Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Giao Chu Yeu Nghiet 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tịch Trần nghe thấy lời nói đùa của cậu, có vẻ bình tĩnh rút tay lại, nhưng thực ra tai đã đỏ bừng, y xoa ngón tay dưới ống tay áo rộng của tăng bào một lúc, rồi lặng lẽ nhặt một quả nho khác, nhìn ma đầu đang cười toe toét, nhét vào miệng cố ý lấp kín cái miệng này.

Đường Đường tựa vào chiếc gối mềm mại, há miệng cười tươi ăn nho, nhìn nước nho chảy xuống ngón tay thánh tăng, lè lưỡi liếm sạch.

Nhận thấy hơi thở của Tịch Trần có chút đục, vẻ trêu chọc giữa lông mày và ánh mắt càng sâu hơn, nhưng lời nói lại rất ngây thơ: "Nước nho dính lắm, làm bẩn tay thánh tăng chép kinh, không hay chút nào."

Tịch Trần đương nhiên biết đây là cậu cố ý trêu chọc, mấy ngày nay đối phương dùng dục vọng trêu chọc bọn họ, khi bọn họ thật sự muốn làm thì cố ý rên rỉ, la hét bảo mình đau đớn, tra tấn bọn họ như ác ma. Trong thâm tâm họ biết điều đó nhưng họ vẫn vui vẻ chịu đựng.

... Đầu ngón tay ướt gặp không khí, có chút lạnh lẽo, nhưng trái tim trong suốt của Phật tử lại như hoa sen đỏ bị đốt cháy trong luyện ngục , y lặng lẽ nhìn Đường Đường, giọng điệu có chút bất lực.

"​Đường thí chủ, đừng trêu chọc ta nữa."

Vị hòa thượng này đang làm bộ làm tịch, thật sự rất khó chịu, Đường Đường vừa nghe đến hai chữ "thí chủ", toàn thân cảm thấy khó chịu, chặc lưỡi, lười biếng hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"

Tịch Trần sửng sốt một lát, sau đó khóe môi hơi cong lên, lại gọi cậu: "A Yếm."

"..." Đường Đường nhìn y mấy cái, nhịn không được liếc nhìn y lần nữa, sau đó quay đầu im lặng cụp mắt xuống, từ trong mũi phun ra một tiếng "ừm" kiêu ngạo.

Con lừa hói chết dẫm, thế mà cười lên trông cũng được.

Giáo chủ giáo phái tu dưỡng cơ thể một thời gian, cuối cùng cũng có thể đứng dậy đi lại, mặc bộ quần áo màu đỏ thẫm mới do Ôn Khanh Ẩn đặc biệt may cho mình, buộc tóc bằng dây buộc tóc, đi dạo xung quanh để tìm Ôn Khanh Ẩn.

Khi đi đến chính điện, tình cờ gặp một giang hồ nhân sĩ đến cầu cứu Thần y Ôn Khanh Ẩn, Đường Đường nghiêng người về phía cửa như thể đang hít drama, tư thế thản nhiên thoải mái. Bình thường, không giống một ma đầu sát nhân mà giống công tử nhà giàu.

Ôn Khanh Ẩn đang bưng tách trà ở ghế chính trong đại điện, vô tình nhìn thấy Đường Đường đang đứng ở cửa, liền đặt tách trà sang một bên, mỉm cười vẫy tay chào hắn đi vào.

Đào Hổ là Tổng tiêu đầu của Phi Vân Tiêp, xếp hạng trên giang hồ không thấp, vài ngày trước, khi hộ tống đồ quý giá đến Giáp Hà Quan, anh ta đã bị tà ma ngoại đạo ám toán, cố gắng hết sức để bảo vệ đồ quý nhưng bản thân lại bị trọng thương, trong lúc tuyệt vọng đành phải cầu cứu Ôn Khanh Ẩn.

Đào Tổng tiêu đang tuổi tráng niên, mặc quần áo ngắn đơn giản, cao to ngồi trên ghế, khuôn mặt trung hậu tái nhợt vì bị thương nặng, đang định nói gì đó với Ôn Khanh Ẩn thì thấy thần y nhìn người đứng sau cánh cửa, mỉm cười và giơ tay gọi vào.

Lúc này, một bóng người màu đỏ thẫm đi về phía trước, Đào Hổ không thấy rõ mặt, Ôn Khanh Ẩn sờ lên mái tóc đen của cậu, nhẹ nhàng hỏi hắn vì sao không buộc tóc, người đàn ông thản nhiên nói, lười cử động.

Đào Hổ hiểu ra người này nhất định là..ừm... vợ của Ôn Khanh Ẩn, mặc dù rất ngạc nhiên thần y lại gần nam sắc, nhưng cũng không có ý định coi thường hắn.

Nghe thần y cười khẽ bảo cậu quay người lại, như muốn tự mình buộc tóc cho cậu, Đào Hổ thầm thở dài trước sự ngọt ngào giữa hai người, cầm trà lên định uống một ngụm thì thấy người đó quay lại.

"Phụt——" Đào Hổ phun ra một ngụm trà, trợn to hai mắt nhìn ma đầu giết người không chớp mắt, che miệng ho khan một tiếng. Anh ta vốn đã bị thương nặng, thêm quả này thật sự chỉ còn nửa cái mạng.

Người đàn ông phun nước, ho sù sụ như sắp tắt thở đến nơi, làm Đường Đường nhảy dựng, ánh mắt lười biếng của ma đầu áo đỏ nhạt dần, cậu chán ghét trốn ra phía sau, khẽ hừ một tiếng rồi lẩm bẩm với Ôn Khanh Ẩn.

"Ông này sắp chết rồi hả?"

Ôn Khanh Ẩn lấy chiếc lược mang theo bên người ra, cởi dây buộc tóc của Đường Đường, chỉnh lại mái tóc đen dài của hắn, dùng ngọc trâm buộc lại, lấy ngón tay vuốt tóc cho cậu: "Không sao, không thể chết được."

Đào Hổ xác thực chưa chết, nhưng cũng gần như vậy, anh ta dựa lưng vào ghế nhìn Đường Đường, rồi lại nhìn Ôn Khanh Ẩn hiền huệ, yếu ớt không cam lòng hỏi: "Hai người các ngươi có quan hệ gì?" Làm sao thần y lại có thể dan díu với ma đầu như vậy! !

Ôn Khanh Ẩn đầu tóc luôn được chải chuốt kỹ lưỡng, Đường Đường sờ lên ngọc trâm, nghe Đào Hổ yếu ớt hỏi, cậu quay đầu nhìn hắn suy nghĩ một lát, trong mắt mang theo một tia nghịch ngợm, chậm rãi nói: " Ừm...".

Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào Ôn Khanh Ẩn tao nhã, túm lấy cằm hắn như yêu râu xanh, cúi người hôn lên khóe môi , mái tóc đen xõa xuống, tô điểm thêm vài phần diễm sắc.

Hơi thở nhẹ phả vào một bên mặt, trong mắt Ôn Khanh Ẩn dần dần nở nụ cười, lòng Đường Đường nóng lên không hiểu, cậu giả vờ không chú ý, bình tĩnh đứng dậy, quay đầu nhìn chính đạo nhân sĩ đầy mặt không thể tin được, mỉm cười: "Phu nhân của ta, Ôn Khanh Ẩn."

Ôn Khanh Ẩn thở dài,thần nghĩ kẻ bạc tình lại bắt đầu, không cưới thì chọc ghẹo cái gì? Nhưng khi Đào Hổ kinh ngạc nhìn sang, hắn vẫn hơi cụp mắt xuống, ho nhẹ để hợp tác với người đàn ông bạc tình.

"Ừm."

Ma đầu áo đỏ hài lòng, nhìn Đào Hổ như đang hồn lìa khỏi xác, suýt chút nữa gặp Diêm Vương ngay tại chỗ! !

​Chính đạo lãnh tụ sao có thể như vậy được!

Đào Tổng tiêu vừa đi hộ tống về, bị thương nặng, sau đó được Ôn Khanh Ẩn chữa trị, vô vọng bước ra khỏi tòa nhà này, sau khi hỏi thăm bạn bè thì nghe nói có hai chính đạo lãnh tụ khác cũng rơi vào móng vuốt ma đầu..

Anh ta tức giận vỗ đùi, buột miệng nói ra những gì mình đã thấy, vô cùng đau đớn chỉ trích Ma giáo đại ma đầu sớm ba chiều bốn, đùa bỡn chính đạo lãnh tụ của bọn họ!

Mọi người đều náo động.

Và những lãnh tụ chính đạo bị ma đầu chơi đùa giờ đang tranh sủng trên bàn ăn.

Giáo chủ gần đây không có cảm giác thèm ăn, nên Ôn Khanh Ẩn ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị món khai vị, bốn người ngồi cùng nhau ăn, Tịch Trần và Quân Ly cố ý vô tình hỏi Đường Đường có muốn thay đổi không gian hay không.

Đường Đường kể từ ngày đó vẫn đang dưỡng thương tại chỗ ở của Ôn Khanh Ẩn, cả Phật tử và kiếm khách đều muốn đưa cậu về địa bàn của mình.

Địa vị của Tịch Trần ở chùa Khô Thiền còn cao hơn trụ trì, tất cả hòa thượng đều kính trọng y, nơi y sống lại xa xôi và yên tĩnh, muốn đưa Đường Đường về để ngắm hoa sen trong ao, nghe kinh tiếng Phạn.

(chỗ này thì chê nha vô chùa ở sao nungws nổi má =))) )

Quân Ly cũng muốn đưa Đường Đường trở lại Vô Vọng Các.

Bàn tròn bằng gỗ bày những chiếc đĩa tinh xảo, hơi nước quyện với mùi thơm của rau củ, hai ba món chua ngọt ngửi xong đều ứa nước miếng.

Đường Đường cầm thìa múc canh nóng hổi trong bát, nhìn Tịch Trần lãnh đạm và Quân Ly lạnh lùng, bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, Ôn Khanh Ẩn đã gắp một miếng cá chẽm sóc cho vào đĩa nhỏ của mình.

Vị thần y bệnh tật trà xanh rất bình tĩnh, không bác bỏ hai người mà chỉ nói ngắn gọn về việc bữa ăn này tốn bao nhiêu tiền từ đầu bếp nổi tiếng đến nguyên liệu tươi ngon cho đến những vật dụng dùng để phục vụ bữa ăn.

Ôn Khanh Ẩn nhìn bề ngoài hiền lành nhưng thực chất lại rất tà ác, là người mưu mô nhất trong ba người.

Thấy Đường Đường ăn cá xong, hắn đặt một chén trắng đựng cam nhồi cua trước mặt Đường Đường, không chút dấu vết khoe ra sự giàu có của mình, dịu dàng nói: "...A Yếm thích ăn mặc đẹp. Phật môn trước giờ đều khiêm tốn giản dị, còn Vô Vọng các, ừm... kiếm tu lạnh lùng khô khốc, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi ở đây."

"..."

Hòa thượng nhớ tới bát trà thô năm đó, Đường Đường chỉ nhấp một ngụm, Quân Ly nhớ lại mình bị chặt chém dã man khi xin Ôn Khanh Ẩn chữa trị, lạnh lùng hỏi: "Kiếm nhiều tiền như vậy có ích gì? "

Ôn Khanh Ẩn chỉ cười nói hắn không hiểu phong tình và hưởng thụ, sau này có vợ, hắn cũng không biết phải làm sao để lấy lòng nàng. Quân Ly lúc đó cũng không để tâm, nhưng hiện tại tính toán, phần lớn tiền túi của hắn quả thực đã lọt vào túi tên thần y này.

Vì vậy, trong cuộc chiến không có thuốc súng này, vị thần y đã giành chiến thắng bằng cách tiêu tiền, trong khi hòa thượng bại trận đang nghĩ cách kiếm tiền.

Nhiều năm kiếm khách bị bạn thân lừa gạt tiền túi, sắc mặt rất lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn thần y: Ngươi đủ tàn nhẫn đấy.

Thần y cũng không có gì ngạc nhiên, hắn đương nhiên hiểu kiếm khách đang nghĩ gì, khiêm tốn gật đầu: Cảm ơn nha.

Nhìn xem, ta đã nói rồi mà?

Đây là kết quả của việc không quan tâm đến những thứ bên ngoài, không đếm xỉa đến Thần Y Cốc bao năm qua.

......

Ăn được nửa đường, có một thị vệ đi tới, cúi đầu nói với Ôn Khanh Ẩn vài câu, Ôn Khanh Ẩn nghe xong liền đặt đũa xuống, quay đầu hỏi Quân Ly đang buồn bực: "Võ Lâm thiếu minh chủ, tìm được ngươi ở đây, có cần gặp mặt không?"

Minh chủ ​Võ Lâm có giao tình với cha của Quân Ly, Quân Ly thậm chí còn gọi ông ta là chú, Ninh Tinh Vũ là con trai duy nhất của minh chủ, hắn đã gặp qua vài lần.

Mặc dù tính cách của Quân Ly khiến việc gần gũi với hắn khi lớn lên ngày càng khó khăn hơn ra vẻ như không quen biết ai, nhưng mối quan hệ này hắn vẫn phải đi gặp mặt.

Hắn đặt đũa xuống, gật đầu đồng ý.

Nơi bọn họ gặp nhau không phải ở đại sảnh mà là trong đình hóng gió, Ninh Tinh Vũ nhấp một ngụm trà do người hầu khách khí đưa cho, lòng càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Hắn không biết bốn người có đại khí vận này gặp nhau từ khi nào, cảnh tượng ngày hôm đó quá chấn động, sau khi nghe được lời của Ôn thần y, hắn đột nhiên phát hiện ra vết cắn trên cổ Quân Ly là từ đâu mà có.

Ninh Tinh Vũ lúc đó giả vờ bình tĩnh, hỏi Quân Ly có ý gì, Quân Ly thẳng thắn trả lời hắn, hắn muốn Ma giáo giáo chủ cho hắn một lời giải thích. Tính tình lạnh lùng cứng rắn, lời nói cũng hung ác, nhưng trong mắt hắn hơi lóe lên, có chút tức giận, đôi tai đỏ rực đang tuyên bố chủ nhân bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, không giỏi ăn nói, hắn chỉ muốn gặp lại ma đầu mà thôi.

Ninh Tinh Vũ nghẹn một hơi, sau đó hắn mới biết thêm, ngay cả Ôn Khanh Ẩn và Kinh Thần không kém phần ưu tú cũng bị tên ác ma kia mê hoặc!

Tất cả mọi người trong Chính đạo đều bị đả kích, cuộc vây hãm không tiếp tục, họ phải về nhà để tiêu hóa chuyện võ công thâm sâu nhất của chính đạo Quân Ly và Tịch Trần, cả Ôn Khanh Ẩn có y thuật siêu phàm, đã bị ma giáo hớp hồn rồii! Ma giáo bắt một lúc tận ba con cá to!

Ninh Tinh Vũ không còn cách nào khác đành phải quay lại Võ Lâm Minh trước, nhưng kể từ ngày đó, võ công của hắn không thể tiến bộ được nữa, như thể tài năng bị đánh cắp cuối cùng sẽ được trả lại cho chủ nhân.

Hắn đã quen làm thiên chi kiêu tử, được mọi người theo đuổi, sao có thể bằng lòng làm như vậy!

Ninh Tinh Vũ thở ra một hơi, nhìn thấy Quân Ly mặt không biểu cảm nhìn hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhanh chóng nói mục đích đến thăm là gì, hắn còn đang vội quay về, nên đành phải nói thẳng vào vấn đề.

​"Huynh trưởng, ngươi thực sự yêu ma đầu đó à?"

Quân Ly không khỏi cau mày khi nghe giọng điệu không thân thiện của hắn: "Em ấy tên là Đường Đường."

Ninh Tinh Vũ khóe miệng giật giật, càng tức giận hơn, hắn nhìn Quân Ly với vẻ mặt thất vọng nói: "Ngươi có biết tên ác ma đó xấu đến mức nào không? Móc mắt cắt lưỡi, giết người như ngóe, bàn tay của hắn đã nhuốm rất nhiều máu người vô tội, vậy mà ngươi thân chính đạo, lại không giết hắn!"

Mấy chữ cuối cùng hắn nói cực kỳ tức giận, lại còn đập bàn, kiêu ngạo đứng dậy.

......

​Đường Đường lúc này đã ăn xong, vô cùng hứng thú đi hít drama, Tịch Trần và Ôn Khanh Ẩn đều bất lực, nhưng cũng không muốn ngăn cậu.

Ninh Tinh Vũ nói chuyện không nhỏ, cậu bình tĩnh đứng ở nơi khuất tầm mắt, nhìn bộ dạng chính nghĩa của thụ chính mà cười lạnh. Nghe thì hay đấy...nhưng thiếu minh chủ của chính đạo Võ Lâm còn ô uế hơn cả ma đầu như cậu rất nhiều.

Một cơn gió từ trong đình thổi qua, khiến quần áo của Quân Ly khẽ lay động, sắc mặt lạnh lùng như sương: "Sở dĩ móc mắt và lưỡi ra là vì những người đó trở nên tham lam muốn giết em ấy. Còn giết người như ngóe. .. ha ha."

Kiếm khách mặc đồ đen cười khẩy.

Lần đầu tiên, khuôn mặt quyến rũ của Đường Đường không có biểu cảm gì, cậu lặng lẽ nhìn chính đạo kiếm khách bảo ngày thường cạy miệng cũng không nói nhưng khi có người khác chê bai cậu thì lạnh lùng phản pháo.

​"Giết người như ngóe...... Không phải chính đạo chúng ta đi trêu chọc em ấy trước sao!"

Giọng nói của hắn không cao, nhưng khí chất "ta khô máu với ngươi" lại càng nồng nặc hơn cả Ma giáo! Ninh Tinh Vũ bị dọa đến tức giận đến không nói nên lời, thở gấp, nuốt nước miếng. Hắn muốn nói điều gì đó, cố gắng làm cho Quân Ly thay đổi ý định, nhưng Quân Ly lại thiếu kiên nhẫn tiếp tục nói.

"Bản tính em ấy thế nào không cần ngươi dạy ta. Bất kể em ấy là quân tử hay ác quỷ, em ấy đều là người yêu của Quân Ly của ta."

Quân Ly chỉ để lại một câu này rồi rời đi.

Sau khi Quân Ly rời đi, trong đình chỉ còn lại Ninh Tinh Vũ. Gió thổi bay đi chút hơi ấm cuối cùng trong ấm trà, Ninh Tinh Vũ cúi đầu nhìn không rõ cảm xúc, nắm tay nắm chặt khẽ run lên.

......

Quân Ly lạnh mặt trở lại nhưng không tìm thấy Đường Đường, hỏi Ôn Khanh Ẩn và Tịch Trần, hai người lại nói Đường Đường đi tìm hắn hóng chuyện.

Ba người nhìn nhau, Phật tử và thần y đồng thời đứng dậy, cơm cũng không ăn, sợ có kẻ nhẫn tâm nào đó lại bỏ chạy.

...Sau đó, họ tìm kiếm khắp thôn trang mới tìm thấy người mà họ đang tìm kiếm trong vườn, cậu đang ngồi trên một bến đá ở sau vườn với một bình rượu, một tay đặt lên bàn, uể oải nhấp từng ngụm rượu và ngắm cảnh.

Không chạy.

Ba người vô thức thở phào nhẹ nhõm, đi bên cạnh cậu. Ôn Khanh Ẩn cúi đầu ngửi thấy mùi rượu, đứng thẳng lên, bất đắc dĩ nói: "Rượu bảy ngày say, ngươi làm sao tìm được loại rượu nồng như vậy?"

Đường Đường mỉm cười cầm lấy bình rượu bạch ngọc uống một ngụm, yết hầu của cậu hơi lăn một chút, nuốt rượu vào, giọng nói khàn khàn đầy mùi rượu: "...Ta thấy nó ở phòng thuốc của ngươi." Đuôi mắt phượng có chút đỏ nhạt, nhìn hậu hoa viên có trăm hoa nở rộ, cậu bất mãn thở dài: "Hải đường đâu? Loài hoa hữu ích như vậy mà ngay cả một cây cũng không có."

......Cậu mô tả cây hải đường không phải đep mà mà hữu ích.

Ánh mắt Tịch Trần hơi lóe lên, nhẹ nhàng hỏi: "A Yếm, tại sao lại thích Hải Đường?"

​Đường Đường nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ tại sao, một lúc sau mới mỉm cười quyến rũ. ​

Bảy ngày say quá nồng, giáo chủ trước đó đã uống nửa chai, hiện tại đã có chút say rồi.

Ôn Khanh Ẩn đoán rằng Đường Đường không biết vì sao tâm tình không tốt, muốn uống chút rượu cho đỡ buồn chán, nhưng không ngờ lại có nhiều rượu như vậy, cậu lại chọn Bảy Ngày Say để say khướt thế này.

Ma đầu áo đỏ nhìn khung cảnh mùa xuân trong vườn, nhấp một ngụm rượu mạnh nóng bụng, chậm rãi nói: "Bởi vì... Ở nơi xa xôi của ma giáo có một cây thu hải đường. Vào mùa ra hoa tháng tư, hoa sẽ nở rộ.... rất ngọt, mặc dù ăn nhiều sẽ đắng, nhưng ta vẫn thích."

Nghe được lời nói của cậu, ánh mắt không chỉ của Ôn Khanh Ẩn mà cả Tịch Trần và Quân Ly đều hơi thay

Tại sao biết cánh hoa rất ngọt nhưng ăn quá nhiều sẽ đắng?

"... Ta trước kia gọi là Yếm" đôi mắt màu hổ phách của ma đầu áo đỏ dường như tràn ngập một chút mật ong, cậu cầm một bình rượu ngọc trong bàn tay trắng nõn lạnh lẽo, tựa người vào bàn đá, lẩm bẩm cười: "Yếm trong ghê tởm, Yếm trong chán ghét . . "

"Sau này... ngay cả ta cũng không thích cái tên này. Nhân dịp cây hải đường ở Ma giáo nở hoa nên ta đổi tên thành Đường."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip