Chương 4: Không có kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi nhà giam với cái nhìn của Taehyung, hắn chỉ biết đứng đó lực bất tòng tâm để bọn họ đưa Jungkook đi, một lần nữa Jungkook rời khỏi tầm mắt của hắn, một lần nữa Jungkook rời khỏi tầm kiểm soát của hắn.

"Cảm ơn anh đã hợp tác"

Để lại chuyện đang xảy ra trong nhà giam cho cảnh sát khác, Taehyung bảo có việc nên đã ngay lập tức rời khỏi đó, lái xe nhanh về sở. Hắn không về sở của mình mà trực tiếp đến sở cảnh sát trung ương thành phố, bỏ qua những lời chào của cấp dưới Taehyung một đường đi thẳng lên phòng cánh sát trưởng, không đợi người bên trong cho phép hắn đã mở cửa xông vào.

Người ngồi ở bàn cảnh sát trưởng kia nghiêm nghị lên tiếng trách móc người vừa vào không gõ cửa .

"Đội trưởng Kim, cậu không có phép tắc hay sao hả?"

Taehyung vẫn giữ nguyên khuôn mặt đầy nghiêm túc, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vì vội vàng, cố điều chỉnh hơi thở nói.
"Ba à! Không có thời gian để đùa đâu, giúp con một chuyện"

"Chuyện gì trông có vẻ nghiêm trọng thế?" Cảnh sát trưởng thuộc đội cảnh sát cấp thành phố Kim Taesang cha của đội trưởng Kim Taehyung. Ông nhìn con trai dùng vẻ mặt này nói chuyện với mình thì cũng nhận thức được việc này khá nghiêm trọng, vì đây là lần đầu tiên hắn mở miệng ra nhờ ông giúp một việc gì đó, Taehyung từ nhỏ vốn là đứa trẻ hoạt bác, tuy nhiên từ ngày mẹ bị bệnh mà qua đời, hắn trở nên trầm tính hơn, sống khép mình hơn, đến khi ông Kim lấy vợ mới thì hắn dọn ra ở riêng và tự lập một mình kể từ đó đến nay Taehyung mới mở miệng ra nhờ ba mình giúp.

"Ba có thể nào liên lạc với FBI giao phạm nhân xâm nhập hệ thống bảo mật quốc gia cho con xử lí được không? Vì người đó là do bên cảnh sát bắt được, còn đang trong quá trình điều tra, giờ họ tay không đến bắt người, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt, chưa kể không chắc phạm nhân đó được thả ra"

Ông Kim khẽ nhíu mày khi nghe lời Taehyung nói, vấn đề này khó cho ông rồi
"Phạm nhân đó các con đang điều tra vì tội gì?"

Taehyung  trình bày cho ông Kim, bên ngoài tuy có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong sớm đã gấp gáp đến mức ra cả mồ hôi tay

"Cậu ta là một xạ thủ, số người cậu ta giết đã lên đến con số 7, chưa kể những việc này điều là do người đứng sau ra lệnh, vừa làm xạ thủ vừa là người vận chuyển hàng cấm, vũ khí qua biên giới, các vụ buông bán trái phép xảy ra trước và gần đây đều liên quan đến cậu ta. Để tìm ra người đứng sau, con cần điều tra kĩ hơn, nhưng giờ đã bị FBI đưa đi, cậu ta có thể chết nhưng nếu chết rồi thì không còn manh mối nào để tìm người đứng đằng sau cả.".

Ông Kim gật gù, ánh mắt ông lúc này tỏ ra sâu sắc và suy nghĩ. Trạng thái nghiêm túc và cân nhắc của ông hiện rõ trên gương mặt, cho thấy ông đang đối diện với một quyết định khó khăn và quan trọng.

"Thông thường một khi FBI đã nhúng tay vào ta khó mà giải quyết được nữa, việc này e là không có khả năng, chúng ta chỉ là cảnh sát theo luật thì ta không có quyền bằng họ, với cả đội điều tra trong đó cũng tốt hơn, con không cần lo để ta nói họ một tiếng thay con điều tra luôn việc kia"

Taehyung cao giọng kiên quyết không chịu, bằng mọi giá hắn phải tìm ra cách đưa Jungkook trở lại nhà giam.
"Không được, vụ này con đã theo 2 năm rồi, đến lúc bắt được thì lại bị cướp, con muốn đích thân là người tìm ra thủ phạm cuối cùng"

"Giờ con có muốn thì cũng không thể làm khác được, đến ta còn phải e dè họ vài phần, thì làm sao mà dám yêu cầu họ trả người được chứ, Taehyung từ bỏ vụ này đi con, FBI đã vào cuộc thì cho dù không có cũng phải ép cho có còn không nhận thì chỉ có chết"

"......." Nghe đến đây Taehyung biết hết cách thật rồi, bàn tay phía dưới sớm đã nắm chặt để ngăn cảm xúc đang bùng phát, các móng tay thi nhau găm vào bàn khiến nó rớm cả máu, nhưng chủ nhân của nó thì vẫn không thể nguôi giận, Taehyung ghét cái cảm giác bất lực thế này, hắn ghét cảm giác người khác cướp đồ của mình.

"Cũng muộn rồi ba về sớm đi để dì lo" Taehyung thở dài gật đầu, dặn dò ba vài câu rồi rời đi.

Ông Kim nói vọng theo bóng lưng của con trai, đây là lần đầu ông thấy dáng vẻ này của Taehyung, dáng vẻ này hệt như dánh vẻ lúc nhỏ khi cố gắng nhờ ông đòi lại món đồ  bạn lấy mất.
"Cuối tuần rãnh thì ghé nhà ăn cơm, dì nhớ con lắm đấy"

Taehyung đối với vợ mới của ba không có ác cảm, ngược lại cả hai xem như người nhà với nhau, ban đầu ông Kim sợ Taehyung sẽ không đồng ý với việc mình bước thêm bước nữa sợ thằng bé sẽ trách mình không thương mẹ nó nên ông chỉ tập trung vô sự nghiệp và chăm sóc con trai, mãi cho đến khi ông tình cờ gặp lại người bạn cũ cả hai gặp gỡ nói chuyện với nhau dần trở nên thân thiết, khi đấy Taehyung cũng đủ tuổi để nhận thức rồi, hắn biết đàn ông không thể cứ cô độc một mình tới già được và hắn cũng biết ba vì nghĩ cho mình nên mới không dám tìm thêm vợ mới, cho nên một ngày nọ Taehyung đã ngồi xuống tâm sự với ông Kim, nói với ông rằng mẹ mất cũng lâu, con cũng lớn rồi, ba cũng nên tìm cho mình một người bạn để bên nhau đến già. Và từ đó trong nhà xuất hiện thêm một người phụ nữ, Taehyung ngại nên chỉ gọi bà là dì, bà là tiểu thư họ Oh tên Hayoung, khác với những mẹ kế bà là một người phụ nữ vô cùng tốt, vì là con của một doanh nhân lớn, từ nhỏ bà đã được dạy dỗ để trở thành người nhân hậu, vậy nên bà đối với Taehyung như con trai của mình tận tình chăm sóc, hết mực yêu thương, đối với ông Kim chính là giành hết cả tấm lòng, nguyện đánh đổi cả tình yêu này để được ở bên ông.

Lí do Taehyung dọn ra ở riêng cũng vì nghĩ cho ba mình, dù sao hắn cũng lớn rồi không thể mãi ở với ba như thế được chưa kể ba có thêm vợ, nếu hắn ở trong nhà sẽ rất khó xử cho đôi vợ chồng già.

Rời khỏi chỗ ông Kim, Taehyung không buồn quay lại nơi làm việc mặc cho vẫn còn khá nhiều vụ án cần phải điều tra, hắn lái xe thẳng về nhà, bản thân đi đến nhà bếp lấy ra hai chai rượu rồi mang lên phòng, căn nhà không chút ánh sáng nhưng lại nồng nặc mùi rượu, đêm hôm đó không ai biết Taehyung đã xuống lấy thêm bao nhiêu chai có nước màu đỏ sẫm, không ai biết đêm đó Taehyung đã cho vào bụng bao nhiêu chất cồn, không ai biết đêm đó hắn đã bất lực đến phát điên, không ai biết đêm đó Taehyung nhớ ai kia đến nhường nào

"Nếu biết đấy là lần cuối, tôi sẽ nói chuyện với em nhiều thêm một chút"

.

*1 tuần trước ngày Taehyung đưa Jungkook đến nhà giam*

Đánh mắt qua nhìn người kế bên đang an an ổn ổn tựa đầu vào cửa xe, nhìn Jungkook lúc này khác hoàn toàn với danh xưng sát thủ, ánh nắng chiếu qua khung cửa rồi dừng lại trên khuôn mặt, nhìn từ góc này cậu đẹp như một thiên thần vậy.

Jungkook nhìn chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tưởng chừng như chúng đang buông thả mọi vướng bận trên cành cây mà tìm đến một địa điểm khác để kết thúc cuộc đời này "Đẹp thật"

"......." Lần ít ỏi Taehyung nghe Jungkook mở miệng, nhưng không phải nói với hắn mà là thấy hình ảnh trước mắt mà bất giác cất ra lời khen, Taehyung nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh thập phần cảm thán Jungkook mà không biết trong lòng đã vấy lên xúc cảm gì.

Vẫn câu hỏi đó, câu hỏi luôn hiện lên trong đầu khi đối diện với Jungkook "Đứa trẻ to xát mang khuôn mặt ngây thơ này là sát thủ sao?"

"Cũng lâu rồi nhỉ? Kim Taehyung!" Jungkook đặt câu hỏi nhưng không nhìn sang người bên cạnh, vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt khẽ nhắm hờ lại.

"Ừm lâu rồi" Taehyung cười nhẹ trả lời.

"......." người kế bên lại im lặng

"Jungkook này! Có thể nói cho tôi biết toan tính của em được không?" Nói cho tôi biết, để tôi còn có thể bảo vệ em.

Jungkook không trực tiếp trả lời câu hỏi của Taehyung, cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt hít lấy không khí trong lành và tận hưởng chút thời gian yên bình, cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu thể hiện sự hài lòng đối với khoảnh khắc tĩnh lặng này. "Thoải mái thật"

5 phút trôi qua thở hắt ra một hơi, Jungkook khẽ mở mắt, xoay đầu qua nhìn đội trưởng Kim, môi nở lên một nụ cười tươi vốn được cất giấu những năm qua, cậu xòe bàn tay mình qua phía Taehyung.

Đợi đến khi bàn tay nhỏ được bàn tay lớn hơn nắm lấy, nhìn mười ngón tay đan xen với nhau Jungkook hài lòng rồi ôn tồn trả lời "3 năm!"

Nắm bàn tay đã chai sần đi không ít, ngón cái ôn nhu mân mê nó như một thứ đầy trân quý, đã bao lâu rồi không nắm lấy, đã bao lâu rồi không cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay của người nhỏ này."3 năm?"

"Bình yên" Ba năm ở trong tù để tìm chút bình yên, ngoài kia đối xử tệ với em quá Taehyung à.

Taehyug đau lòng khi ngghe câu trả lời này của cậu, bàn tay vô thức siết chặt hơn.

"Ở bên tôi, em sẽ được thứ em cần"
Jungkook cười nhẹ, cơ thể như không còn sức sống nghiêng qua dựa hẳn lên người đội trưởng Kim. Theo thói quen dụi vài cái tìm được chỗ cố định rồi nằm im tận hưởng.

"Có thể giết người không?"

Taehyung nhìn mái đầu nhỏ trên vai mình, không chịu được cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, chỉ là nụ hôn lên mái tóc không đủ hắn thỏa mãn được nổi nhớ suốt những năm tháng qua.

"Có thể, Kim Taehyung tôi vẫn dung túng cho em mà"

"Lời này đến tai cảnh sát trưởng thì sẽ như thế nào đây hả đội trưởng Kim?" Jungkook nghịch ngợm chơi đùa với những ngón tay thon dài của người lớn, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cậu nguyện buông bỏ đi cái mác mà người đời gắn cho mình để trở lại thành người thương của Kim Taehyung, nguyện chìm trong cái sự cưng chiều đầy yêu thương này, tuy ở bên Taehyung cậu sẽ có được những gì mình muốn nhưng cậu lại không chọn hắn làm nơi để dừng chân, Jungkook có suy nghĩ, có ý định, có tương lai của mình chỉ là trong số đó không có Taehyung.

 Ngược lại, Taehyung có sự nghiệp, có cả một tương lai hoàn hảo nhưng hắn không cần những thứ đó, cái Taehyung cần duy nhất chỉ là Jungkook, hắn có thể vì Jungkook mà bỏ mặt tất cả.

Chỉ tiếc Taehyung là người đáng được xã hội vinh danh, còn Jungkook là người mà cả xã hội này ghét bỏ.

Taehyung nắm lấy tay người nhỏ lên ngang miệng, sau đó dịu dàng hôn lấy nó, hắn cứ giữ bàn tay nhỏ ấy ngay miệng thật sự không muốn buông nó ra "Em nghĩ thế nào thì thế đấy"

Jungkook đối với hành động ôn nhu ấy của Taehyung, trong lòng bổng cảm thấy xót xa, xót xa cho tình cảnh hiện tại.

"Nhớ quá đi mất"
.

Taehyung tỉnh lại vào sáng hôm sau với cái đầu đau inh ỏi, khắp sàn vương vải những chai rượu đã cạn, hắn ngồi bần thần trên giường một lúc rồi lê bản thân đầy mệt mỏi vào phòng vệ sinh. 30 phút sau trở ra với một bộ dạng tươi tỉnh hơn, Taehyung thở dài cúi người dọn đi chiến tích mình để lại tối qua. Mặt vội một bộ đồ chỉnh tề rồi xuống nhà, định bụng sẽ tới sở luôn, nhưng chợt câu nói nào đó hiện lên trong đầu, hắn liền đi đến nhà bếp tự pha cho mình ly nước chanh.

"Nếu say thì phải uống ngay một ly nước chanh nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đấy, em đã pha cho anh một ly rồi này"

Taehyung nhăn mày, cố gắng uống hết ly nước chua chát do mình tự tay pha,hắn cười chính bản thân mình rồi nhanh chân rời khỏi nhà.

"Sao anh pha không giống em nhỉ? Chua quá"

Taehyung đi thẳng đến trụ sở, trước khi đi vào phòng hắn dừng lại gọi Jimin " Cảnh sát Park, vào đây"

Chưa để hắn bỏ áo khoác, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa sau đó cảnh sát nọ liền bước vào "Có chuyện gì thế?"

"Mày tìm cách liên lạc với bên FBI giúp tao"

"Được! Nhưng mà sao mày lại liên hệ với bên đó làm gì?" Jimin rót một ly trà mang đến cho Taehyung, vì nhìn sắc mặt kia y biết hôm nay hắn có vẻ mệt mỏi. Chơi chung khá lâu Jimin có thể biết lần này Taeyhyung đã gặp một vụ án hay chuyện gì đó rất khó khăn và ngoài tầm kiểm soát của mình bởi vì hắn vốn là người không bao giờ thể hiện cảm xúc mình ra ngoài, nhưng hiện tại trên khuôn mặt lạnh lùng kia thể hiện rất rõ hai từ "Mệt mỏi"

"Bọn họ đưa người của tao đi"

"Ai cơ?"

Taehyung dừng lại việc đánh máy, hơi thở nặng nề khi vừa nhắc đến cái tên kia.
"Jeon Jungkook"

"Cái...cái gì? Chẳng phải chúng ta bắt được sao? Mà tại sao bọn họ lại đưa đi? Vụ này chúng ta nhận mà?"

"Cậu ta xâm nhập vào hồ sơ mật của quốc gia"

"Cái gì? Tên Jungkook đó còn cái gì không làm nữa không thế?"

"Em ấy còn biết chơi đùa với trái tim tôi nữa"

"Thế giờ ta phải làm sao? Cậu ta vào đó rồi chỉ có thể chết thôi, muốn tìm lại người là bằng không" Hơn ai hết Jimin cũng biết được sự tàn nhẫn của FBI, họ có thể tra tấn tội phạm bằng mọi cách để lấy lời khai, nếu không khai thì họ sẽ dày vò tên tội phạm đó cho đến chết thì thôi. Tóm lại một khi vào tay FBI không ai sống sót cả.

"Nên tao mới bảo mày tìm cách liên lạc với họ, phải làm mọi cách lấy lại Jeon Jungkook" Taehyung xoa đầu từ tốn nói, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng sâu bên trong chỉ hận bản thân không lập tức chạy đến trụ sở FBI đòi người.

Khó khăn lắm mới gặp lại, cớ sao lần nữa xa nhau?

"Được, để tao gọi cho Hyunbin thử xem"

*Cốc Cốc Cốc*

"Vào đi"

Một viên cảnh sát tiến vào đưa những hình ảnh chụp tại hiện trường cho Taehyung rồi báo cáo tình hình hiện tại cho hắn biết.

"Thưa đội trưởng, dưới chân cầu Gangnam vừa phát hiện một thi thể của người phụ nữ, nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa xác định, nhưng trên cơ thể cô ta phát hiện rất nhiều vết bầm, có vẻ như trước khi tử vong đã bị hành hạ rất nhiều"

"Dưới chân cầu? Vậy tử vong do đuối nước hay tử vong trước khi xuống nước?"

"Vẫn chưa xác định được, đang chờ kết quả bên khám nghiệm tử thi"

"Thi thể đang ở đâu?"

"Ở phòng khám nghiệm ạ"

"Đến đó" Dứt lời Taehyung liền đứng dậy mang theo thẻ hành nghề vội rời khỏi, mặc dù rất lo lắng cho Jungkook, nhưng hắn vẫn phải có trách nhiệm với công việc của mình.

.
"Đội trưởng Kim" Taehyung vừa vào phòng khám nghiệm, hai vị bác sĩ thấy thế liền lên tiếng chào, hắn chỉ gật đầu ra hiệu họ tiếp tục, bản thân quan sát thi thể một lúc, khoảng 5 phút sau vị bác sĩ kia đặt dao mỗ xuống và báo cáo.

"Nạn nhân đã mất cách đây 1 tháng, khắp người xuất hiện rất nhiều vết bầm lớn nhỏ, nguyên nhân ban đầu có thể kết luận là do bị đánh đập, vì theo lí nếu bị va chạm thì những vùng như eo, ngực và lưng sẽ không bị bầm to như vậy, chưa kể trong cơ thể nạn nhân phát hiện một lượng lớn chất kích thích, nhưng không phải nạn nhân dùng mà là bị cưởng chế tiêm vào"

"Cưỡng chế tiêm vào?"

"Đúng vậy, có thể thấy dưới cánh tay này có khá nhiều dấu kim bị tiêm lệch, trường hợp người bình thường tự nguyện tiêm thì sẽ xuất hiện những vết khác, nhưng những vết này là nạn nhân dãy dụa rất kịch liệt để phản đối khi bị tiêm vậy nên mới dẫn đến tình trạng kim tiêm không đưa vào đúng mạch"

Taehyung cúi đầu nhìn những vết kim lớn nhỏ ngay cánh tay nạn nhân rồi cất tiếng "Đã xác nhận danh tính nạn nhân chưa?"

"Nạn nhân là Ji Nara, 23 tuổi là thực tập sinh của công ty L&, 3 tháng trước cô ta nộp đơn bảo lưu, và mất tích cho đến hiện tại"

"Bảo lưu?"

"Vâng, lí do là vì cô ấy phải chăm sóc mẹ già bị bệnh, nhưng lúc nảy cảnh sát Min đã báo rằng nạn nhân là trẻ mồ côi, từ 15 tuổi đã lên Seoul học và bắt đầu lập nghiệp tại đây, vậy nên đó cũng là lí do nạn nhân mất tích khá lâu mà vẫn không có ai nộp đơn trình báo"

"Được" Dứt lời Taehyung cầm lấy một số hồ sơ được báo cáo rồi ra ngoài, lập tức gọi cho một viên cảnh sát khác.

"Cậu cho người điều tra xung quanh xem có phát hiện manh mối gì không, đến công ty L& thu thập thêm thông tin đi"

"Rõ thưa đội trưởng"

Vừa đi vừa xem một số hình ảnh từ hiện trường, khi vào phòng Taehyung phát hiện Jimin đã ngồi đấy từ bao giờ "Vẫn chưa đi sao?"

"Tao liên lạc được rồi"

Nghe đến đây, ánh mắt có chút dao động, Taehyung liền bỏ tài liệu xuống nhìn lên Jimin đợi y "Họ nói sao?"

"Họ bảo sẽ giúp mình điều tra luôn những vụ mà cậu ta gây ra, còn bảo chúng ta không cần bận tâm nữa, sau đó liền cúp máy"

Nhận được kết quả không như mong muốn, Taehyung liền chửi thề một tiếng "Chết tiệt"

"Mày bỏ vụ này đi, dù sao FBI cũng tốt, họ điều tr...."

"Ra ngoài đi"

"Taehyung.."

"RA NGOÀI" Taehyung như phát điên lên, hắn gằn giọng quát, ánh mắt sớm đã hằn lên vài tia đỏ, nếu như người trước mặt nói thêm câu nữa hắn thề bản thân chẳng quan tâm người nọ là ai mà lập tức xông đến cho người nọ một trận để trút giận.

Jimin thấy Taehyung đang dần mất khống chế liền im lặng rời đi, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại rồi giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip