H (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi nghỉ viết tôi sẽ thông báo, còn ke OTP còn high. Warning: có H.

_________________________

Vỏn vẹn hai giờ chuẩn bị nữa là các chị đẹp phải ra ngoài ghi hình màn biểu diễn của nhóm bảy, phần thi sau cùng. Phòng chờ tấp nập kẻ ra người vào, ai cũng đều có công việc cho riêng mình. Diệp Lâm Anh không ngoại lệ, đắp lên người bộ trang phục dân tộc Dao xinh đẹp đỏ chói, tuy nhiên vẫn đi loanh quanh tìm thêm chiếc mũ để hoàn thành trọn vẹn trang phục biểu diễn của mình.

"Nón mình đâu rồi ta?!"

"Trong phòng thay đồ đấy Anh, nhờ Anh đem ra giúp để tôi chỉnh lại cho." - stylist từ phía xa lên tiếng, họ cũng đang tất bật chuẩn bị trang phục cho chị đẹp khác.

Có được câu trả lời Diệp Lâm Anh không phiền nhiễu hay nấn ná thêm, cô bèn đi đến chỗ stylist chỉ định rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhưng bỗng chốc Diệp Lâm Anh phải sững lại vì bên trong là Trang Pháp đang thay đồ, chiếc áo đã được em vén đến qua ngực làm lộ ra phần áo lót đen hút mắt.

"Sao..sao không khoá cửa?!"

"Còn Anh lại đang để cửa mở?!"

"Ah xin lỗi,..nhưng Anh phải tìm nón."

"Thế vào đây."

Diệp Lâm Anh hơi ngập ngừng nhưng vì cái nhướng mày ra hiệu khẩn trương từ Trang Pháp và cả việc nếu cứ nấn ná để cửa mở như vậy, người khác sẽ thấy cơ thể bán khoả thân của em. Rón rén bước vào, không quên khoá cánh cửa sau lưng, tầm mắt dáo dác tìm kiếm chốc chốc không tự chủ đặt vào chỗ Trang Pháp đang loay hoay mặc lại chiếc áo thun đen.

"Chưa thay đồ diễn hửm?!"

"Layout chưa đủ, Anh tìm được nón chưa?!." - em trả lời trong lúc hất mái tóc hồng ra khỏi cổ áo sau khi đã mặc chỉn chu.

"Sau lưng Trang, tôi lấy nhé."

Trang Pháp thoáng co người khi Diệp Lâm Anh rướn đến, bao trọn cơ thể em vào vòng tay cô. Lại không biết vì hớ hênh thế nào Diệp Lâm Anh để nụ hôn phớt rơi trúng khoé môi đang hé. Sự việc quá bất ngờ khiến đôi ngươi Trang Pháp mở to và Diệp Lâm Anh cũng vậy. Cả hai nhìn nhau đôi lúc mang theo ý tứ thăm dò, cuối cùng chẳng ai nói thêm lời nào cứ thế lao vào vụng dại hôn nhau.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Diệp Lâm Anh tỉnh dậy khỏi cơn say tình, cô muốn tách môi mình khỏi em nhưng dường như không thể. Hai tay giữ eo Trang Pháp cố khom người khẽ khàng đẩy ra, tuy nhiên phần cổ Diệp Lâm Anh sớm bị em câu lấy hôn mãnh liệt đến mức khiến bản thân cô bị choáng bởi một màn chủ động ấn tượng từ chỗ Trang Pháp.

"Bé Boorin được dẫn đến rồi Anh ơi, tìm nón xong nhớ ra nhé."

"...ừm."

"Nào,..ra ngoài thôi. Con tôi đến rồi." - khó khăn ngẩn mặt tránh khỏi nụ hôn để trả lời người bên ngoài, sau đó Diệp Lâm Anh dùng chút sức tách Trang Pháp ra khỏi mình.

"Ban nãy Anh cố tình hôn Trang phải không?!"

"Ừm."

"..." - câu trả lời này nằm ngoài dự đoán nên Trang Pháp ngoài im lặng và thở hổn hển, còn lại em không biết phải tiếp tục chất vấn như thế nào.

"Đi thôi."

Diệp Lâm Anh cũng không gây khó dễ, sau câu nói đã thấy cô nắm tay Trang Pháp kéo khỏi phòng thay đồ cùng chiếc nón phục trang. May rằng xung quanh khá đông người nên chẳng ai để mắt quá nhiều vào cả hai, đến khi Diệp Lâm Anh thả em xuống sau khi nghịch ngợm bế trên tay vì Boorin - con của Diệp Lâm Anh xuất hiện, mọi người mới chú ý bởi con bé quá đỗi đáng yêu và xinh xắn.

Và bắt đầu từ lúc Trang Pháp tương tác với đứa trẻ tên Boorin thông qua Diệp Lâm Anh, đến khi kết thúc việc ghi hình; biểu diễn nhóm bảy, trao giải, thành đoàn và cả rã nhóm sau tầm nửa giờ kể từ khi phát sóng. Cả hai người hoàn toàn không nhắc lại việc đã hôn nhau trong phòng thay đồ, họ vẫn mừng cho nhau khi cùng được debut, vẫn thoải mái trò chuyện, đùa giỡn sau hậu trường.

Dường như Diệp Lâm Anh và Trang Pháp đều ngầm xác định sẽ không mổ xẻ, bóc tách hay đặt tên cho mối quan hệ mập mờ hiện tại. Vì con người hay thích thú với những gì lưng chừng, để tự bản thân suy diễn rồi vẽ ra cái kết xán lạn hơn.

"Đi ăn tối cùng tôi không?!"

"Thế còn Boorin, Anh không đưa về sao?!"

"Con bé được đưa về ngoại từ sớm. Ăn nhé?!"

"Được rồi."

Cuộc hẹn riêng tư đầu tiên mà cả hai sắp thụ hưởng đang ở ngoài tầm tai, tầm mắt của mạng xã hội. Diệp Lâm Anh đem theo em trên xe, lại dễ dàng qua mặt các phó nháy của mấy trang tin tức một cách điệu nghệ, còn rời đi bằng con xe sang trọng đang bon bon trên đoạn đường đêm thưa thớt.

"Đèn đỏ lắm thế nhỉ?!"

"Anh."

"Hửm?!"

"Trang hôn Anh được không?!"

Đèn chuyển sang xanh, bánh xe hơi tì xuống từng viên đá khiến âm thanh nghe lạo xạo bởi vì chiếc xe chỉ chầm chậm chuyển hướng, đậu vào một góc vắng giữa lòng Sài Gòn.

"Ưm..."

Đôi vai trần mảnh dẻ và đường rẽ ngôi trên mái tóc hồng lúc Trang Pháp giấu mặt lên vai Diệp Lâm Anh thở hổn hển sau cái hôn dài, bất chợt làm ngọn lửa cuồng dục trong từng mạch máu cô rực đỏ. Diệp Lâm Anh dùng lực để kéo, ra hiệu em trèo sang ghế lái ngồi lọt thỏm trong lòng mình, dễ dàng tiếp tục dây dưa với đôi môi ngọt lịm phía trước.

Dáy tai em đỏ bừng, cố ngăn cơn xấu hổ cùng âm thanh rên rỉ sắp sửa thoát khỏi cuống họng bằng cách cắn vào cổ Diệp Lâm Anh, vì các ngón tay cô đã tìm được thứ nó đang cố tìm nhưng chưa vội cử động. Trang Pháp lại khổ sở uốn éo thân dưới vì sự ngứa ngáy, nhộn nhạo phía bụng làm em nửa sung sướng, nửa khó chịu.

"Muốn tôi làm không?!"

"..."

"Tôi muốn Trang nói thật lòng hơn là cắn tôi đấy."

"M-muốn." - bẽn lẽn gật đầu trong khi vẫn giấu mặt vào cổ cô.

"Thế gọi tôi là gì?!"

Da thịt Trang Pháp nhanh chóng nóng bừng, đỏ ửng vì mắc cỡ. Phần là câu trả lời quá đỗi sến sẩm, nhưng hơn cả là giọng nói trầm khàn cứ rót vào bên tai khiến Trang Pháp xấu hổ, vì điều đó làm em hứng.

"Chồng, làm ơn-"

Nghe lời nỉ non cầu dục, Diệp Lâm Anh bất ngờ tấn công vào trong em một cách dồn dập, cặp ngực đẫy đà của Trang Pháp vừa vặn dí đến mời gọi bởi em đang ngồi cao hơn. Cô thèm thuồng há miệng đớp lấy một bên cũng là lúc giọng Trang Pháp lạc đi, hai bên bắp đùi trần trụi do chiếc váy bị Diệp Lâm Anh vén lên cao bỗng quắp lấy cổ tay cô, siết chặt rồi lại lơi ra. Trang Pháp oằn mình, mất tự chủ ngả về sau rồi lại tìm đến chỗ đối phương miết mạnh đôi môi khô cháy của em lên môi Diệp Lâm Anh, run rẩy đạt đến cao trào.

Trang Pháp mệt lả, gác đầu lên vai Diệp Lâm Anh biếng nhác khép hờ mắt lim dim. Còn cô ôm trọn lấy cơ thể em khẽ xoa lưng vỗ về, tham lam hít mùi thơm dính trên da thịt Trang Pháp - nước hoa vị dễ ngấm, trưởng thành, quyến rũ và đắt tiền.

"Trang thơm quá."

"Hm hm."

Trang Pháp chỉ ậm ừ không rõ câu từ, như một lời tuỳ tiện tán thành chẳng nghĩ ngợi vì lười biếng.

"Ăn đồ Nhật nhé?!"

"Hm hm."

"Nhưng trước đó tôi muốn ăn đồ Pháp."

"Hm hm."

"Trang Pháp."

"Hm hm."

Ngỡ ra bản thân bị hớ đã quá muộn màng, Diệp Lâm Anh đã lợi dụng sự vô tri của em một cách triệt để và Trang Pháp khi biết bản thân phải hiến xác cho người háu ăn trước mặt, em chỉ biết cầu nguyện cho quản lý đô thị cẩu chiếc xe của Diệp Lâm Anh đi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip