Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Streamer Giong Hay 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chiếc điện thoại réo rắt liên tục, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác khiến người ta thắc mắc không biết chủ nhân của nó có lừa tiền lừa tình ai đó rồi bỏ trốn hay không.

Bàn tay trắng bệch, cậu run rẩy tắt máy, giả mù giả điếc đút lại vào túi.

Đường Đường rụt rè rụt cổ, bưng cốc sữa nóng trở lại phòng thu âm, vừa mở cửa đã thấy Phàn Tử Tấn khom người chỉnh lại thiết bị ghi âm cho cậu.

Cậu chỉ ôm sữa nóng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế xoay, dần dần không còn suy nghĩ gì nữa — ngày hôm đó mua đồ ăn vặt xong đang định đi bộ về nhà thì kỹ năng của cậu đột nhiên nhắc nhở công chính Hạ Bác Duyên Hướng Thương xuất hiện ở gần đó, còn cảm xúc dao động không ổn định, xin ký chủ chú ý.

Mặt sau của Đường Đường vừa nghe tin ngay lập tức trở nên căng thẳng, ngay lúc cậu đang khó xử, Phàn Tử Tấn hỏi cậu có muốn lồng tiếng cho một bộ kịch truyền thanh không, và công ty lồng tiếng sẽ sắp xếp một nơi cho cậu sống.

Đường Đường cảm thấy có lỗi, mang theo một túi lớn đồ ăn vặt, đồng ý yêu cầu của Phàn Tử Tấn, ném lại hai công kia ở tầng dưới và bỏ chạy ...

Và cuộc chạy này kéo dài trong ba ngày.

"Được rồi, chuẩn bị cho tốt." Phàn Tử Tấn đứng thẳng dậy. So với Đường Đường cao khoảng 1,6 mét, hắn giống như một ngọn núi nhỏ với 1,93 mét, thậm chí còn cao hơn cả Hướng Thương và Hạ Bác Duyên.

Quần âu màu xám và áo sơ mi trắng đơn giản, để điều chỉnh thiết bị ghi hình cho cậu, ống tay áo đã được xắn lên để lộ cánh tay nhỏ rắn chắc và mạnh mẽ, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ.

Chiều cao quá lớn không làm cho người đàn ông trông có vẻ vụng về và hùng mạnh, mà có một phong thái ung dung tự tại.

"Dạ vâng." Đường Đường yên lặng uống một hớp sữa, âm thầm xoa xoa tay, hi vọng mình có thể cao thêm một chút, dù sao ngẩng đầu hoài cũng mỏi cổ quá, ít nhất có thể qua được 1,7m chứ? !

"Đã kích hoạt Weibo chưa?"

Phàn Tử Tấn điều chỉnh xong hiệt bị, quay lại nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn uống sữa bò, giọng nói trầm thấp và nhàn nhã, một tay đặt lên mặt bàn gỗ nguyên khối màu đen: "Sẽ có thông báo được thực hiện trong vài ngày tới, đừng quên chú ý quảng bá trên weibo chính thức của công ty. Còn có......"

Người đàn ông hơi cúi đầu, nhìn người thiếu niên ngồi trên ghế, trong mắt hiện lên ý cười: "Hạ Bác Duyên cùng Hướng Thương không biết từ đâu phát hiện ra em đi cùng anh, còn... giao cho anh chăm sóc tốt cho em." Hắn nói chậm rãi: "Vì vậy, anh rất tò mò, mối quan hệ giữa ba người là gì?"

"Phụt—"

Đường Đường phun ra một ngụm sữa, che miệng ho khan không ngừng, khiến Phàn Tử Tấn giật mình, vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh, vươn tay vỗ vỗ lưng cậu.

"Chậm lại, hít một hơi nhỏ."

"Khụ......"

Thiếu niên ho rất nhiều, Phàn Tử Tấn lo lắng ngồi xổm xuống, vừa vỗ lưng vừa đi quan sát cậu thế nào, nhưng lúc này lời nói quan tâm đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Thiếu niên đau đớn khẽ nhíu mày, khóe mắt đỏ bừng, trong đôi mắt xinh đẹp trào ra nước mắt, chất lỏng màu trắng từ kẽ tay khe hở chảy xuống, thậm chí nhỏ xuống cổ áo len, giống như đang liếm làn da tuyết mỏng manh.

Phàn Tử Tấn nhìn chằm chằm vào mảnh tuyết trắng, mấy giây sau mới cố gắng rời mắt đi, thiếu niên run rẩy dừng lại, dần buông bàn tay đang che miệng.

Đôi môi hồng hơi hé mở thở hổn hển, chất lỏng màu trắng sữa khêu gợi đọng lại ở khóe miệng, mùi thơm nhẹ của sữa hòa lẫn với mùi thơm cơ thể, theo hơi thở của cậu thấm vào trong đầu.

Phàn Tử Tấn hai mắt tối sầm, yết hầu của hắn vô ý thức cuộn tròn, hắn che giấu vết dục vọng kia, khi nói chuyện chỉ quan tâm một câu: "Em không sao chứ?"

"Hức..." Đường Đường lấy ra một tờ giấy, lau sạch sẽ miệng cùng tay, đôi mắt đẹp ngấn lệ nhìn Phàn Tử Tấn đang ngồi xổm xuống đối diện, gục đầu lẩm bẩm nói: "Anh đừng làm em sợ."

Phàn Tử Tấn thấy cậu cố ý chuyển chủ đề nên cười nhẹ một tiếng, lỗ tai Đường Đường chỉ vì nụ cười này mà đỏ bừng, giọng nói hắn thả lỏng, như tràn đầy cưng chiều vô hạn.

"Được rồi, anh sai rồi, anh sai rồi."

Thiếu niên tựa hồ có chút ngượng ngùng, da mặt mỏng, mỗi khi xúc động mặt sẽ đỏ như cà chua chín, lẩm bẩm nói: "Không... không có gì ạ. À sắp đến lúc phát sóng trực tiếp, có thể chờ thu âm sau không ạ?"

"Được."

Phàn Tử Tấn đứng dậy, đưa Đường Đường đến văn phòng của hắn, một bước của hắn bằng Đường Đường bước hai bước, đành phải giảm tốc độ đợi cậu.

Khi hai người bước vào văn phòng, Phàn Tử Tấn hếch cằm về phía bàn làm việc, về phần hắn.. Hắn chưa bao giờ là người tốt, mặc dù không biết tại sao mình lại ngăn cản Đường Đường trả lời điện thoại của Hạ Bác Duyên và Hướng Thương, nhưng thực sự hắn đang có ý trêu chọc.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn cậu, chỉ thấy đỉnh đầu đầy tóc đen, nửa đầu giọng điệu bình thường, nửa sau cũng không nghiêm túc lắm, tiếng cười khẽ kia như công khai dụ dỗ người ta: "Máy tính ở đằng kia,. Đi phát sóng trực tiếp trước đi, đợi phát sóng trực tiếp kết thúc... Hai chúng ta thu âm cảnh H."

Đường Đường ngẩng đầu lên, nhưng ngẩng đầu lên quá muộn, bỏ lỡ sự tán tỉnh trong mắt người đàn ông, cùng với thứ gì đó không nói nên lời, lúng túng nói: "Nhanh...nhanh như vậy ạ?"

"Sao, ngại à?"

Đường Đường ngoài mặt đỏ bừng, nói "Không ạ", trong lòng lẩm bẩm: "Ngại? Đợi lát nữa không biết ai ngại đâu à..."

Cậu, cậu đã nôn lắm rồi.

Phòng stream của Một lon kẹo dẻo sáng lên, giọng nói của thiếu niên lọt vào tai nghe như xua tan đi sự mệt mỏi.

"Người dùng Y đã tặng vườn đậu Hà Lan X10"

"Người dùng Thương Khung đã tặng vườn đậu Hà Lan X10"

"Thương Khung: Hừ"

Khu bình luận chưa ai kịp gõ câu nào, người dùng tên Y và Thương Khung đã tranh giành quà tặng, một người là người đứng đầu trong phòng phát sóng trực tiếp, người còn lại có một dấu nhỏ màu vàng ở phía sau, đặc biệt là người sau còn cười khẩy, làm mọi người đều sửng sốt.

Phàn Tử Tấn ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt thiếu niên thay đổi, cuối cùng cậu xấu hổ đến mức ước gì có thể giấu mặt vào cổ áo len. Gõ đầu ngón tay lên đùi, hắn suy nghĩ về mối quan hệ giữa ba người này.

"Cảm ơn ông chủ Y vì món quà, và cũng ... cảm ơn Hướng Thần.." Đường Đường không biết Y là ai nên giả vờ bình tĩnh và cảm ơn vì món quà, cho đến khi Thương Khung bình luận, lột mặt nạ của ai đó.

"Thương Khung: Cảm ơn cái gì? Tên chó kia à ai biết không, họ Hạ đấy!"

"??? Hướng Thần, tôi có một câu không biết có nên nói hay không..."

"Thương Khung: Không, nín luôn đi"

"Được rồi anh hai."

"Ha ha ha, tui nhớ tui vô đây để nghe kể chuyện ngủ, không phải xem biểu diễn đánh ghen."

Đường Đường nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp, nhìn Hạ Bác Duyên đã bị Hướng Thương vạch trần, vẻ mặt thất thần, há hốc mồm không biết nên nói cái gì, chỉ nói khô khan: "A?"

Phàn Tử Tấn theo dõi hàng loạt phản ứng của thiếu niên, đưa nắm đấm lên môi cười ngặt nghẽo đến nỗi vai run lên, hắn nghĩ ... từ "khuôn mặt ngơ ngác" đã phản ánh rất rõ nét trong thiếu niên.

Thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật dễ thương.

Trong khu vực kể chuyện audio hai chiều, phòng phát sóng trực tiếp của Đường Đường tràn ngập niềm vui, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của Du Tử Chanh bên cạnh thì không đặc biệt sôi nổi, mặc dù vẫn có một nhóm người hâm mộ đăng bình luận, nhưng thông báo vườn đậu khiến cậu ta đau hết cả mắt.

Du Tử Chanh luôn bật máy quay, hầu hết các fan đều quan tâm đến ngoại hình của diễn viên lồng tiếng hơn, cũng không ít fan quá khích, nhìn thấy lời nhắc đến lấy quà, một fan tỏ ra chua ngoa, giận cá chém thớt.

"Có người, trả nhiều tiền như vậy cho kẻ giấu mặt sao? Hừ. . . Cưng như cục vàng, còn chưa biết đằng sau là tên vai u thịt bắp nào đào mỏ đâu."

"Ha ha, ai biết đâu đấy."

"Chỉ là trùng hợp thôi, Chanh Tử chúng ta đến chậm mấy ngày, nếu không, vị Y này sao có thể từ chối giọng nói ngọt ngào của Tiểu Chanh Tử ~"

"Ừ, Chanh Tử lại còn đẹp như vậy."

"Được rồi."

Du Tử Chanh để người hâm mộ tấn công Một Lon Kẹo Dẻo, đến khi cảm thấy đủ rồi, cậu ta mới vờ nhăn mặt, nói: "Đừng nhắc đến streamer khác trong đây nhé."

"Chanh Tử, Chanh Tử, cậu có muốn hít thở một chút không? Trong phòng phát sóng trực tiếp Một Lon Kẹo Dẻo, ông chủ mới tên Phiền tặng rất nhiều quà, cậu ta làm được thì tại sao Chanh Tử chúng ta lại không làm được?"

Du Tử Chanh đang khiêu khích khựng lại, nhìn bình luận, bàn tay dưới gầm bàn đã nắm chặt thành nắm đấm, giả vờ khó hiểu nhẹ giọng hỏi: "Phiền? Hở... nhiều quà như vậy, chỉ để thở hổn hển thôi sao?"

"Không, còn đọc diễn cảm gì nữa đó, ...cũng không biết mình đang làm gì nữa."

Móng tay được cắt tỉa cẩn thận thiếu chút nữa đã ăn sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, fan hâm mộ không biết Phiền là ai, cậu ta lại biết rất rõ, Đường Đường đã chộp lấy cơ hội này rồi.

Du Tử Chanh đột nhiên quay sang chuyên mục, cậu ta nghe nói rằng bộ kịch truyền thanh của Phàn Tử Tấn sẽ chọn diễn viên lồng tiếng trong Vân Đậu, cậu ta đã hối lộ giám đốc điều hành của công ty, hỏi tên tài khoản của Phàn Tử Tấn, cũng như thiết kế nhân vật của kịch truyền thanh này, thế mà lại bị giành trước.

Học bổng ở trường đã thế rồi, cuối cùng vào được công ty, cũng bị âm hồn không tan phá vỡ kế hoạch

Đường Đường!!

Du Tử Chanh thở ra một hơi, che đi oán độc trong mắt.

............

Buổi phát sóng cuối cùng cũng kết thúc, Đường Đường nghỉ ngơi một lúc, sau đó cầm mấy tờ giấy A4 đã in ra, đỏ rực thành quả cà chua nhỏ, giả vờ bình tĩnh.

"Bệ hạ, a. . . Bệ hạ, người muốn khi sư diệt tổ sao!"

Phàn Tử Tấn cũng đang cầm bản thảo, tư thế nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, nhìn gương mặt Đường Đường, chậm rãi nói: "Lão sư nói gì vậy? Trẫm chỉ là hỏi ý kiến lão sư mà thôi..."

Cầm mấy bản thảo, hắn ấn tay lên sô pha, dùng sức khẽ nhăn một cái, người đàn ông mặc áo trắng nghiêng đầu ghé sát lỗ tai đỏ bừng của Đường Đường, nhỏ giọng nói: "Chỉ là Chu Công tặng quà mà thôi."

Hơi thở nóng ẩm phả vào tai, âm điệu trầm đục khiến tim đập như trống, thiếu niên ngoan mềm nhìn kịch bản đầy cảnh dâm tà, cảm giác ngượng ngùng dâng đầy trên mặt.

Cậu cắn môi, đọc với giọng rõ ràng và run rẩy, tiếng rên rỉ kìm nén, như thể đang bị hoàng đế địt trên ghế rồng cho đến khi nước ngọt bắn tung tóe khắp nơi thật vậy.

Một câu một câu rên rỉ chui vào lỗ tai, vẻ nhàn nhã tán tỉnh của Phàn Tử Tấn cuối cùng cũng biến mất không dấu vết.

Vốn dĩ chỉ là trêu chọc thiếu niên, không ngờ mình lại là người chịu khổ, hắn cách quá gần, mũi cao cơ hồ đụng phải vành tai thiếu niên đang đỏ bừng, hương thơm cơ thể theo hơi thở tiến vào trong cơ thể, thiêu đốt trong máu như ngọn lửa hừng hực khắp mọi nẻo đường.

"A!! Bệ hạ—! Hưm, Bệ hạ... buông ra, thả ta ra, buông ta ra..." Đường Đường diễn giọng run run, lảo đảo rên rỉ. Âm thanh vốn ngây ngô không đủ tiêu chuẩn, lại làm yết hầu Phàn Tử Tấn lăn lộn, ngọn lửa tăng tốc lan rộng, đốt cháy gần cạn máu hắn.

Người đàn ông cố gắng hết sức để chịu đựng ham muốn của mình, nhưng hắn không bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp của một thiếu niên ngoan đang xấu hổ như một quả cà chua lóe lên như thế nào.

Cuối cùng... Giữa thanh âm run rẩy cầu xin tha thứ, cầu xin Bệ hạ buông tay, Phàn Tử Tấn mỉm cười, vươn tay ôm eo thiếu niên, ôm cậu vào lòng, tờ giấy A4 văng tung tóe khắp sàn nhà.

Giọng điệu của người đàn ông rất chậm rãi, thanh âm trầm thấp, phù hợp với giọng nói của hoàng đế cổ đại, mang theo một loại khí chất tôn quý: "Vu Sơn là gì, mây mưa là gì? Trẫm không hiểu, sư phụ... sư phụ chỉ giáo trẫm đi."

"...Hay là, trẫm dạy ngươi."

Không cần đâu quàng thượng edit H mệt lắm..

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip