Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Streamer Giong Hay 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14 

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Ưm......"

Tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong văn phòng kín, màn hình máy vi tính đang mở, đủ loại bình luận trượt lên liên tục trong phòng stream.

Phàn Tử Tấn ôm Đường Đường vào lòng, véo má cậu khiến cậu buộc phải ngẩng đầu lên, hắn cúi đầu xuống, nặng nề mút lấy chiếc lưỡi trơn tuột của cậu.

Gốc lưỡi đau rát, cậu không kiên nhẫn nhíu mày, trong đôi mắt đẹp dần dần tụ lại hơi nước, phảng phất phản chiếu một mảnh xuân sắc.

Thiếu niên vừa xấu hổ vừa sợ hãi, dùng hai tay đẩy ngực người đàn ông nhưng vô dụng, chỉ có thể ngửa đầu bị hôn, yết hầu non nớt lăn lộn, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy xuống làm cằm cậu ươn ướt.

"Ư...đừng, đừng..."

"Cục cưng, lè lưỡi ra nào."

Người đàn ông trầm thấp cười, thanh âm khàn khàn nhuốm dục vọng, mê luyến người trước mắt.

"Không, không muốn."

Giọng nói trong trẻo mềm mại của thiếu niên mơ hồ không rõ, nghẹn ngào ấm ức, giống như bị người ta bắt nạt thảm hại như vậy, thậm chí có lẽ hai mắt cũng đỏ lên.

Phòng phát sóng trực tiếp Một Hộp Kẹo Dẻo chưa bao giờ bật camera, không ai nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hai người, tiếng nước nhớp nháp mút mát, mang theo tiếng vang trầm đục, ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai, chọc ghẹo liên tục.

"U là trời hai người ngọt ngào ghê."

"555 vợ mình ngon quá"

"Lè lưỡi ra à? Này Phàn tổng, anh là biến thái gì vậy? Mau thả Kẹo Dẻo ra, để tôi làm!! Tôi cũng làm được!"

"Vâng, vâng, vâng, tôi làm được đó!"

Ngay khi mọi người đang cười ầm ầm, màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tối đen, tiếng nước nhớp nháp biến mất.

Xin thông báo, nội dung phát sóng trực tiếp của streamer bị nghi ngờ vi phạm quy định và đang được chỉnh sửa...]

"Bà mẹ nó kiểm duyệt!!"

"A a a a kiểm duyệt mấy người không có lương tâm!"

"Hết rồi? Mất rồi à? Tôi vừa cởi quần mấy người lại tắt của tôi! Có cái gì mà VIP của tôi không thấy được hả!!"

"Mở lại!! Mở lại ngay!!!!"

Phúc lợi của Vân Đậu cao và cũng là nghiêm ngặt nhất trong ngành phát sóng trực tiếp, sau khi bị cấp quản lý nhắc nhở thì mất khoảng 20 phút mới khôi phục lại được, mọi người vừa f5 lien tục vừa chửi mắng bên kiểm duyệt.

Nhưng khi tải lại trang, phần sửa đổi không có, thay vào đó là thông báo streamer đã off.

Trong phòng phát sóng trực tiếp đầy tiếng kêu gào, bình luận bay lên tới tấp, nhưng streamer nhỏ đã không thể để ý được, phát sóng trực tiếp bị tắt đi, cậu cũng bị người đàn ông kéo đè lên sô pha, vén áo len để mút núm vú hồng hào của cậu.

"A...đừng, đừng liếm, ư!! Cũng đừng mút, ư ư, núm vú của em ngứa quá..."

Thiếu niên ngoan ngoãn đá vào chân hắn, nghẹn ngào nắm lấy tóc hắn, áo len trắng của cậu bị đẩy lên, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí, đầu vú bên phải bị hắn ngậm trong miệng cắn liếm, khoái cảm râm ran không thể chịu được làm cho dương vật của cậu cứng lên, bị chiếc quần giam lại rất khó chịu.

Hức, tên chó này bú giỏi ghê.

Phàn Tử Tấn nút thêm một ngụm nữa, da đầu bị kéo đau, thiếu niên dùng hai tay nắm lấy tóc hắn, nóng nảy đá đạp, hét lên trong nước mắt.

Người đàn ông giống như một con chó lớn bị chủ nhân kéo dây thừng, nhìn chằm chằm đầu vú sưng đỏ, thở hồng hộc, lăn yết hầu của hắn một lúc, nhẹ giọng dỗ dành cậu.

"Này... Anh đã hứa là sẽ không cắm cái mông nhỏ của em mà, cục cưng, cho anh trai anh ăn trái ngọt đi."

Đường Đường thút thít cự tuyệt: "Đừng..." Tay nắm tóc người đàn ông run run, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ đỏ bừng, đôi mắt đẹp ậng nước, bị bắt nạt đến cả người ửng đầy dục tình.

Nhìn tội nghiệp không chịu được, nhưng trái tim cậu giống như một tia sét đánh giữa trời quang, cậu cảm thấy tức tối bực bội khắp cả người.

Hứa khi nào??

Tên chó này, đừng có tráo trở nói có thành không.

...

Hạ Bác Duyên và Hướng Thương đến tầng dưới của công ty Phàn Tử Tấn, tình cờ gặp nhau ở tầng dưới, im lặng nhìn nhau một cái.

Từ ánh mắt của đối phương, dường như khoảng thời gian này hai người đã đấu đến chết, chỉ là để cho ai đó lợi dụng sự ngu xuẩn mà thôi, mỗi người đều hít một hơi thật sâu, sải bước đi về phía tòa nhà trước mặt họ.

Cả hai đều hợp tác với Phàn Tử Tấn và có mối quan hệ tốt, ngay cả quầy lễ tân cũng biết hai người này là bạn của sếp,vì không thể liên lạc qua điện thoại nên mời họ bước vào.

Thư ký dẫn họ đi tới văn phòng, Hạ Bác Duyên hơi dừng một chút, quay đầu nhìn về phía thư ký: "Đến đây là được rồi, chúng tôi có chuyện riêng muốn nói với Phàn tổng."

Thư ký khéo léo gật đầu, chào tạm biệt hai người rồi ra khỏi cửa văn phòng.

Khi mọi người đã hoàn toàn rời đi, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Bác Duyên đen như đít nồi bánh chưng, hắn ngước mắt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Hướng Thương thì không được bình tĩnh như vậy, lúc vừa vào tòa nhà liền đằng đằng sát khí, nhịn đến cửa đã là kì tích lắm rồi, liền sải bước đi mở cửa.

Cảnh tượng bên trong vừa đập vào mắt, mặt Hướng Thương tái xanh như tàu lá, còn thoáng chốc dữ tợn.

"Phàn Tử Tấn!!"

Phàn Tử Tấn vùi đầu vào bắt nạt Đường Đường, liếm đầu vú của cậu, bị Hướng Thương ném thẳng xuống, lúc nhả đầu vú ra còn phát ra tiếng "baa".

"A ——"

Thiếu niên hét lên, nằm trên ghế sô pha nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy, dương vật trong quần run lên, đột nhiên bắn ra bên trong quần.

Đầu óc cậu trống rỗng, nắm lấy chiếc ghế sô pha vô thức ưỡn eo và hông lên, bắn xong lại buông người thật mạnh về ghế, hé miệng thở dốc.

Đôi môi của thiếu niên đỏ mọng sưng tấy, trong suốt như pha lê, hơi hé mở, bộ ngực trắng nõn mềm mại, một đầu nhũ hoa hồng nhuận non mềm, đầu vú còn lại thì lại sưng đỏ, phủ nước bọt bóng loáng lấp lánh như một quả nho, đối lập với với núm vú hồng nhỏ nhắn bên cạnh, dâm điên cả người.

Cậu vẫn khẽ run, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, thấm ướt thái dương và vành tai.

Hạ Bác Duyên và Hướng Thương đã lâu không xả, nhìn thấy thiếu niên như vậy, dục vọng và sự tức giận xông thẳng vào đầu họ. Hạ Bác Duyên cởi áo khoác ngoài, đi tới sửa sang lại quần áo của thiếu niên, quấn cậu lại.

Hướng Thương hai mắt đỏ sậm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn phát là biết hắn đã điên máu lắm rồi, hắn nhìn chằm chằm Phàn tử Tấn đang đứng dậy, không nói một lời liền đấm hắn một đấm, khiến cho Phàn tử Tấn mặt nhăn lại.

"Họ Phàn, bố đệch cả lò nhà cậu!!"

"Đụ má!"

Phàn Tử Tấn không phản ứng kịp, bị một cú đấm của Hướng Thương đánh vào mặt, hắn luôn yêu quý cái mặt đẹp của mình, định dùng nó để dụ dỗ Đường Đường, lau vết máu ở khóe miệng, hắn cũng đấm lại vào khuôn mặt đẹp trai của Hướng Thương.

Tiếng ồn ào xung quanh khiến Đường Đường dần lấy lại tinh thần, trong mắt phản chiếu một cảnh tượng hỗn loạn, đồng thời cũng cúi đầu nhìn Hạ Bác Duyên, ánh mắt vì chiều cao mà bễ nghễ nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu không khỏi đánh cái chột dạ.

Sau vài giây...

Da thịt mềm mại bên mặt bị hắn nhẹ nhàng véo, Đường Đường co người trên sô pha, cẩn thận ngước mắt lên lén nhìn. Hạ Bác Duyên mặt không biểu cảm, dùng một tay nhéo mặt, chậm rãi nói: "Tôi xử em sau."

Sau đó, người đàn ông buông tay đứng thẳng người, cởi áo vest, cởi cà vạt, xông vào chiến trường, từ lâu hắn đã muốn đấm nhau một trận với Hướng Thương rồi.

Chẳng qua là bây giờ nhiều thêm một thằng.

Đương nhiên, hai người kia cũng nghĩ như vậy, giống như ba con sói ngoạm lấy gáy cừu con, tìm cách trở về hang, vừa liếm liếm cừu con vừa mơ tưởng về kiếp sau.

Nhưng một ngày nọ, vô tình biết được rằng con cừu được con sói khác nuôi, hoặc con cừu bị kẻ khác mang đi, những con sói không thể chịu đựng được.

Chúng nổi cơn ghen tuông điên cuồng, cắn xé nhau, ra chiêu nào cũng muốn cắn đứt bộ lông mượt mà óng ả của con sói khác, để nó không còn móc nối được với chú cừu non đã được đánh dấu của chúng.

Về phần cáo nhỏ đội lốt cừu, giờ này cậu cuộn mình trong bộ quần áo ấm áp, trên mặt đỏ bừng, ngây ngốc, lại nhịn không được hít hà trong lòng.

Không có nguyên nhân nào khác ngoài ba người này đánh quá mạnh, đại bộ phận đều là đánh vào mặt, cậu thật sự sợ công chính bị biến dạng...

"Mẹ nó...... Phàn Tử Tấn dám đánh mặt bố!"

"Đánh chứ sao không? Hít...... Đừng nói như thể cậu không đánh mặt tôi! Hai người đánh hội đồng có tự biết nhục không?"

"Ha...... chính cậu còn không biết nhục, đòi hỏi gì ở người khác."

Trong phòng làm việc vang lên tiếng răng rắc, chiếc ghế nghiêng trên mặt đất, bộ ấm trà trên bàn cà phê cũng bị vỡ, chiếc bình hoa trang trí lớn lần lượt rơi xuống. Tiếng động trong căn phòng cuối cùng đã thu hút mọi người.

Thư ký vội vàng mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai chân cô khuỵu xuống, suýt chút nữa thì ngồi bệt ra đất. Cô nhìn Hạ Bác Duyên với vẻ mặt kinh hãi, cô không hiểu lắm, vừa nãy dẫn đường trông hắn còn lịch lãm quý ông lắm cơ mà, sao vừa vào phòng đã đánh nhau như trẻ trâu thế này!

"Này này đừng đánh nhau nữa, ông chủ, ông chủ, Giám đốc Hạ, Hướng đổng, các anh đang làm gì vậy! Có gì thì từ từ mà ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng."

Thư ký vội vàng lau mồ hôi, nhưng ba người bọn họ tựa hồ phát điên, cô cũng không dám đi qua ngăn cản, đành phải ở trước cửa van xin thuyết phục bọn họ.

Thấy sự việc sắp thu hút nhiều người, Đường Đường nuốt nước miếng, trốn vào trong quần áo của Hạ Bác Duyên, lộ ra một đôi mắt cảnh giác, run rẩy nói: "Đừng, đừng đánh, em, em sợ ......"

Có lẽ là sợ không xi nhê, cậu còn còn giả bộ khóc hức hức, nói thật thì khá là giả trân, nhưng ba người đàn ông chậm rãi rút tay về, thở phì phò đưa mắt gườm nhau.

Họ nhìn thấy vết thương trên mặt đối phương, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, khi nhận ra trên mặt mình đang bị thương thì lập tức nhíu mày, ủ rũ nghĩ xem bây giờ mặt mình còn nhìn ra hình người hay không.

... Vẫn có thể nhìn ra được, thậm chí cũng không xấu lắm, Đường Hoàng đế co ro trong áo khoác, âm thầm dùng đôi mắt đen lúng liếng quan sát ba tên yêu phi phá hoại dung mạo của người khác, đến tranh đoạt sủng ái của cậu.

Phàn Tử Tấn trông tệ nhất, cúc áo sơ mi màu đen bị đứt ra, trán, gò má và khóe miệng hơi ửng đỏ, chắc chắn sau đó sẽ sưng lên và biến thành vết bầm tím hoặc đỏ đậm.

Tiếp đó là Hướng Thương.

Hướng Thương tính tình thất thường, hắn khè Hạ Bác Duyên cũng một thời gian rồi, xem như một cách nhỏ để trút giận, thế cho nên đánh Phàn Tử Tấn mạnh nhất, cái mũi hắn trầy da, vết bầm tím đầy khóe miệng.

Cuối cùng, Hạ Bác Duyên là người bị thương nhẹ nhất, người đàn ông chỉ rách da ở khóe miệng và một chút mẩn đỏ quanh khóe mắt, thân hình cao lớn và thẳng tắp đứng nguyên tại chỗ, thong dong gài lại nút tay áo.

Mấy người đánh nhau một trận, lửa giận đã nguôi đi một nửa, nhưng vẫn chướng mắt nhau, đang nghĩ cách đem cừu con đi.

Phàn Tử Tấn lau đi máu trên khóe miệng, hô hấp bình ổn trở lại, quay đầu nói với thư ký: "Không có gì đâu, ba người chúng tôi chỉ đùa giỡn chút thôi, cô ra ngoài trước đi."

Thư ký cười khan một tiếng, tự nhủ: Sếp, anh giỡn hoài? ? Nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, cô đành phải tránh ra, đóng cửa lại, nhường chỗ cho mấy người nói chuyện.

Khi mọi người rời đi, văn phòng lâm vào yên tĩnh, Đường Đường lẳng lặng nhìn bọn họ, đóng vai cừu non bị sói cưỡng bức.

"Chúng ta nói chuyện đi." Phàn Tử Tấn lên tiếng trước.

Hướng Thương hừ lạnh một tiếng, lấy mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, tức giận cười khẩy: "Nói gì nữa? Ba người chúng ta đều có cùng một mục đích, Đường Đường chỉ có một, hoặc là. . . .hai người bỏ cuộc đi."

"Cái đó có thể thương lượng."

Phàn Tử Tấn cau mày, hắn còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy tiếng "Ồ" của Hạ Bác Duyên, rằng cuộc đàm phán này không thể tiến hành ngay từ đầu.

Thấy họ lại sắp sửa lao vào xé áo giật tóc nhau, Đường Đường rốt cục mất bình tĩnh, mím môi đỏ mọng, ném áo vest của Hạ Bác Duyên đi, cúi người đi giày, cầm áo khoác phao trên ghế sô pha xuống, đi ra ngoài.

"Đường Đường!"

Hướng Thương nắm lấy cổ ta cậu, thở dài một tiếng, hỏi hắn: "Cục cưng đi đâu vậy?"

Đường Đường đầu tóc hơi rối, bị người giữ lại, trầm mặc vài giây mới rút ra, rút ​​tay ra, sau đó quay người ngẩng đầu nhìn Hướng Thương: "Em đi về. "

Hướng Thương không phát hiện cái gì, hắn đã lâu không gặp Đường Đường, trong lòng lo lắng suy nghĩ, mỗi một cái liếc mắt đều ẩn chứa tâm tư.

Hắn đưa hai tay ôm mặt, bị cậu né đi cũng không có khó chịu, chỉ nghiêm túc nói: "Cục cưng đi cùng anh anh được không? Anh về chơi game với em, ru em ngủ, còn không thì đi nấu cơm cho em, được không..."

Phàn Tử Tấn nghe vậy cũng đi tới kéo áo Đường Đường, một người đàn ông cao khoảng 1,9 mét mà làm mấy hành động này nom như một con chó cụp đuôi: "Đường Đường..."

"Không, em muốn về nhà." Đường Đường lẩm bẩm vò một góc áo, ấm ức: "Rõ ràng là các anh ép em, em không muốn ở lại đây nữa, em... em muốn về nhà."

"Đường..."

"Hức.....em muốn, hức, em muốn về nhà."

Cậu đột nhiên bật khóc, ba người đàn ông cao 1,9 mét sợ hãi nhảy dựng lên, vây xung quanh dỗ dành cậu, lau nước mắt lí nhí xin lỗi, trong khi thiếu niên Đường Đường ôm lấy chiếc áo khoác của mình, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, lại được người đàn ông nhẹ lau đi.

"Được, được, về nhà nhé cục cưng, chúng anh sai rồi, chúng anh là tên khốn kiếp, về nhà về nhà, đừng khóc."

"Hức.."

Cậu thầm nghĩ, nếu không khóc mấy người lại đánh nhau nữa, chao ôi... buồn ơi là sầu.

......

Người trong siêu thị không nhiều lắm, Đường Đường mặc áo khoác phao đẩy xe đẩy hàng nhìn xung quanh, bỏ một loạt AD canxi vào.

Gió bên ngoài hôm nay hơi mạnh, thổi cái đầu của thiếu niên xù lên một lọn tóc ngốc nghếch, sau khi vào siêu thị cũng không rũ xuống, cứ lắc lư động tác của chủ nhân từng chút một, đáng yêu đến mức muốn xoa mấy phát.

Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác phao đứng trước kệ khoai tây chiên, nghiêm túc nhìn nhìn hai bao bì, cuối cùng không biết lựa cái nào, đành chọn mỗi mùi một gói, sợi tóc ngu kia vui vẻ dỏng lên.

[Ding——phát hiện cảm xúc đã được kích hoạt, nhắc nhở ấm áp công chính đang lảng vảng gần đây, trạng thái cảm xúc của hắn là—(nhung nhớ/yêu)]

Cậu không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào, vẫn đi về phía trước, làm bộ như nhìn thấy đồ ăn vặt mình thích, đôi mắt đẹp sáng lên, chỉ là vị trí này không thân thiện lắm, liền nhìn chung quanh.

Sau ngày hôm đó, cậu đạt được tâm nguyện trở về căn nhà nhỏ, số tiền nợ đã trả hết, tạm thời cậu cũng không có ý định chuyển đi, ở trong căn nhà nhỏ hai ngày đã không chịu nổi, bèn ra ngoài câu công chính.

Trong siêu thị lớn vang lên tiếng nhạc du dương, trên giá cách đó không xa đặt một đống khoai tây chiên giảm giá, Hướng Thương hạ vành mũ xuống sợ bị phát hiện, đợi vài giây nữa lại nhìn sang. ..

Thiếu niên của hắn không phát hiện ra gì mới thở phào nhẹ nhõm, một tay ôm cái giá ở giữa, nhón chân chạm tới thứ trên cùng, nỗ lực duỗi hai tay, bàn tay trắng nõn chỉ có thể chạm đến mép. Thiếu niên không cam lòng, nhảy nhảy tại chỗ.

Cuối cùng, Hướng Thương nhịn không được đi ra ngoài, lấy hộp khoai xuống, bỏ vào giỏ hàng của Đường Đường, kéo vành mũ xuống, chuẩn bị rời đi.

Đường Đường sững sờ một giây, tự hỏi vì sao Hướng Thương lại trốn cậu làm gì, bọn họ chưa bao giờ là loại người sẽ "yêu em chỉ mong em hạnh phúc".

Nếu không, hắn cũng sẽ không đánh mạnh như vậy.

"Này, " Cậu chạy nhanh mấy bước đuổi theo, có gọi cũng không trả lời, đành phải kéo ống tay áo Hướng Thương, do dự hỏi: "Hướng Thương?"

Lực kéo không nặng nhưng người đàn ông cao 1,9 mét khựng lại, như đấu tranh trong lòng hồi lâu, mới phát ra tiếng "ừm" nghèn nghẹn.

Đường Đường thấy hắn cư xử như vậy càng thêm kỳ lạ, cậu đi vòng ra phía trước ngẩng đầu nhìn... Ơ?

Nói thầm trong bụng, cậu biết tại sao Hướng Thương lại tránh mặt mình rồi.

Vết thương trên mặt người đàn ông sau một ngày đã đáng sợ hơn rất nhiều, sống mũi bị gãy được băng lại, xung quanh có chút đỏ, khóe miệng và gò má cũng có vết bầm tím.

Nhưng nhìn thôi đã thấy sợ rồi, Hướng Thương thân hình cao lớn, mái tóc ngắn gọn gàng đội mũ, khuôn mặt tuấn tú phóng túng xụ một đống, hắn mím môi ấm ức, cảm thấy có chút đau lòng cùng khó chịu.

Người đàn ông hẳn là cảm thấy mình thật xấu, không muốn gây ấn tượng với cậu, nhưng mà thực sự cảm thấy khó chịu, cho nên mới tới lén lại nhìn cậu, lén lút như tên biến thái.

Ừm, biến thái dễ thương.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Hướng Thương chịu thua, ôm Đường Đường vào lòng, xoa xoa đầu, phiền muộn lẩm bẩm.

"Thằng nhóc này, anh nhớ em muốn chết."

Đường Đường vừa chạm đến xương quai xanh, tóc bị hắn xoa làm rối tung cả lên, lỗ tai đột nhiên đỏ bừng, đưa đẩy lồng ngực như mèo giẫm phải đuôi: "Đừng... đừng, chỗ này nhiều người!"

"Đâu có ai-"

Hướng Thương hừ một tiếng, ngẩng đầu lên —— hai cô gái đẩy xe giật mình, nghe hắn nói lời này hai mặt nhìn nhau.

"......" Đệt,

Thiếu niên trong lòng dĩ nhiên biết chuyện gì, tức giận đánh vào ngực hắn một cái, tiếng đánh nện vào áo khoác nghe bịch bịch, hơi cả giận nói.

"Anh bỏ em ra, nếu có người nhìn thấy em sẽ khô máu với anh! Đồ đáng ghét!"

Nghe vậy, Hướng Thương ho khan một tiếng, đưa tay ấn gáy Đường Đường, khẩn cầu nhìn hai cô gái nói: "Có người thì sao, anh ôm vợ của mình đâu có phạm pháp."

Hai cô gái tuổi cũng không lớn, nhìn người đàn ông cao lớn cùng thiếu niên trong lòng, khóe miệng như không nhịn được phải nhếch lên.

Họ lặng lẽ đẩy xe đi, trên đường phát ra chút tiếng động. Thiếu niên nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng hung dữ, lẩm bẩm hỏi người đàn ông có phải vừa rồi có ai ở đây không, người đàn ông vội cười dỗ dành cậu.

Khi đã đi xa, các cô gái cố nén tiếng hét của mình, uốn éo nhảy múa điên cuồng.

"Trời ạ, tên công đầu gấu lại cưng chiều người yêu như vậy, thiếu niên nhỏ xíu kia lại dữ dằn, tương phản đáng yêu quá!! Quắn hết cả người."

......

Hướng Thương như keo chó bám theo Đường Đường về nhà, đến cửa mới phát hiện hai miếng keo chó khác đã tới cửa, ba tên to xác cao 1,9 mét ép hành lang đổ nát thành một khoảng không gian chật hẹp.

...Thật là khó xử.

Đường Đường co ro trong cổ áo khoác, nhìn Phàn Tử Tấn và Hạ Bác Duyên bằng đôi mắt đen láy, sau đó nhận lấy chiếc túi từ Hướng Thương, đi vào phòng đóng cửa lại, "rầm" một tiếng để họ ở bên ngoài.

Ba con sói ngẩn ra, tai đuôi cụp xuống, nhìn chằm chằm cửa sơn bong tróc, gió lạnh gào thét, mấy tờ rơi dán phần phật đập vào tường, bộ dạng rất đáng thương.

Như là bị biếm lãnh cung.

Nhưng không ai muốn rời đi, cừu con của bọn họ ngoan ngoãn mềm mại, nếu bị sói khác bắt đi, ba người họ thật sự sẽ phát điên, cục cưng còn ở trong vòng tay mới có thể làm họ cảm thấy yên tâm.

Ước chừng nửa giờ sau, cửa đột nhiên mở ra, thiếu niên mặc một chiếc áo len đơn giản, ngoài hành lang gió thổi đến làm cho cậu rùng mình, buông tay cầm, vênh mặt lên: "Vào đi."

Hai mắt ba người sáng rỡ, họ từng người một đi vào, gian nhà nhỏ lập tức đông đúc không còn chỗ trống, họ chỉ có thể ngồi ở trên giường nhìn thiếu niên trong phòng bếp nhỏ.

Đứng ở trong phòng bếp, Đường Đường dùng cốc dùng một lần lấy ba cốc nước, cậu bưng lên hai cốc trước, quay đầu lại liền thấy ba người đàn ông đang ngồi ăn trái cây nhìn mình, trông... dễ thương đến lạ lùng.

Cậu cầm cốc nước bước ra, còn chưa tới nơi, chiếc giường khung sắt nhỏ xiêu vẹo kêu rền rĩ, ba tên to xác hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Rầm --

Đường Đường giật bắn người, nước ấm từ miệng cốc tràn ra, bắn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, cậu trợn mắt há hốc mồm.

Chiếc giường khung sắt vỡ vụn, ba người đàn ông ngồi trên giường bất ngờ té đập đít vào đống đổ nát, bụi bay tứ tung trong góc, ngay cả Hạ Bác Duyên vẫn bình tĩnh cũng kinh ngạc nhìn cậu.

"..."

Cầm chiếc cốc, Đường Đường cũng đơ mặt nhìn họ, sau khi tỉnh lại liền vội vàng đặt cốc xuống, định kéo mấy người đàn ông đang ngồi dưới đất dậy.

Sau một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng đứng dậy được, nhà của cậu không còn chỗ chứa người nên chỉ còn cách ở trong khách sạn.

......

Trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy ào ào, sương trắng bốc lên từ cửa kính, mơ hồ có một bóng người và màu da thịt, làm cho ba gã đàn ông động lòng.

Sau khi tắm xong, cả người Đường Đường được hơi nóng ủ ửng hồng, cậu mặc một chiếc áo choàng tắm quá khổ của khách sạn, lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức bị ba cặp mắt sói nhìn chằm chằm, sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên.

Lùi một bước, thấy họ vẫn đang đau đáu nhìn mình, cậu chột dạ lùi lại một bước nữa... Lắp bắp: "Sa..sao mấy anh còn ở đây?"

Những người đàn ông chỉ nhìn cậu, Hạ Bác Duyên và Hướng Thương đã không chung chạ với cậu suốt nhiều ngày, họ nhớ cậu đến phát điên, để duy trì thỏa thuận, mấy ngày cuối Phàn Tử Tấn chỉ hôn hít, không đi đến bước cuối cùng, nhưng...

Thực ra, ngoại trừ rất nhớ nhóc con này, hôm nay họ tới đây là vì ngày hôm qua Đường Đường đang chơi game online, tình cờ gặp một streamer game của Vân Đậu.

Tên đó hình như là một tên mê giọng nói, có ấn tượng tốt với Đường Đường, dẫn đường cho cậu đi suốt chặng game, cuối cùng còn quà cáp tùm lum cho cậu.

Trong khi những người đàn ông đang nghiến răng, cả hai trò chuyện vui vẻ và thậm chí còn trao đổi thành công WeChat ID! Cậu không biết rằng người đang xem trộm màn hình tức gần chết.

Hướng Thương bực bội, nhất định phải kéo theo ai bực chung, xách mé nói cảnh này quen ghê, giống cách hắn gặp Đường Đường.

Sau đó, có mấy người không thể chịu đựng được nữa.

Hạ Bác Duyên đang mặc một chiếc áo choàng tắm, dường như vừa tắm xong, hắn cúi xuống ôm lấy Đường Đường khiến Đường Đường kinh ngạc kêu lên, phải ôm lấy hắn.

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, Hạ Bác Duyên nhíu mày thật sâu, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu...

Phàn Tử Tấn và Hướng Thương vô thức cau mày, trông có vẻ không vui, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc đánh nhau, họ chỉ có thể chịu đựng.

Trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, một thiếu niên mặc áo choàng tắm đang nằm úp sấp trên đó, chiếc áo choàng tắm màu trắng quá rộng, hai chân thon dài trắng nõn duỗi ra, vừa tắm xong, đầu gối còn có chút ửng hồng.

Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen bóp cằm cậu hôn một cái, đầu lưỡi khuấy động khoang miệng mềm mại, chiếc lưỡi mềm bị mút vào có chút đau.

Đường Đường thở hổn hển mấy cái, nước bọt chảy xuống khóe môi, thấm ướt chiếc gối, nhìn như bị nụ hôn làm hoa mắt, nhưng trên thực tế lại chủ động dụ dỗ, đầu lưỡi liếm lại đầu lưỡi của Hạ Bác Duyên...

Cửa sổ kính lớn sáng trưng, ​​xe cộ nườm nượp qua lại, trong phòng ngủ xa hoa chỉ thắp một ngọn đèn sàn, ánh sáng ấm áp chiếu vào người thiếu niên, đôi mắt đẹp kia đã trở nên mờ mịt.

Ánh mắt Hạ Bác Duyên tối sầm lại, hắn hôn cậu càng dữ dội hơn, như muốn nuốt chửng cậu.

"Ưm - hưm..." Giọng mũi nức nở nghe có chút đáng thương, nhưng nhiều hơn là dâm đãng nhớp nháp.

Chỉ vừa tắm xong, dưới áo choàng tắm trống không, thiếu niên giãy giụa một chút trên ga giường, hạ thân mơ hồ lọt vào mắt hai người.

Gọn gàng, phần đỉnh có chút hồng phấn, hay phồng lên... chỗ nào cũng làm họ mê hoặc.

-

Xin lỗi mọi người vì báo động giả, chương này mới là ...pre 4P thui huhuhuhu

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip