Ac Quy Va Ba Tuoc Hac Quan Gia Kuroshitsuji Fanfic Ngoai Truyen Mua Xuan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành phố Luân Đôn ở nước Anh thật lộng lẫy. Những căn nhà cổ kính được chạm khắc tinh xảo đến từng milimet, những vinh tự uy nga lộng lẫy đến choáng ngộp. Đâu đó, tại vinh thự Phantomhive

Trời lúc này chỉ mới chờn vờn sương sớm, một vài tia nắng ấm áp đã len lỏi từ sau núi mà chạm đến ngưỡng cửa vinh thự của gia tộc Phantomhive.

Trong cái nắng êm đềm ấy. Từ ngay bên trong vinh thự đã có người tỉnh giấc từ bao giờ, chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ trong căn nhà LỚN ấy. Hôm nay là mùng 28 tết
(Đoạn này tôi không biết giải thích bằng tiếng hán Việt ra sao nên tôi xin phép lấy tiếng thuần Việt)

Mọi thứ đang được chuẩn bị. Từ nhà bếp đến phòng ăn, thư phòng, ngay đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất như khe cửa cũng đã sạch sẽ tưởng chừng như không có hạt bụi nào lọt vào.

🎶🎶🎶

Tên quản gia của gia tộc Phantomhive đang nấu ăn, tất bật chuẩn bị đón năm mới, năm được cho là may mắn nhất từ 1 thập kỉ nay.

Đã là 6h30 sáng.

Mọi người cũng nên chuẩn bị dậy rồi. Công cuộc dẹp dọn vẫn chưa hoàn thiện. Còn vườn hoa, cổng khu vinh thự và sân sau là chưa động tới.

Thật ra hắn ta -Cebastian- thừa sức để dọn dẹp sạch sẽ những thứ đó nhưng hắn said "Dell"

Chọn người hầu về để làm gì cơ chứ? Để cho tên quản gia này một tay lo liệu hết à? Méo nhé!

Sau khi gọi tất cả người hầu dậy (Nói vậy chứ cũng có 4 người) hắn ta giao việc cho từng người. Nhưng không phải là việc đúng với vai trò mà là việc đúng với sở trường, không lâu trước đây hắn đã nhận ra cách này và thử thì hoàn toàn hiệu quả!

/Rẹtttt/

Tấm màng lớn ở phòng bá tước Ciel Phantomhive đã được tên quản gia ấy kéo ra.
Ánh nắng soi qua khung cửa sổ bừng sáng làm bá tước trẻ có chút khó chịu rồi mở mắt ra.

"Cebastian.."

"Cậu chủ đã dậy rồi ạ" Hắn cười.

Ciel xoa xoa đầu " Hôm nay là ngày mấy rồi"

"Ngày 28 tháng 12 ạ"

"Mới hôm qua vừa hỏi xong mà hôm nay cậu chủ của tôi đã quên rồi sao" Hắn cười giễu cợt

💢

"Ngươi-"

Ciel định đi xuống giường nhưng chân không với tới nên bị vấp té cuốn luôn theo cả cái chăn. Nhìn biểu cảm bất lực của cậu chủ nhà mình mà tên quản gia đấy phải nhịn lắm mới không cười ra tiếng.

Quả nhiên những lúc như thế này rất hiếm thấy. Nhất là cảnh tượng bá tuớc Ciel Phantomhive bất cẩn ngã khỏi giường vào sáng sớm.

Cebastian đi lại đỡ cậu.

"Cậu chủ của tôi.. không sao chứ..."

Tay hắn giờ cứ run run. Sắp không nhịn cười nổi mất! Nhưng nếu cười thì thế nào cũng sẽ bị tống cho một đạp.

Ciel hất tay Cebastian ra.

"Đáng để cười lắm à!?" Cậu ngượng đỏ mặt

Dù gì thì bá tước Ciel Phantomhive vẫn chỉ là một đứa trẻ 14t thôi.

"Thật ra thì cũng đáng đấy Bocchan" Hắn vừa cười vừa nói

"Ngươi-"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip