Chương 6: Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như lời đã hứa tan học Taehyung đợi Jungkook ở cổng trường, chỉ qua vài phút bóng dáng người nhỏ đã dần xuất hiện trong mắt Taehyung. Jungkook vai mang balo, mắt không nhìn đường lại đắm đuối bấm điện thoại, chốc chốc lại ngước lên xem đã đến cổng hay chưa. "Cậu chờ lâu không?"

"Vừa xuống" Taehyung gật đầu nhìn người nọ nghe câu trả lời của hắn nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

Taehyung nhíu mày, lên tiếng hỏi, nếu hôm nay Jungkook bận có thể để hôm khác cùng đi, hắn tuy không gấp nhưng nếu người nhỏ này bận thật hắn sẽ cảm thấy có chút hụt hẩng đi.
"Bận gì sao?"

"À.. không, đi thôi" Jungkook nghe thế liền thấy bản thân có hơi mất lịch sự, tay nhanh liền bấm tắt điện thoại bỏ vào túi, cậu gãi đầu cười ngại rồi nắm lấy vạt áo Taehyung kéo đi.

Taehyung đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ đặt trên áo mình, lòng không rõ xúc cảm gì nhưng khuôn miệng kia lại cong lên một vòng "Có đặc biệt thích món nào không?"

"Tôi không biết món gì cả, cậu cứ đưa tôi đến quán mà cậu thích đi" khi cả hai đã ra khỏi cổng trường, Jungkook vừa đi vừa nhảy chân sáo, hai tay chắp ra sau lưng, coi bộ tâm trạng người nhỏ này đang rất tốt.

Hụt hẫng nhìn bàn tay trắng xinh kia rời đi, Taehyung hận khi không thể trực tiếp nắm lấy nó lại, giữ mãi nó bên mình muốn buông liền không có cơ hội "Gần đây có một quán"

Nhìn bóng lưng nhỏ không ngừng lắc lư trước mặt, Taehyung khẽ cười nhìn thế nào cũng thấy có chút đáng yêu. Hắn trước giờ chưa từng chấp nhận lời mời hay thậm chí là mời người khác đi ăn, vậy mà hôm nay bản thân lại không tự chủ được mà bỏ cả một buổi học chỉ để xem nên đưa người nọ đi ăn món gì cho hợp lí, còn không biết người nọ có dễ ăn hay không, lỡ như ngày đầu đã gây ấn tượng xấu sau này sẽ rất khó có lần hai. Taehyung cũng không ngờ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui. Khi nghe người nhỏ hẹn mình đi ăn, không ai biết hắn đã hồi hộp xen có chút mong chờ đến thế nào đâu.

Rất nhanh cả hai đã đến, đây là một quán ăn nói to cũng không to mà nhỏ cũng không nhỏ, vì là giờ cao điểm nên quán có hơi đông khách, Taehyung đưa mắt tìm chỗ nào trống nhưng hơi khuất một chút không để ý đến bạn nhỏ đang trốn sau lưng mình.

Taehyung lúc này mới để ý đến người nọ, liền nhíu mày quay người, lại bắt gặp ánh mắt có chút khó chịu của Jungkook "Cậu...sao vậy?"

Tay Jungkook nắm lấy vạt áo sau lưng Taehyung, nghe người lớn hỏi liền trả lời "Tôi không thích chỗ..đông người"

Thấy sự sợ hãi trong ánh mắt ấy, Taehyung mềm lòng, nắm lấy cánh tay Jungkook như an ủi, không nhanh không chậm đưa người nhỏ ra khỏi quán. Ra bên ngoài, Taehyung vẫn không buông tay, bàn tay lớn nắm lấy cánh tay nhỏ dẫn đi, không rõ người kia đang nghĩ gì mà từ khi ra khỏi quán vẫn chưa chịu mở miệng nói lời nào.

Nhìn người thường ngày luyến thoắn không ngừng, vậy mà giờ đây lại cụp tai thỏ xuống trở nên im lặng Taehyung càng trở nên lo lắng hơn, hắn cảm thấy thật có lỗi khi vì mình mà khiến tâm trạng của người nọ trùng xuống. Jungkook mãi bấm điện thoại, không biết người kia đang tự dằn vặt bản thân, đến khi điện thoại trên tay không còn phát ra tiếng nữa cậu mới để ý đến ánh mắt kia đang chú tâm vào mình.

"A...không sao đâu, chúng ta tìm quán khác là được mà" nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết Taehyung đang lo lắng cho mình, Jungkook chợt nhận ra mình hơi thất thố khi đi với người ta mà cứ bấm điện thoại mãi.

"Chúng ta qua kia" thấy được nụ cười của người nhỏ Taehyug buông lỏng bản thân, xoay người nhìn quán bên kia đường nói.

"Được"

.

Để Jungkook đợi ở bàn, Taehyung đứng lên tiếng đến quầy oder, hắn không biết người kia có đặc biệt thích món nào hay không nên gọi mỗi thứ một ít vừa đủ cho cả hai, thanh toán xong Taehyung mang lại bàn hai ly nước.

"Tôi bảo mời cậu, vậy mà cậu lại thanh toán" Jungkook bĩu môi trách khi thấy người lớn quay lại. Rõ ràng mình là người mời người ta, vậy mà để người ta oder rồi còn thanh toán cho.

Taehyung cười dưới sự đáng yêu của Jungkook, đặt ly nước xuống bàn, đẩy một ly có vẻ đẹp mắt qua cho cậu.

"Lần sau vậy"

Jungkook nhận ly nước bằng hai tay, áp lòng bàn tay vào kiểm tra nhiệt độ, sau đó ngước lên hỏi Taehyung.
"Này là nước gì?"

Taehyung có hơi bất ngờ với câu hỏi của Jungkook, cậu bạn này chưa từng uống loại trà truyền thống này sao "Trà Deachu, không biết sao?"

"Chưa uống bao giờ" Jungkook lắc đầu, chu môi đưa gần đến miệng ly, ban đầu chỉ dám nhấp thử một ít dần dần lại uống nhiều hơn "Ngon quá"

Taehyung cười nhìn một màng đáng yêu vừa rồi, hắn say đắm trong sự ngây ngô của người nọ, thấy Jungkook mãi thưởng thức món nước lạ, sợ cậu uống nhiều sẽ chướng bụng lát lại không ăn được liền lên tiếng nhắc nhở.
"Đợi thức ăn rồi uống, no bụng đấy"

Không đợi lâu, nhân viên liền mang hai phần thức ăn nóng hổi ra bàn.

Jungkook nhìn bàm ăn đày ắp, đôi mắt như có như không mở to hết cỡ, sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú tràn ngập đầy trong ánh mắt ấy.

"Nhiều vậy sao?"

Taehyung cong môi, đẩy đĩa thức ăn chính qua phía đối diện
"Cậu cứ ăn tự nhiên"

"Này là mì tương đen đúng không?"

"Đúng vậy" suy nghĩ một lát Taehyung liền nói thêm "Có biết cách ăn không?"

"Tôi không....."Jungkook cười xuề xòa chọc chọc vào nửa miếng trứng trên đấy, sau đó lại lặng lẽ nhìn người nọ kéo tô mì của mình về bên kia.

Taehyung lấy tô mì của Jungkook, thuần thục trộn thật đều tay, đến khi tô mì đã được hòa huyện liền đưa lại cho người nhỏ "Chỉ cần trộn lên là được" gắp lấy một miếng củ cải muối để lên "Ăn kèm với cái này"

Jungkook háo hức muốn thưởng thức, nhưng lại chần chừ mãi không ăn. Cậu hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn tô mì.

Taehyung thấy Jungkook tay cầm đũa nhưng lại không ăn, ngưng động tác trộn mì của mình lại nhìn cậu  "Sao vậy?"

Jungkook lắp bắp nói "Cậu...cậu ăn trước"

Taehyung tuy  hiểu, nhưng vẫn phì cười trộn thật nhanh rồi ăn lấy một miếng qua loa.

Thấy người nọ đã động đũa Jungkook mới bắt đầu gắp thử một đũa vừa miệng kèm theo miếng củ cải muối theo lời người lớn nói, rất nhanh món ngon đã đưa đến miệng, bạn nhỏ dường như muốn phát lên chứ 'Oa' vì độ ngon của nó "Ngon quá"

Taehyung lấy khăn giấy, đưa cho cậu lau miệng, nếu không phải vì mới quen nên giữ khoảng cách thì hắn đã không ngần ngại trực tiếp lau giúp người nọ luôn rồi.

"Vậy ăn nhiều một chút" Hắn cười nhìn Jungkook thưởng thức món không quá xa lạ với người Hàn kia, thế mà bạn nhỏ này lại là lần đầu được ăn, chợt Taehyung chau mày, chẳng lẽ cậu bị gia đình đối xử rất tệ, tệ đến nổi quanh năm chỉ cho ăn cơm trắng thôi sao? Ngay cả loại trà truyền thống cũng chưa uống qua bao giờ?

Không hiểu được suy nghĩ của Taehyung, Jungkook mãi mê ăn nhưng ánh mắt đầy tò mò lia đến đĩa thức ăn kế bên "Taehyung ! Thứ này ăn như thế nào?"

"....." Taehyung im lặng nhìn theo ánh mắt của Jungkook, hắn cầm lấy đũa gắp lên một miếng thịt chiên xù, chấm qua sốt chua ngọt, không suy nghĩ nhiều lập tức đưa đến tận môi cậu. Jungkook không lấy gì làm lạ, cũng rất tự nhiên mà há miệng ăn lấy. "Ngon quá"

Lắc lư chiếc đầu tròn, miệng nhai chốp chép thưởng thức món ngon, rồi lại chú ý đến người kia Jungkook gắp một miếng thịt bỏ vào tô của Taehyung

"Cậu cũng ăn đi đừng nhìn tôi mãi như thế chứ" .

Taehyung mĩm cười hài lòng, gắp một miếng mandu hấp lên hỏi Jungkook
"Biết này là gì không?"

Quả nhiên như hắn đoán câu trả lời của Jungkook là không biết.

"Này là mandu, ăn thử xem"

"Không ngon lắm" Jungkook nhai lấy miếng mandu, mặt hơi nhăn lại vì món ăn không hợp khẩu vị. Taehyung bật cười với biểu cảm người nọ, hắn lấy đĩa mandu về phía mình "Vậy để tôi ăn"

Vài phút sau trên bàn ăn chỉ còn nghe tiếng va chạm giữa đũa, cùng với tiếng chóp chép khi nhai thức ăn của Jungkook, không thể phủ nhận rằng đây là bữa ăn ngoài đầu tiên của cậu. Mãi thưởng thức món ngon, Jungkook quên mất rằng sức khỏe bản thân không cho phép tiêu thụ một lượng lớn thức ăn không rõ nguyên liệu này, khi nhớ ra thì cậu cũng đã dùng xong. Tự gõ đầu mình một cái vì tội không cẩn trọng, Jungkook dần cảm thấy bất an khi không biết tối nay cậu sẽ phải chịu lấy hậu quả gì, nhưng trước mắt phần lớn cậu lại thấy hạnh phúc nhiều hơn, vì đã được ăn nhiều món ngon đến vậy.

Taehyung không biết Jungkook đang suy nghĩ những gì, mà khuôn mặt lại chuyển từ trạng thái này đến trạng thái khác. Thầm nghĩ đến khi nào mới hiểu được người ngồi trước mặt đây nhỉ?

"Có muốn đi dạo một lát không?" Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí có hơi căng thẳng này, hắn chợt nhận ra hôm nay hắn lại đạt thêm một thành tựu mới đó là mời người khác đi dạo cùng mình. Taehyung vốn là người thích yên tĩnh, nên bản thân rất không hài lòng với việc bị người khác làm phiền vậy mà giờ hắn lại chủ động muốn người khác làm phiền

"Có" Jungkook bỏ qua vấn đề kia, cái gì tới cũng sẽ tới thôi, trước mắt nên tận hưởng trước đã, nghĩ đoạn cậu hào hứng lấy balo chạy theo người lớn.

.

Taehyung lấy balo trên vai Jungkook mang giúp, tiện tay vuốt lại mái tóc không vào nếp của cậu. "Cậu sống gần đây không?"

Jungkook lắc lư chiếc đầu tròn của mình trả lời "Không, khu tôi ở cách trường 7km"

"Xa thế"

"Đi hoài rồi quen ấy mà"

Trên đường đi, cả hai vui vẻ nói một số chuyện cả nhân, qua đó Taehyung có thể biết được Jungkook không còn bố mẹ, hiện đang sống cùng một người anh kết nghĩa, thường ngày của cậu trôi qua rất nhạt nhẽo, cuộc sống chỉ xoay quanh người anh trai ấy, có người đó Jungkook mới có người để bầu bạn, anh thường sẽ nấu ăn và chưa bao giờ cho Jungkook ăn ngoài. Đó là lí do tại sao Taehyung thấy người nhỏ này không biết được những món ăn cơ bản của Hàn Quốc và ban nảy trước khi đi ăn cậu đã phải nhắn tin hỏi anh xem mình có được ăn món này hay món kia không, bản thân là của mình nhưng cậu lại đi hỏi anh mình có dị ứng với món đó hay không, hay đại khái là có thể ăn món đó không. Ngoài ra, hắn còn biết thêm nhiều điều thú vị của người bạn mới này lắm.

Dọc theo con đường nhỏ, bóng cây toàn lá mới mọc mạnh và hoa cỏ bắt đầu khoe sắc. Bầu trời xanh thẳm tạo nên bức tranh tươi sáng cho cuộc dạo chơi.

Chợt, một đàn mèo nhỏ vụng trộm chạy ngang qua đường, thu hút sự chú ý của Taehyung, hắn dừng lại, trầm ngâm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của chúng.

"Dễ thương thật đấy!" Taehyung nhẹ nhàng nói, ánh mắt sáng lên với niềm đam mê vô tận đối với thú cưng.

Jungkook nhìn chằm chằm vào đàn mèo nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái. "Mèo gì mà xấu thế, tôi không thích chúng."

Taehyung nhìn Jungkook một cách ngạc nhiên. "Sao vậy, chúng đáng yêu mà"

Jungkook lắc đầu và đáp lại cứng rắn, "Chúng chỉ là những sinh vật lười biếng và lạnh lùng thôi."

Taehyung cười nhẹ, tay như có như không vuốt lại sợi tóc mất phương hướng mà bay loạng của người kế bên. "Thử sờ vào chúng xem biết đâu lại thích"

Jungkook ghét bỏ ra mặt, chân bất giác lùi lại vài bước khi có một con tiến về phía họ.

"Mèo gì mà phiền phức"

Taehyung chỉ cười thêm cúi xuống ôm lấy mèo nhỏ, giúp nó quay lại đàn của mình, rồi cùng anh bạn mặt mày cau có rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip