm cũng theo năm tháng lớn dần lên. Rồi cứ thuận theo ý trời mà thành đôi với nhau. Zata còn nhớ, lúc ấy cả hai còn là một cặp AO đẹp đôi nhất trường

Lên đến đại học cũng không khác lắm, cả hai cùng thuê một căn chung cư, sống chung với nhau chẳng khác gì một đôi vợ chồng. Kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm đều trải qua cùng nhau, và sau cùng cũng đi đăng ký kết hôn với nhau luôn

Chỉ là nếu Zata được viết cẩm nang, thì điều đầu tiên hắn viết sẽ là, Laville của hắn sao mà nói nhiều thế

Hắn để ý, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chẳng ai có thể qua nổi cái máy nói chạy bằng cơm của em người yêu. Em ấy có thể nói từ sáng đến chiều, nói không ngừng nghỉ, đương nhiên là trừ lúc ngủ. Thế nhưng có một điều Zata bất mãn

Bé chích chòe này lại chẳng thèm nói về nỗi buồn mà em đang giấu. Chỉ khi hắn bắt gặp em đứng ngay ban công, đôi mắt hướng xa xăm mất đi tiêu cự, từng dòng nước lóng lánh cứ từ đó tuôn ra không ngừng. Hôm đó hắn mới biết, hóa ra người lạc quan như em cũng chẳng thể chiến thắng được nỗi buồn và sự mất mát. Hôm ấy, bà em mất nhưng vì công việc vây lấy nên em chẳng thể về thăm

Hắn thương em lắm, em ơi

Điều thứ hai hắn muốn ghi vào cẩm nang, ắt hẳn là việc say rượu mỗi khi em đi tụ tập bạn bè. Cứ uống bét nhè ra đấy, đến khi hắn đến rước thì cũng chỉ đón được một bé Laville 5 tuổi, chẳng còn chút ý thức gì về cái người đang è lưng cõng em đi về

Còn tưởng người Mildar ngàn chén không say, ai mà ngờ chích chòe thì cũng gãy cánh chứ

Bọn bạn em cứ cười trêu, bảo rằng em may mắn vớt được một Alpha như hắn. Nếu không thì chắc một tên Alpha tồi tệ nào đó sẽ đánh em mất thôi. Zata hơi cọc, bắt đầu tránh mặt dần những đứa bạn ấy của em, cũng khuyên em rằng đừng chơi với họ nhiều quá

Em cười, ôi chao em biết hắn thích em cười mà. Em bảo, anh chỉ có biết lo xa, bạn em chẳng sao đâu, chỗ quen thân đùa nhau vài câu đã là gì. Nhưng em ơi, hôm ấy hắn vẫn còn nhớ mà, chính bọn bạn ấy đã chuốc say em rồi định bụng cuỗm luôn cả ví tiền của em đấy

Phải chăng em cô đơn đến mức chẳng có nổi một người bạn tử tế à?

Hắn thương em lắm, em ơi

Thế rồi Zata quyết định chuyển đi sang nơi khác, tự mình xây dựng một doanh nghiệp của riêng hắn, để em người yêu làm thư ký cho hắn, tránh để em đi giao du kết bạn với những người tồi tệ khác

Zata biết, hắn đã quyết định đúng. Công ty hắn vừa vặn tuyển được cho em thêm ba người bạn thân. Hắn vui lắm, nhưng cũng vì thế mà hắn muốn ghi thêm vào cẩm nang ấy một điều nữa

Bé chích chòe của hắn có thể nào đừng cười xinh với người khác nữa không?

Chả phải gì to tát lắm, nhưng hắn vẫn muốn ghi. Từ lúc quen em đến giờ, hắn vẫn luôn nghĩ làm sao để có thể nhốt em cùng nụ cười ấy ở một nơi kín đáo không ai thấy. Hắn biết hắn bệnh hoạn, tơ tưởng đến việc bắt nhốt như vậy chẳng khác gì tên tâm thần

Nhưng hắn biết, có tự do mới có nụ cười, em là thế mà. Vậy nên hắn chỉ có thể nuốt ngược cơn ghen, chăm chăm giữ người yêu như giữ của mỗi khi đến công ty thôi

Ôi, hắn yêu em lắm em ơi

Cẩm nang thì dài lắm, nhưng hắn thì lại lỡ khắc ghi những điều ấy trong đầu rồi, không cách nào quên được. Nhưng hắn để ý, hình như dạo này Laville của hắn cứ hơi kén ăn hơn trước thì phải

Thế là hắn quyết định đi hỏi

" Em chẳng biết đâu, sau cái hôm phát tình hôm nọ là em cứ như thế đấy "

Laville trề môi, nằm dài ra cái bàn làm việc của hắn. Zata ngồi bên cạnh kéo cậu qua dựa vai hắn, ngửi ngửi nhẹ tuyến thể của cậu một chút rồi giúp cậu xoa bụng

Ây cha, nghe sao mà giống như có bé yêu vậy nè

" Em thử thai chưa? "

" Em chưa, dạo này công việc bận quá, em còn chưa làm xong dự án... "

" Dự án cái gì, chồng em lo hết. Đi đi về nhanh nhanh giùm anh, hôm nay giám đốc của em đích thân đưa em đến bệnh viện "

Laville phì cười, giữ cái tay trên bụng anh lại rồi nắm chặt

" Tổng giám đốc ơi, ngài trông như con nít í "

" Con nít lớn này chờ con nít bé lâu lắm rồi đó, em mau thử đi "

Zata tuy gấp là thế, nhưng cánh tay bị cậu giữ lại nắm chặt vẫn bướng bỉnh tiếp tục xoa cái bụng xẹp lép của cậu. Khoảng khắc yên bình này khiến hắn bỗng bồi hồi biết bao

" Em ơi "

" Sao ạ? "

" Anh hơi lo. Đã cưới nhau hơn 5 năm rồi, đây là lần đầu anh nghe được tin em sắp mang thai đấy "

Chẳng phải do hắn bất lực hay gì, mà là do gen Omega của em quá yếu, thật sự rất khó để đậu thai. Bác sĩ lúc ấy từng nói, có thể cơ thể em chẳng thể có thai đến cuối đời đấy. Hắn cũng nhớ, em từng vì chuyện đó mà ăn uống thất thường tận 1 tháng

Ai mà biết được, hôm nay hắn lại được em báo tin vui thế chứ

" Zata à, em còn chưa chắc là có thai đâu, anh sao mà nôn nóng thế hả? "

" Thì anh trông mà "

Zata bế em lên đùi, rúc đầu vào cái cổ trắng ngần, ngửi nhẹ nơi tuyến thể nhàn nhạt mùi hương chanh xanh của em. Laville cũng cười nhẹ, để mặc hắn ôm chặt lấy em, để mặc trái tim đang đập liên hồi áp sát vào sau lưng em

Hóa ra, hạnh phúc đơn giản vậy à

Chẳng cần kiếm đâu xa, chỉ bằng việc hắn quan tâm em mỗi ngày, chăm cho em từng li từng tí. Hay chỉ đơn giản là câu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng kèm theo một nụ hôn nhẹ trên gò má ửng hồng của em cũng đã đủ khiến em thỏa mãn rồi. Hoặc là lúc này đây, Laville nhìn chằm chằm cái dáng vẻ chăm chú nghe bác sĩ giảng về thai phụ của Zata mà phì cười, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ

" Bé chích chòe khóc nhè kìa "

Zata chờ bác sĩ ra ngoài mới lại gần em, lau đi dòng nước mắt đang chảy dọc gò má đầy đặn của em. Laville cười cười, vụng về chùi đi khiến cho gương mặt đã tèm lem nay lại càng bẩn hơn. Hắn cũng chỉ cười, lấy miếng khăn giấy ướt trên bàn bác sĩ mà cần mẫn lau đi, và rồi hắn ôm lấy em, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em

" Laville... "

" Vâng? "

" Anh yêu em "

Laville cười, nước mắt vừa được Zata lau nay lại thấm ướt lấy bộ vest của hắn, đôi bàn tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy hắn mà rấm rứt không thôi

Hóa ra hạnh phúc là thế

Hóa ra chỉ cần hắn ở bên, cẩn thận dọn dẹp sự bất cẩn của em, nhặt lên giúp em những mảnh vỡ của cuộc sống, âm thầm ở bên em chữa lành những vết nứt của tâm hồn

Chỉ cần thế

Đơn giản và bình dị đến kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip