Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Streamer Giong Hay 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, những con số màu đỏ bắt đầu thay đổi, trong thang máy rộng rãi chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Thiếu niên đứng phía trước, dường như không nhận ra người đứng sau mình. Trong và ngoài tòa nhà như hai mùa khác nhau, chiếc áo khoác lông màu trắng ấm áp đã bắt đầu gây nên cảm giác nóng bức, cậu kéo tuya kéo áo khoác xuống, lặng lẽ nhìn biểu cảm của người phía sau được phản chiếu trên cửa thang máy.

Sự oán giận, ghen tuông.

Cậu và Du Tử Chanh kết thù khi còn học đại học, điều kiện gia đình của hai người không tốt, ngoài việc đi làm để kiếm học phí và sinh hoạt phí, họ chỉ có hai lựa chọn: học bổng và thi đấu.

Tuy nhiên, trong hai con đường này, tiền thưởng cao nhất lúc nào cũng được nguyên chủ lấy, nguyên chủ chỉ ở lại trường học một năm, nhưng một năm này cậu hoàn toàn áp đảo thụ chính. Cho đến sau này, nguyên chủ bỏ học để chăm sóc mẹ, thụ chính mới từ thứ hạng thứ hai thành thứ nhất, bước vào giới streamer.

...Số thang máy đang nhảy, bóng trên cửa hơi mờ, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được cảm xúc của Du Tử Chanh.

Đường Đường nhẹ cụp mắt xuống, thầm nghĩ trong lòng—— Du Tử Chanh hiện đang phát triển trong chuyên mục thần tượng của chương trình livestream Vân Đậu, thỉnh thoảng chơi game, thu hút tình cảm của các cô gái bằng sự tương phải giữa vẻ ngoài điển trai cool lòi lúc bình thường nhưng đụng đến game thì ngáo ngáo ngơ ngơ, cũng rất ra ngô ra khoai.

Tạm gác lại mấy món đồ ăn, thụ chính đã không thích chơi một mình, nhưng vào đội thì chơi như khùng như điên, có người cho là đáng yêu, có người tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, khán giả sành game thường xuyên mắng cậu ta trên phần bình luận.

Du Tử Chanh có hơn một triệu người theo dõi, được coi là streamer lớn của Vân Đậu. Dạo gần đây lượng truy cập gần đây giảm sút, lại sắp phát triển sang chiều không gian thứ hai, thế mà gặp phải sự ngáng đường của nguyên chủ, với việc hai người họ có thiết lập tính cách giống nhau, kết quả có thể tưởng tượng được.

Chướng ngại vật đã được giải tỏa, thụ chính ngấm ngầm dẫn dắt người khác dùng chủ đề này để bạo hành mạng nguyên chủ, cuối cùng trở thành người chiến thắng trong cuộc đời.

... Khi thang máy chạm đến tầng với một tiếng ding, Du Tử Chanh đột nhiên bước tới, như thể không có mắt, va mạnh vào Đường Đường khi đi ngang qua.

Đường Đường ở thế giới này hơi dinh dưỡng, mặc áo lông rộng nhìn không thấy chứ thật ra gầy gò nhỏ thó, bị thụ chính cao hơn nửa cái đầu đụng phải đến loạng choạng mấy bước. Cậu ổn định ngẩng đầu lên, nhìn Du Tử Chanh với vẻ mặt kinh ngạc.

Du Tử Chanh đã ra khỏi thang máy trước, gương mặt và ánh mắt không che giấu được sự hung ác, ỷ mình cao hơn mà hai tay khoanh trước ngực cúi đầu nhìn Đường Đường, cáo trạng trước lấy lợi thế: "Bị mù à?"

Bị vô duyên vô cớ gây sự có bực không? Hừm cậu đang tức điên lên đây, nhưng không phải vì bị tìm cớ gây sự, mà là cậu phát hiện, thụ chính..... Cao hơn cậu! ! !

Thấy thụ chính dễ mắc cỡ khi phát sóng trực tiếp đã quay ngoắt 180 độ sang tính cách hoàn toàn khác, thậm chí còn khoanh tay "coi thường" cậu, cho dù là Đường ảnh đế đã thấy đủ loại sóng to gió lớn, giờ phút này cậu vẫn phải nghệt mặt ra, văng phụ khoa thầm trong bụng.

Đệt cụ.

Du Tử Chanh không biết lúc này Đường Đường đang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ: "Về uống sữa thay nước có thể cứu vãn chiều cao không?" Thấy cậu cúi đầu không trả lời, cậu ta chỉ cho là cậu đang nén giận, nên tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay Du Tử Chanh đến trụ sở chính của Vân Đậu để thảo luận với ban quản lý về việc chuyển chuyên mục, tạm thời không có thời gian để đối phó với Đường Đường, nhưng dù sao cũng còn lâu, sau này có nhiều thời gian hơn để giải quyết với cậu. Nghĩ xong, Du Tử Chanh hừ mũi, bình tĩnh lại bỏ đi.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Đường Đường đã đi ra, cậu nhìn về hướng Du Tử Chanh bỏ đi, thấy được ác ý rõ ràng.

Lần này thụ chính, giống như một tên hề ghen tị đố kị với người khác vì bản thân bất tài.

Nực cười, nhưng cũng thật độc ác.

............

"Khu vực này là phòng phát sóng trực tiếp của Vân Đậu dành cho mọi người, thiết bị máy tính, card âm thanh, camera bên trong đều là loại tốt nhất. Đương nhiên, nếu cảm thấy không thoải mái, streamer cũng có thể ở nhà phát sóng trực tiếp." Người phụ trách dẫn Đường Đường đến thăm phòng stream trong khi chờ đợi, liên miên giới thiệu.

Đường Đường vừa ký hợp đồng, vì khả năng rải tiền của sếp Y, Vân Đậu đã trả cho cậu mức lương cơ bản rất cao, quản lý cấp cao của công ty cũng rất thích con bò sữa mới này, còn đặc biệt yêu cầu người phụ trách dẫn cậu đi tham quan xung quanh.

Người phụ trách mỉm cười giới thiệu xong, sau đó quay đầu quan sát thiếu niên đi sau nửa bước.

Thiếu niên không cao lắm, có mái tóc đen ngoan ngoãn, trông trắng trẻo sạch sẽ, đặc biệt có đôi mắt rất đẹp, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng rộng thùng thình, nhìn rất rất nghiêm túc và dễ thương, giống như một đứa trẻ ngoan vậy.

Nói đến việc muốn phát sóng trực tiếp ở nhà, cậu còn hơi xấu hổ, người phụ trách cười phì, liên tục lặp lại không sao cả.

Cùng lúc đó, tầng cao nhất của tập đoàn nhà Hạ.

Không khác gì các chủ tịch bình thường trong tiểu thuyết, văn phòng của chủ tịch Hạ cũng ở tầng trên cùng yên tĩnh, cửa sổ lớn một chiều kiểu Pháp bên hông sáng sủa, dĩ nhiên có thể nhìn ra cảnh đêm của toàn thành phố .

Bàn làm việc cũng làm bằng gỗ nguyên khối, người đàn ông đẹp trai ngồi phía sau, mặc âu phục đen thông thường của bá đạo tổng tài cúi đầu ký hợp đồng.

Cửa bị gõ nhẹ hai lần, nhưng Hạ Bác Duyên không nhìn lên, nghe thấy tiếng người bước vào hắn cũng không quan tâm, chỉ nghĩ rằng đó là trợ lý giao cà phê.Hắn không thích nói chuyện khi đang bận, trợ lý cũng đã quen với nó.

Cho đến khi người này đi tới, nhẹ giọng gọi hắn: "Chủ tịch", Hạ Bác Duyên mới dừng lại, đặt bút xuống, cau mày ngẩng đầu lên.

Người bước vào không phải trợ lý, mà là một nữ thực tập sinh có vẻ ngoài thuần khiết buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo sơ mi trắng và quần jean.

"Ai cho cô vào."

Giọng nói của Hạ Bác Duyên trở nên lạnh lùng, không chút cảm tình, khuôn mặt thực tập sinh ngây thơ tái nhợt vì sợ hãi, tham vọng mạnh mẽ của cô ta hoàn toàn bị nguội lạnh, nhưng khi nhớ đến lời hứa của người đứng sau giật dây, trái tim cô ta như đóng băng....

Cao Gia Hứa đuổi được người bà Hạ phái tới, vừa đứng trước cửa văn phòng chủ tịch liền nghe thấy một tiếng "cạch" giòn giã, tim trợ lý Cao đập loạn một nhịp, vội vàng mở cửa bước vào.

Trong văn phòng, nữ thực tập sinh mắt đỏ hoe, vẻ mặt quật cường đứng cách đó không xa, còn chủ tịch của bọn họ thì mặt đen như đít nồi, cả bụng và vị trí nhạy cảm đều bị cà phê làm ướt.

Cố gắng chạy thoát khỏi kiếp tổng tài trong tiểu thuyết, nhưng cứ giẫm phải cốt truyện máu chó hết cái này tới cái khác, Hạ Bác Duyên tức giận đến đau cả lòng mề, kiệt quệ về thể chất và tinh thần vẫy vẫy tay, cố nén lửa giận: "Cao Gia Hứa, đem cô ta đi."

Thực tập sinh thuần khiết trợn tròn mắt, hốc mắt hơi đỏ lên, rõ ràng đã bị sốc nhưng lưng vẫn thẳng tắp: "Tôi đã nói rồi, tôi không cố ý, tại sao lại mắng tôi?"

Hạ Bác Duyên tức ngực khó thở một lúc.

Tại sao?

Tôi với cô ai mới là sếp vậy?

Vào lúc này, Chủ tịch Hạ chợt có cùng ý tưởng với phú nhị đại Thẩm Triết Ngạn trong truyện kể audio kia.

Bại não là bệnh lây, phải tránh xa!!

............

Thấy đã đến thời gian, Đường Đường nhờ người phụ trách tìm giúp Du Tử Chanh vài thứ lặt vặt để giữ cậu ta lại một lúc, cậu cũng không giải thích tại sao, chỉ là lộ ra vẻ ngượng ngùng thích hợp. Người phụ trách đồng ý, dù sao cũng không phải là một vấn đề lớn.

Kìm chân thụ chính xong, Đường Đường chậm rãi đi tới thang máy đón công chính Hạ Bác Duyên.

Tháp đôi rất lớn, còn chưa phải giờ tan sở, nhân viên còn đang bận bịu công việc của chính mình. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu, vừa kéo khóa áo khoác vừa chậm rãi đi về phía thang máy.

Cậu bấm nút đi xuống, chờ thang máy từ trên đi xuống, chậm rãi mở ra sau tiếng "ding", cuối cùng khóa kéo cũng được kéo lên, "roẹt" một tiếng.

Thiếu niên hơi vui mừng, vừa định ngẩng đầu lên thì đã bị cánh tay của ai đó kéo vào, một lúc sau, cửa thang máy dần dần đóng lại.

"A ——"

Đường Đường bất ngờ bị kéo cánh tay, lảo đảo một cái ngã thẳng vào trong lòng người đàn ông, đập vào trán hắn một tiếng "Ầm". Cậu đầy sao xẹt ngẩng đầu, chênh lệch chiều cao chỉ cho phép cậu nhìn thấy cằm của người này.

Đường Đường bị một người đàn ông mặc vest đi giày da ôm trong lòng, nhìn kiểu nào cũng không rõ mặt, ngẩng đầu một hồi cổ cũng mỏi thế là bực bội cúi đầu xuống, nhưng giãy giụa mãi cũng không được. Lập tức mất bình tĩnh: "... Buông ra, anh, đừng có túm lấy tôi, buông ra."

Hơi thở của Hạ Bác Duyên nóng hổi, hắn gần như khó có thể nghe rõ, bị chính bà của mình lừa, không biết có phải là ý đồ của cái người nhà Hạ không muốn sống kia hay không, thứ này khi chạm vào da lại có tác dụng lớn như vậy, nếu mà uống vào không biết sẽ thế nào nữa.

Hắn định đi ra ngoài, nhưng thang máy của chủ tịch bị hỏng, hắn dùng thang máy nhân viên đi được nửa đường thì một luồng khí nóng đột ngột từ đũng quần bị cà phê đổ tràn ra, xông thẳng vào bụng dưới, chủ tịch Hạ thở hổn hển chuẩn bị ra ngoài gọi cho cấp dưới, thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng 8. Cửa mở ra, một thiếu niên đứng đó, cúi đầu chiến đấu với dây kéo của mình.

Vốn muốn quát cậu đi ra ngoài, nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra, một mùi thơm ngào ngạt khó giải thích được bất chợt xông vào khoang mũi làm người ngửi thấy trong đầu lập tức ong lên một tiếng, ma xui quỷ khiến... Hạ Bác Duyên vươn tay ra kéo thiếu niên vào thang máy.

"Ưm, buông ra, buông ra. . ."

Làn sóng nhiệt của thuốc từ bụng tràn ra khắp tứ chi, xương cốt, bên tai mơ hồ có thể nghe thấy một giọng nam tức giận quen thuộc, đầu Hạ Bác Duyên choáng váng, dục vọng không hiểu sao trở nên kích động hơn khi nghe thấy giọng nói này.

Hắn ôm thiếu niên mềm mại vào trong ngực, trong hơi thở quẩn quanh mùi hương cơ thể luôn tác động đến lý trí đang suy sụp của hắn, nhưng thiếu niên lại không biết hắn cố gắng nhẫn nại như thế nào, vẫn tùy ý vặn vẹo trong lòng hắn, cọ cọ vào hắn. Lý trí vốn chỉ muốn ôm lấy thiếu niên lúc đầu đã sụp đổ, giọng nói mềm mại quen thuộc bên tai giờ càng giống như tình dược hòa với mật ong...

"Đừng nhúc nhích......"

Giọng hắn khàn khàn, thang máy đến tầng một, cửa vừa mở ra liền đóng lại, hắn dùng sức bấm phím số tầng trên cùng, cả người nóng như lửa đốt, đầu óc mơ hồ biết mình không thể làm điều này, nhưng hắn không thể buông tay thiếu niên mềm mại lại còn mát mẻ này.

Người đàn ông hết sức nhẫn nhịn, nhưng thiếu niên trong ngực hắn rất không nghe lời, cứ một mực chống cự, càng không cho cậu giãy thì cậu giãy càng hăng, cái miệng nhỏ nhắn còn tức giận lẩm bẩm nói buông ra. Khi vặn chiếc áo khoác lông vô tình cọ cọ, làm đũng quần âu phồng lên.

Hạ Bác Duyên không nhìn thấy ánh mắt ranh ma của ai đó, hắn bị khiêu khích gân xanh nổi lên trán, hơi thở ngày càng gấp gáp, đưa tay lên che cái miệng không ngừng hoạt động của cậu, một chút lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Khi thang máy đến tầng cao nhất, Hạ Bác Duyên nắm lấy cánh tay cậu đi vào văn phòng của chủ tịch, "cạch" một tiếng trở tay khóa cửa.

Người trong ngực run lên như lúc này mới mơ hồ ý thức được hắn có cái gì bất thường. Đôi mắt đen lúng liếng kia không che giấu được vẻ sợ hãi, cũng không dám lẩm bẩm nữa, ra vẻ như đang sợ hãi hèn nhát, giả vờ ngoan ngoãn lừa người: "Thưa. . . Thưa ngài, ngài buông tôi ra được không?"

Thiếu niên trong lồng ngực quá nhẹ, cũng không cao lắm nên hắn có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng như một con búp bê lớn, Hạ Bác Duyên hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào trên cơ thể thiếu niên, người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy đỉnh của đầu của thiếu niên mặc áo khoác lông màu trắng trong ngực, hung ác vò rối mái tóc đen ngoan ngoãn của cậu, giống như một con sói đang ngậm lấy một chú mèo con mềm mại, lồng ngực phập phồng, thấp giọng nói: "Khồng!"

Thiếu niên không dám thở mạnh, cẩn thận lén nhìn hắn, vừa cho rằng mình gặp phải tên sát nhân biến thái trong phim, cậu liền bị hắn ôm lên, "A", một tiếng sau đó cứng đơ người không dám nhúc nhích.

Thiếu niên mặc áo khoác lông màu trắng bị người đàn ông mặc vest ôm như một con búp bê lớn, đặt lên bàn, nằm ngay đơ nhìn hắn, như quá sợ đến mức hóa đá.

Hạ Bác Duyên nóng đến mức giật mạnh cổ áo, sốt ruột lột sạch thiếu niên ra, khi chỉ còn lại bộ quần áo hoạt hình, thiếu niên rụt rè cuối cùng cũng thút thít, quay người vùng vẫy bỏ chạy.

"Buông ra, đừng chạm vào tôi."

Đường Đường run giọng khóc lóc làm Hạ Bác Duyên hạ quyết tâm không muốn làm người nữa, hắn nắm lấy mắt cá chân của cậu kéo lại. Hai ba phát, thiếu niên đã bị người đàn ông lột sạch quần áo, run rẩy nằm trên bàn.

"Ưm..."

Đôi mắt đẫm lệ của Đường Đường trong suốt như pha lê, thân thể trần trụi phơi bày trong không khí, có một tầng đỏ ửng mỏng manh vì xấu hổ, dường như đang muốn cuộn mình lại, nhưng lại không dấu vết... ...quyến rũ công chính.

Trên chiếc bàn gỗ sẫm màu, một thiếu niên tóc đen đang cuộn tròn, thân hình hơi run run trắng hồng, trông nhỏ nhắn gầy guộc, nhưng khi cởi hết quần áo ra mới biết thịt đều tụ lại ở nơi cần tụ.

Sự tỉnh táo của Hạ Bác Duyên đã sớm sụp đổ, hắn cởi dây thắt lưng kim loại của mình, thả ra một dương vật màu tím với những đường gân ngoằn ngoèo, túm lấy mắt cá chân của thiếu niên, mở hai chân thiếu niên đang cuộn tròn ra.

"Ư không, đừng..."

Đường Đường như sắp khóc, đôi mắt đen đẫm nước mắt, giả vờ bị công chính cưỡng bức, để lộ ra cảnh đẹp trước mắt.

Hai núm vú hồng nhạt, cái bụng phẳng lì, bên dưới là dương vật mềm mại, không quá to cũng không quá nhỏ, cỡ người châu Á bình thường.

Thiếu niên da trắng nõn, lông tự nhiên lưa thưa, dù là dương vật màu hồng nhạt hay là lỗ hậu đang bị cưỡng ép mở ra, tất cả đều sạch sẽ, khiến cho Hạ Bác Duyên hoa cả mắt.

"Hồng?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nơi đó, hơi thở dồn dập, đôi tay thon dài đỡ thứ xấu xí dày cộp và đánh vào lỗ hậu của thiếu niên, chất nhầy ở phía trên làm ướt lỗ hồng nhạt, cố gắng căng mở nó, rồi lại kéo ra với một tiếng "baa".

Đường Đường bị va chạm, cả người run lên, trong đôi mắt đẹp ngấn lệ, khuôn ngực trắng nõn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, đầu ngón tay vô thức nắm lấy mặt bàn gỗ rắn chắc, run giọng cầu xin.

"Đừng. Thả tôi ra, xin anh đấy thả tôi ra" Bộ dạng đáng thương chuẩn khơi mào hành vi bạo lực, chưa kể Hạ Bác Duyên còn bị hạ dược.

Thợ săn bị con mồi dụ dỗ, đầu óc choáng váng, hô hấp hỗn loạn, ôm chân cậu kéo lại, mặc cho thiếu niên gào thét, cây hàng lớn chậm rãi căng ra cái lỗ chảy nước chưa từng trải sự đời.

"Đừng, đừng—a, a, đừng! To quá, to quá, đừng—"

Lỗ hậu ướt át, mềm mại trơn trượt, bộ phận mỏng manh bị quy đầu kéo căng, cảm giác rất khó chịu, thiếu niên khóc lóc giãy giụa, nhưng lại nhỏ yếu, chỉ đành để chủ tịch mặt người dạ thú ôm lấy, dương vật to dài từng chút một mở ra lỗ hoa, làm cặp mông trắng như tuyết run rẩy đáng thương.

Hà Bác Duyên ôm thiếu niên vào lòng, vừa tiến vào, đầu khấc đã bị thành ruột chèn ép vừa đau vừa khoan khoái, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng thở dốc quyến rũ của Đường Đường. Hắn thở hắt ra một hơi, đầu quy đầu đè lên miệng trực tràng, chiếm giữ hoàn toàn lỗ nhỏ trinh nguyên của thiếu niên.

"Ư rút ra đi, a ha, rút ra đi, hức."

Thiếu niên vừa khóc vừa gào, chân treo trên cánh tay của Hạ Bác Duyên, không nghe lời động đậy. Thân thể gầy yếu run rẩy dưới thân người đàn ông, một cái đuôi thịt đỏ tím dày cứng kẹp giữa cặp mông trắng như tuyết của cậu.

"Thật chặt..."

Hạ Bác Duyên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng phun hơi thở nóng hổi lên cổ thiếu niên, chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên lập tức đỏ bừng, người đàn ông thì thầm hai từ này, rồi ôm thiếu niên nho nhỏ vào lòng.

Đường Đường "a" một tiếng, theo bản năng vội vàng ôm lấy cổ người đàn ông, trần trụi bị người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ôm lấy. Mông bị cây gậy nóng bỏng đâm mở ra, vừa trướng căng vừa khó chịu, cậu nức nở run rẩy, đôi mắt đẹp ướt át bắt gặp con ngươi đen đặc của người đàn ông.

Thiếu niên vừa bị bóc tem, vách thịt trong lỗ quá chặt, dục vọng bị chèn ép vừa đau lại vừa thỏa mãn, Hạ Bác Duyên chịu đựng khá khó chịu, khi cảm thấy cậu đã đủ thả lỏng thì không giả vờ lịch sự nữa, ôm thiếu niên thơm tho mềm mại mà cử động hông, dương vật to thẳng tiến quân thần tốc mà địt cậu.

"Đừng nhúc nhích—— !!... đừng, a a a a a a a a a, đau quá a, đừng nhét vào, ư"

Đường Đường ôm cổ Hạ Bác Duyên khóc, Hạ Bác Duyên chỉ nghĩ cậu run lên vì hắn làm cậu đau.

Dương vật lớn nhịn không được địt mạnh, vách tràng bị vật to dày nóng bỏng đè ép hết lần này đến lần khác, run rẩy theo mỗi lần va chạm, chỉ biết thể tiết ra dịch ruột bôi trơn, thỏa mãn dương vật to của người nào đó.

Trong văn phòng chủ tịch sáng sủa, vị chủ tịch mặc âu phục đi giày da lột sạch quần áo của thiếu niên mới lớn, phớt lờ sự phản kháng mà đè cậu xuống dưới thân, nhìn thấy hết cả núm vú và dương vật, rồi cầm dương vật của mình đâm vào lỗ nhỏ ngây ngô, tước đoạt trinh tiết của thiếu niên mới lớn.

Hắn ôm thiếu niên đang run rẩy trong tay, bước từng bước, thiếu niên vừa khóc vừa la hét, hai chân đung đưa qua lại nhưng dương vật dày cộp của người đàn ông vẫn còn một khúc lộ ra ngoài.

Hạ Bác Duyên ấn lưng Đường Đường vào cửa sổ lớn kiểu Pháp, eo chó đực hung hăng đóng cọc, tiếng phùn phụt vang lên dồn dập, tượng trưng cho việc tràng đạo đã nhượng bộ và tiết ra chất lỏng cho kẻ xâm lược.

"Ư ——! Ô ha, đừng, đừng cắm......"

Cơ thể Đường Đường hướng lên trên, tứ chi yếu ớt, hai cánh tay tuột khỏi cổ Hạ Bác Duyên, lưng áp vào kính, phập phồng nhấp nhô trên dương vật, hai chân đung đưa lung tung.

Thiếu niên vừa khóc vừa thở dốc liên hồi: "Anh... anh cưỡng hiếp tôi!! Tôi... tôi sẽ kiện anh, ưm—"

"Kiện tôi?"

Hô hấp của Hạ Bác Văn vẫn còn nóng hổi, ​​hắn đè Đường Đường lên mặt kính, thiếu niên nho nhỏ chỉ có thể cưỡi lên dương vật của hắn, để đầu dương vật chơi trực tràng mềm xốp, thấp giọng chậm rãi nói: "Được... Để tôi để lại bằng chứng cho em nhé."

Người đàn ông càng thở hỗn loạn, đầu dương vật mấy lần đụng vào trực tràng của cậu, cắn lỗ tai hồng phấn của thiếu niên: "Tôi cho em ăn một bụng đầy tinh dịch, đến đồn cảnh sát tố cáo tôi, được không?"

"Ahhhh! Sâu quá! Sâu quá——! Bụng sắp nổ tung rồi, ư ư..."

Bụng dưới phẳng lì co quắp, có dấu vết gậy thịt ra vào, như đâm xuyên qua cậu. Đường Đường gào thét kêu gào, bị chim chó của tên đàn ông này làm chảy nước mắt, hai mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ bừng, cậu đá chân và vùng vẫy mấy cái, đột nhiên kêu lên một tiếng, dương vật đứng thẳng lắc lư trong không khí bắn ra tinh dịch trắng đục, thậm chí bắn tung tóe lên mặt người đàn ông.

Cậu lảm nhảm: "A!! A, lạ quá, u...bắn rồi...khó chịu..."

Đường ruột mềm mại ướt át đột nhiên bị kẹp chặt, thịt mềm từng vòng từng vòng cắn chặt quy đầu mà mút lấy, dịch ruột nóng bỏng đổ ập xuống, Hạ Bác Duyên sống lưng khẽ run lên, phát ra tiếng thở dốc gợi cảm .

Thật thoải mái ... rất giỏi cắn.

Hạ Bác Duyên đè chặt hai đùi cậu, phần hông áp sát vào lỗ nhỏ, đám lông mu đen nhánh rậm rạp đâm đâm cạ lỗ nhỏ đỏ tươi của thiếu niên.

Lỗ dâm đỏ hỏn bị đút vào quay ra ngoài, dương vật to dính đầy chất lỏng trong suốt ra vào bên trong ruột non mềm ướt, lỗ nhỏ tiết ra quá nhiều nước, dương vật mỗi lần đâm vào đều đẩy ra nước, dây vào hai bên háng, cũng làm ướt sàn nhà.

"A...... Ư ha, đừng... Biến thái, ưm ưm tên hiếp dâm, a......"

Khoái cảm không ngừng dâng trào khiến thiếu niên vừa sợ vừa hoảng, cậu áp sát vào cửa sổ sát đất, làn da trắng nõn nhễ nhại mồ hôi, chân không chạm đất, vô lực bị chủ tịch mặt người dạ thú chơi đến nát. Đôi mắt đẹp của cậu đầy nước mắt, liên tục nghẹn ngào mắng mỏ.

Hạ Bác Duyên nắm lấy mông của thiếu niên, hơi thở nặng nề dị thường, lòng bàn tay cũng rất nóng, hắn bóp hai cánh hoa mềm mại và mỏng manh cho đến khi chúng đỏ bừng, quy đầu hung ác đâm khoét thành ruột, Đường Đường sắp bị hắn chơi chết rồi, cho đến khi cậu rưng rưng nước mắt, giật giật theo bản năng mà ưỡn lưng lên, dương vật sạch sẽ giờ đã sưng đỏ chảy nước ròng ròng, sau vài lần búng lên, tinh dịch lập tức phun ra từ đầu nấm, cổ họng thiếu niên phát ra tiếng vỡ oà quyến rũ lòng người.

"Em bị một kẻ hiếp dâm chơi đến bắn."

Chủ tịch Hạ tường thuật sự thật bằng một giọng khàn khàn, dương vật ngày càng cứng hơn, càng lúc dập càng mạnh hơn, tiếng bạch bạch bạch nổ tung bên tai! Thiếu niên sướng đến mức hét lên một tiếng nức nở dài, âm thanh mềm mại pha chút khàn khàn thật sự cuốn hút đến chết người, người đàn ông tuân theo ham muốn của mình, địt cậu càng dữ dội hơn.

"Ư a a a a! Muốn chết, đừng, đừng đâm nữa, ư ưm...... A ——"

Chủ tịch mặt người dạ thú lớn hơn thiếu niên khá nhiều, hắn đè chặt đùi thiếu niên địt điên cuồng, con rồng giận dữ quất vào thành ruột chật hẹp, nhìn từ phía sau chỉ thấy đôi chân lắc lư theo tác động. Sau đó, một vũng nước dần dần tích tụ trên sàn nhà.

Hạ Bác Duyên sắp xuất tinh, hắn dùng hai bàn tay to lớn bóp chặt lấy cặp mông sưng đỏ của thiếu niên, eo chó đực cử động nhanh đến chỉ còn thấy tàn ảnh. Bị thuốc thiêu đốt đến mất trí hắn thở ngày càng nặng nề, rồi gầm nhẹ một tiếng, đâm thật sâu vào, lỗ chuông mở rộng, tinh dịch phun ra.

"Bắn!"

Thứ chất lỏng đặc sệt bao phủ từng tấc ruột, tràng đạo vừa mới trải sự đời co giật, cổ họng thiếu niên phát ra âm thanh "khụ khụ" kỳ lạ, hét lên cũng không được, đôi chân trắng nõn vô thức vòng qua eo cường tráng của người đàn ông mà run rẩy, ngón chân tròn cong lên chịu không chịu nổi, cậu bị ấn chặt đùi xuất tinh vào trong.

Hạ Bác Duyên thoải mái phun ra một hơi, cúi đầu nhìn thiếu niên đang lơ đãng, dục vọng mãnh liệt vì thuốc trong bụng vẫn chưa tan biến, đôi mắt đen láy dán chặt vào đôi môi hồng hào của Đường Đường.

Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, ngậm lấy cánh hoa mềm mại hơi hé mở của thiếu niên, đầu lưỡi cạy hàm răng mút lấy vị ngọt, dục vọng lại chôn sâu trong khoang bụng mà đẩy đưa, thúc thiếu niên xóc nảy trong vòng tay hắn, bụng phẳng bị bắn vào trong đến mức phồng lên, trông thật khiêu gợi.

"Ưm......"

Đường Đường lẩm bẩm, ngoài mặt vẫn là thiếu niên nhỏ tội nghiệp run rẩy bị chủ tịch cưỡng hiếp còn chưa hồi phục, trong lòng lại thỏa mãn thở dài, lặng lẽ mấp máy bộ phận sinh dục dày cứng nóng bỏng trong lỗ dâm ẩm ướt mềm mại, rơi nước mắt, nhưng những gì cậu nghĩ lại là ... sướng quá.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip