đểnh đoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Ding dong.

"Ơi, Trang ra ngay."

Dù đứng tận ở bếp nhưng Trang Pháp vẫn í ới, lăng xăng bỏ khay bánh vào lò nướng. Cửa vừa mở thì em liền cười toe toét nép vào một bên nhường chỗ, vị khách cao hơn Trang Pháp trực tiếp dằn xuống tay em một thùng trà sữa loại nhỏ, cũng đủ khiến đầu thanh long chật vật ôm lấy quà tặng.

"Trà sữa sao?!"

"Trà sữa của Đức Phạm."

"Hả?! Không phải là..."

"Thấy sao?! Hình con nai có sừng, đáng yêu vô cùng."

Trang Pháp dù nghe ra ý tứ mỉa mai trong câu nói của Diệp Lâm Anh nhưng không biết phải cảm thán hay tỏ thái độ ra sao. Vì đây là chuyện tế nhị, sẽ rất sỗ sàng nếu trưng ra vài biểu cảm cợt nhả, đành im lặng lẽo đẽo theo vị khách đang trong nhà em.

"Trang có làm bánh croissant, đợi nướng xong nữa chỉ cần cho nhân chocolate vào thôi."

"Giỏi quá."

"Người ta là Trang từng ở Pháp mà."

Đặt quà lên bàn bếp, Trang Pháp do dự không biết có nên khui lốc trà sữa đó ra hay không. Em quay lại với quyết định dễ dàng hơn đó là mẻ bánh đang toả mùi thơm bơ, dần phồng lên trong lò nướng. Trang Pháp lúi húi điều chỉnh nhiệt độ, đến khi đứng lên đã dán lưng vào chỗ Diệp Lâm Anh, sát ngay phía sau.

"G-gần quá."

"Sao thế chị Trang, em đang chăm chú học cách làm bánh."

"Chị hả-?!"

"Em nhỏ hơn chị bảy tháng mà."

Hơi thở ấm nóng cùng tông giọng trầm khàn cứ liên tục phả vào tai vô tình khiến nơi đó đỏ bừng, Trang Pháp co mình tiến tới thêm vài bước để thoát khỏi khung cảnh ám muội hiện tại.

"Nh-nhưng nghe lạ quá. Không phải Anh đến để trả đồ sao?!"

Lấy bát chocolate đã được làm tan chảy ôm ra phía trước, Trang Pháp cố tình dùng dụng cụ tiếp tục khuấy đều dù nó không cần thiết hòng lấp liếm thái độ bối rối và như là lá chắn giữa em và Diệp Lâm Anh.

"À quên, lần trước lấy nhầm giày giờ thì đến mắt kính này."

Diệp Lâm Anh biết tỏng những gì em đang suy nghĩ vì đối phương diễn dở ẹt, tuy nhiên cô lại không bắt bài. Xuôi theo câu chuyện, Diệp Lâm Anh móc từ túi ra cặp kiếng đắt tiền đặt lên bàn để trả cho chủ nhà.

"Haha, hết vali ở nhà chung rồi đến giày dép quần áo, u40 rồi nhưng Anh Diệp hậu đậu quá đi." - buông lỏng cảnh giác, Trang Pháp vô tư không suy nghĩ nhiều tiếp tục toe toét.

"Nhưng lỡ như tôi không hậu đậu thật thì sao?!"

Ting.

Lò nướng báo hiệu bánh đã chín, hiện tại duy chỉ có âm thanh đấy là đang tồn tại giữa căn nhà tĩnh lặng. Trang Pháp muốn lùi nữa cũng vô dụng, gót chân em chạm vào thành bếp khi Diệp Lâm Anh dần dà ép đến mức người thấp hơn phải dùng cái bát đựng chocolate che lại gương mặt ửng hồng.

"Thế không trút đống này vào cái bịch nào để lát nữa bơm vào bánh à?! Bánh chín rồi."

Giấu sự yêu thích Trang Pháp vào cơn đểnh đoảng, hậu đậu. Có lẽ đã lỡ thì giờ cho nhau, nên Diệp Lâm Anh luôn vịn vào cớ bỏ quên đồ để gặp riêng em thường xuyên. Nhấc cái bát khỏi tay người còn luống cuống vì mắc cỡ, Diệp Lâm Anh thành thạo mặc vào tạp dề nhưng quên mất việc đeo bao tay trực tiếp lấy mẻ bánh từ lò nướng ra, cơn nóng rát phút chốc ập đến làm Diệp Lâm Anh giật thót rút tay về.

"Chị Trang ơi bé phỏng rồi."

"Giờ này còn giỡn được."

Trang Pháp vội vàng chụp lấy bàn tay sắp sưng phồng kéo lại vòi nước, chăm chú xử lý vết thương của Diệp Lâm Anh thật kỹ lưỡng. Thái độ nghiêm túc, chuyên chú lúc được Trang Pháp cầm tay khiến cô bất giác mỉm cười, cũng hơi khuỵ gối cúi đầu cho bằng tầm nhìn nhau.

"Sau rồi bác sĩ, có cần phẫu thuật không ạ?"

"Lúc nào cũng như con nít."

"Mẹ."

"Đứng đây chưa đến một giờ mà gọi Trang đủ các danh từ vậy?!"

"Mẹ đường."

"Hả?!"

"Ui da!!!!"

Diệp Lâm Anh bỗng nhiên ré lên đau đớn làm em rối rít ngó chòng chọc xuống đầu ngón tay cô xem xét, đến khi nghe cái "chóc" ngay trán và tiếng cười hơ hớ của người láu cá kia, Trang Pháp mới ngỡ ra bản thân bị lừa liền che lại chỗ vừa bị cưỡng hôn.

"Giỏi với tới thì nhào vào."

"Đồ cà chớn."

"Ỏ chị Trang la bé."

"Có bé nào cao hơn Trang gần cái đầu không?!"

"Thì chị Trang là tí nị, còn bé là tí đô."

Trang Pháp phì cười gạt cô sang một bên để tự mình làm bánh, còn cô dù không được phụ giúp nhưng cũng đứng xớ rớ, lẽo đẽo theo sau, chốc chốc lại bị Trang Pháp mắng vì chắn đường bèn nép vào góc ngoan ngoãn nhìn em làm bánh cho mình.

Tuy không thích sự miễn cưỡng nhưng nếu cả hai có ít dịp gặp nhau, Diệp Lâm Anh chắc sẽ lại dùng đến cái mánh bỏ quên đồ.

"Tôi khui trà sữa cho Trang nha."

"Không."

"Không thích trà sữa hả?!"

"Không thích sừng."

Đến lượt Diệp Lâm Anh xịt keo, đem theo thắc mắc đó từ lúc ăn bánh em làm cho đến khi về tận nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip