🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Gió biển thổi mùi nước biển đặc trưng, ​​sóng biển vỗ vào bờ, lưu lại bọt nước rồi từ từ rút đi, trên hòn đảo nhỏ có rất ít rác thải của con người, bầu trời và nước biển rất trong xanh, ngoại trừ việc nó quá xa xôi hẻo lánh và kích thước nhỏ, còn lại không chê vào đâu được.

Những người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện, tiên cá nhỏ trong biển ngủ say không nghe thấy có người đến. Ngâm mình trong biển cả buổi sáng, bụng kêu đói, cậu vừa bơi vừa ngâm nga bài hát ăn cơm. Đuôi cá lửa đỏ hất tung mặt nước xung quanh, "ào" một tiếng xuyên qua mặt nước cách đó không xa, rũ bỏ những giọt nước đọng trên mái tóc đen, nhìn lên bờ——

Trì Lệ An Cảnh Thạc Dư Ôn Thư: "......"

Tiên cá nhỏ: "......"

Trì Lệ An Cảnh Thạc Dư Ôn Thư: "???"

Tiên cá nhỏ: "!!!"

Con ngươi Đường Đường run lên, hít một hơi thật sâu, vảy trên đuôi gần như dựng thẳng! Cậu theo bản năng muốn xoay người trở về đáy biển sâu, vĩnh viễn không gặp lại hắn trên đời! Nhưng nhân ngư có sức hút riêng với đại dương, bọt sóng nghịch ngợm rất thích chơi đùa với cậu, cậu lại không kịp đề phòng bị sóng đánh ——

Đẩy cậu lên bờ.

Những con sóng chơi khăm thành công dần rút đi. Một nam nhân ngư mắc cạn trên bãi biển ẩm ướt, nửa thân trên gầy gò trắng nõn, chiếc đuôi cá dưới eo lộng lẫy, từng chiếc vảy chói mắt, dung mạo vẫn yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh mà ba người đàn ông quen thuộc như cũ... .

Bây giờ vẻ mặt cậu sợ hãi hòa cùng kinh ngạc, tựa hồ không hiểu tại sao ba người đàn ông lại ở chỗ này, đuôi cá đỏ rực vốn linh hoạt giờ cứng ngắc, dưới ánh mặt trời bên bờ biển phản xạ lấp lánh.

An Cảnh Thạc: "......"

Hắn mê mang cúi đầu, cẩn thận nhìn kỹ chiếc đuôi cá xinh đẹp của Đường Đường cùng lớp vảy kéo dài từ eo, xác định không phải giả, sau đó giơ tay tự tát mình một cái, kinh ngạc nói: "Đệt bà, đau quá."

Tiếng vang đến nằm bên Mỹ cũng nghe, có thể không đau sao?

Dư Ôn Thư tháo kính râm, phức tạp khó tả nhìn Đường Đường, cảm thấy chủ nghĩa duy vật ba mươi năm của mình đã bị tổn hại nghiêm trọng, mở miệng: "Em..."

Không nói thì thôi, vừa mở miệng Đường Đường sợ tới mức lập tức rùng mình một cái, cái vây xinh đẹp bên tai thò ra ngoài, đập cái đuôi lớn trên bãi biển, liều mạng muốn chạy trốn trở về. Biển.

Trì Lệ hoàn hồn, vội vàng ôm cậu vào lòng, vật nhỏ biến thành người cá kia thân thể hơi lạnh, cái đuôi sờ vào vô cùng tinh xảo, giống như ngọc bội.

Trì Lệ nửa quỳ trên bờ biển, không để ý đến tiên cá nhỏ giãy giụa, ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu, an ủi: "Sợ cái gì." Giọng điệu vẫn như thường ngày, phảng phất đang ôm một người bình thường cùng chủng tộc chứ không phải nhân ngư "Không phải nói muốn về quê thăm người thân sao?"

Binh tôm tướng cua dưới biển hả?

Đường Đường bị hắn ôm trong ngực, hơi thở thoang thoảng mùi nước hoa, nghe người đàn ông nói, cứng ngắc lẩm bẩm nói: "Em lừa các anh." Tiên cá nhỏ đột nhiên ngã ngựa chết vì uất ức.

Trì Lệ quá mức bình tĩnh, bản năng sinh học cũng không có phát hiện bất kỳ dao động xấu nào, tiên cá nhỏ thả lỏng một chút, cố hết sức thoát ra, nằm úp sấp trên bờ biển, tự mình từ bỏ: "Nói đi, ba anh muốn ăn món gì?"

Ba công chính vừa mới hoàn hồn khỏi nhân sinh quan sụp đổ thì họ nhìn thấy tiên cá nhỏ tấy chết không sờn nhắm mắt nằm trên bãi biển ẩm ướt. Vây đuôi run lẩy bẩy như tần suất rung của điện thoại di động.

Họ dở khóc dở cười, sau đó liền thấy cậu lén lút mở to hai mắt, sau đó nuốt nước miếng, run rẩy đưa ra đề nghị 'đồ ăn': "Đừng ăn cá sống sashimi, ăn... ăn cái gì nóng ấm đi, đề nghị một dao dứt điểm. Hay là... em uống thuốc độc nhé?"

Đám đàn ông bị cậu làm cho buồn cười, ngay cả Trì Lệ cũng nhếch khóe môi, mỗi người đều áp chế trong lòng tất cả kinh ngạc và hoang mang, không lộ ra nửa phần trước mặt tiên cá nhỏ đang sắp bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, Trì đại tổng tài cúi xuống cắn nhẹ vào môi Đường Đường, cậu run lên, trong lòng vang lên một bản nhạc buồn, nước mắt lưng tròng, môi run run muốn nói: "Có thể không ăn sống không?..." Kết quả là vừa mở ra, đầu lưỡi của người đàn ông đã luồn vào, dùng sức hôn, hung hăng móc lấy cái lưỡi của cậu, cho đến khi mắt Đường Đường bị nụ hôn làm mờ đi, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt, lăn trên cát ướt tạo thành viên ngọc trai nhỏ màu hồng nhạt.

Trì Lệ buông cậu, để cho sợi chỉ bạc nơi khóe miệng đứt ra, hắn nhặt viên ngọc trai lên, viên ngọc trai màu hồng rất nhạt, hắn đã biết viên ngọc trai nhỏ lăn xuống dưới chân hắn trên trường quay. .. là của ai rồi.

"Bé cưng," Trì Lệ cởi dây lưng quần, một tay sờ sờ đuôi cá, từng li từng tí thăm dò thứ gì đó, giọng nói trầm thấp tràn đầy tò mò: "Có phải cái lỗ nhỏ dưới lớp vảy không?"

Tiên cá nhỏ trợn to hai mắt, đuôi cá của cậu là nơi mẫn cảm nhất, bị lòng bàn tay nóng bỏng đụng vào, vây bên tai không khống chế mở ra, không thể tin được người đàn ông này lại cầm thú như vậy!

Chửi thì chửi, nhưng phản ứng của cơ thể rất chân thực, Trì Lệ chạm vào từng chút một, giống như cảm giác ngứa ran khi bị điện giật, khiến đầu đuôi cá run lên, lớp vảy ở phần dưới của bụng bị đẩy ra. Một cây gậy thịt đáng yêu vươn đầu ra hân hoan chào mọi người.

Bộ phận sinh dục của tiên cá không khác gì người bình thường, chỉ có phần gốc được bao phủ bởi lớp vảy mềm trong suốt, Trì Lệ cởi quần áo ném xuống bãi biển rồi ra hiệu cho An Cảnh Thạc lấy chiếc áo khoác đang cầm trên tay ném qua đây. Sau khi bày biện xong, người đàn ông lật ngược tiên cá nhỏ nhỏ đặt lên bàn ăn dã ngoại, bàn tay to hư hỏng của hắn từ phía sau vuốt ve bờ mông của tiên cá nhỏ.

Bắt đầu ăn cá.

An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư cũng đi tới gồi cạnh tiên cá nhỏ, điều mà Đường Đường lo sợ trong một thời gian dài cuối cùng cũng sắp xảy ra, nhưng lần "ăn" này vẫn khác với việc ăn mà cậu tưởng tượng.

Trì Lệ cúi xuống, một tay xoa nắn dương vật của Đường Đường dưới ánh nắng, tay kia sờ mông Đường Đường cho đến khi Đường Đường không kìm được nức nở vỗ đuôi cá đẩy hắn ra, Trì đại tổng tài đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay chìm vào một nơi mềm mại ẩm ướt, khi hắn thử chạm vào, Đường Đường lập tức "a" một tiếng kéo dài.

Trì Lệ không nhìn thấy, An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư ở bên cạnh nhìn kỹ, ánh mắt hơi tối lại, khi tiên cá nhỏ vừa mới động tình, vài chiếc vảy đỏ sau đuôi cá đột nhiên trở nên mềm mại, lộ ra lỗ thịt hồng hào ẩm ướt, làm hơi thở của họ trở nên nặng nề hơn ... ,

Ngón tay Trì Lệ bị mút thật mạnh, lực hút kia thật tham lam, mềm mại ướt át, làm cho trong lòng hắn như lửa đốt. Hắn hoàn toàn không có ý nhẫn nại, thắt lưng đã cởi ra, hắn đè tiên cá nhỏ trên áo khoác, con thú hung dữ háo hức cọ xát vào lối vào của hang động, rồi đưa đầu quy đầu rỉ nước vào, mở rộng lỗ hậu của tiên cá nhỏ ra từng chút một.

"A... oa... biến thái, buông ra... buông ra." Nam nhân ngư trưởng thành bị hắn đè ở dưới thân quẫy đuôi, đáng tiếc cái đuôi xinh đẹp giống như thủ công mỹ nghệ, ngoài đẹp thì không còn tác dụng gì, lại càng làm cho người đàn ông tiến vào nhanh hơn.

Tiên cá nhỏ thút thít, vành tai cá run rẩy.

Nóng quá, ưm... to quá.

Trì Lệ suýt nữa bị cậu kẹp bắn, hắn cố kìm nén dục vọng muốn địt cậu đến chết, từ từ căng ra tràng ruột, nghe tiên cá nhỏ uyển chuyển rên rỉ, gân xanh trên trán giật giật, hắn dùng sức đẩy về phía trước, đầu dương vật xuyên thủng tầng tầng lớp lớp thịt mềm, đi thẳng mà đâm vào.

"A!!!" Đường Đường suýt chút nữa thở không ra hơi, đuôi cá không kiên nhẫn vỗ vào bờ, nước mắt trong đôi mắt đẹp trào ra, thút thít nói: "Đáng ghét, a...con người đáng ghét, Dê...dê cả cá, biến thái!"

Trì Lệ sướng thở ra một hơi, nghe thấy tiên cá nhỏ gào khóc mắng chửi, hắn nhướng cặp mày sắc bén, quyết định chứng thực danh xưng biến thái, hôm nay hắn nhất định phải ăn cho thật đã thèm!

Eo chó đực cường tráng của người đàn ông cử động, quy đầu như chẻ tre đâm vào chỗ sâu trong tầng ruột co bóp, khống chế dương vật điên cuồng sục sạo trong ruột, khiến thành ruột tiết ra chất lỏng, rồi lại rút cả cây hàng dính đầy nước ​​ra ngoài, sau đó tiếp tục đẩy mạnh vào trong, túi trứng nặng trĩu vỗ vào lỗ huyệt phía trên, kích thích Đường Đường cả người run lên, hét lên " a a a" chói tai.

Ánh mắt Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc đứng quan sát bên cạnh càng lúc càng tối hơn, họ cởi cúc quần, để lộ con chim lớn đang thèm nhỏ dãi tiên cá nhỏ, tay phải nhanh chóng xóc lên xóc xuống. Trì Lệ nâng đuôi cá dính đầy tinh dịch trào ra, ánh mắt như bóc lửa nhìn chằm chằm nơi kia, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề.

Đường Đường bị địt đến choáng váng, tiếng "bạch... bạch...bạch" lúc trước còn chậm chạp của người đàn ông biến thành tiếng vỗ liên tục, đâm vào phía vị trí không thể nói ra, chưa kể ánh mắt muốn "ăn cá" như thiêu như đốt của hai người đàn ông bên cạnh, cậu xấu hổ mà rên lên một tiếng: "Đừng... đừng sâu như vậy..., ưm...đừng nhìn, đừng nhìn..."

Mặt trời trên bờ biển chiếu vào họ, vảy đuôi của tiên cá nhỏ phản chiếu ánh sáng, màu đỏ tươi lấp lánh, không hoa mỹ không diễm tục, nhưng lúc này nam nhân ngư xinh đẹp lại bị một nhân loại trưởng thành ép giao phối. Bộ rễ to lớn hùng vĩ của con đực nhanh chóng chui vào và chui ra khỏi cái lỗ ở phía sau cái đuôi, mang ra một mảng chất lỏng nhớp nháp.

Cậu kêu lên nức nở, sốt ruột đập đuôi cá trên bãi biển, gió biển thổi qua, những viên ngọc trai nhỏ lăn xuống quần áo.

Trì Lệ thở hổn hển, nhịp nhàng chuyển động eo, dương vật to lớn điên cuồng đâm vào trong lỗ hậu chật hẹp, khiến hai cái miệng bên trong và bên ngoài đồng thời ngậm chặt, một luồng hơi nóng phun lên lỗ chuông, làm hắn thở dài một hơi khoan khoái, rải một nụ hôn ướt át xuống bả vai trắng nõn xinh đẹp của tiên cá nhỏ, cất giọng trầm thấp khàn khàn: "Bé cưng cắn thật thoải mái, trên mặt còn có nước, nước ra chảy ướt cả đuôi, thật là dâm đãng..."

"Ưm...a, đừng...ưm ha..."

Đường Đường đạt cực khoái trong khi siết chặt dương vật ở lỗ, dương vật của cậu cũng bắn ra chất lỏng màu trắng, thoải mái đến rơi nước mắt, khi người đàn ông đâm mạnh, ngọc trai lăn xuống khắp nơi.

"Sướng không, bé cưng?" Trì Lệ thở hổn hển, quy đầu khéo léo mở rộng khe hở trong cơ thể tiên cá nhỏ để cậu dễ chịu hơn, hắn rên rỉ một tiếng, liều mạng thọc vào, Đường Đường ngẩng đầu hét lớn: bụng dưới không ngừng co giật, đau nhức không chịu nổi.

"A——!!! A a a a!!!" Bị An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư cùng nhìn, tiên cá nhỏ phát ra một tiếng la thê lương, lung tung đập đuôi, bị người đàn ông địt mê muội đầu óc: "A a a chết!! Chết mất!! Ư ư!"

"Hưm! Chặt quá."

Sau khi tiên cá nhỏ bị kích thích, thành ruột đột nhiên siết chặt, ruột mềm ướt át quấn quít thành từng lớp quấn chặt lấy dương vật, nhụy hoa run rẩy phun dịch ruột lên lỗ chuông, hút người đàn ông không chịu nổi phải xuýt xoa, đè lên người cậu điên cuồng thẳng lưng đâm vào vách thịt trong khoang ruột của tiên cá nhỏ.

Cảnh tượng dâm dục trình diễn trên bãi biển, một nhười đàn ông đang đè nam nhân ngư điên cuồng địt, tiếng nước "phụt phụt" trôi dạt trên hòn đảo nhỏ cùng với gió biển, cậu bị loài người nắc đến kêu cũng không nổi, đuôi cá xinh đẹp màu đỏ run lên, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng rời rạc, thật lâu sau mới mê man xin tha.

"Ưm... không... đừng, khó chịu quá... khó chịu quá, muốn chết mất..." Đường Đường trước mắt mơ hồ, ngọc trai rơi vãi trên người. Cậu tựa hồ đã hoàn toàn quên mất mình có thể biến cái đuôi biến thành hai cái chân, vây đuôi tùy ý trượt trên bãi biển, đập vào cát không chịu nổi.

Bên cạnh, An Cảnh Thạc và Dư Ôn Thư có thể nghe thấy tiếng rên rỉ quyến rũ của tiên cá nhỏ nhỏ, họ nhẫn nại mà thở nặng nề, vừa xem đông cung sống vừa vuốt ve con chim cứng ngắc, sưng tấy của mình.

Đôi mắt của họ rất dữ dội, ước mình có thể ngay lập tức đâm vào lỗ thịt mềm mại của tiên cá nhỏ nhỏ bằng dương vật to lớn của mình, khiến anh ta run rẩy và phun nước, xuất tinh vào cái bụng dâm đãng của cậu bằng thứ tinh dịch đặc dính của họ!

Trì Lệ thở hổn hển, hiển nhiên ý thức được hai người kia nhịn đến sắp phát điên rồi, vì vậy hắn dứt khoát buông ra tiên cá nhỏ còn chờ hai người còn lại địt, ngồi khóa trên đuôi tiên cá nhỏ, nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía sau như đang chinh phục một con ngựa con hung hãn, Đường Đường "a" một tiếng rồi cong lưng, ngơ ngác nhìn phía trước, lại bị người đàn ông địt dữ dội.

"A——! A a, sâu quá! Sâu quá!!" Tiên cá nhỏ ưỡn thẳng nửa thân trên, bị người đàn ông nắm tay địt điên cuồng, có thể cảm nhận được dương vật to lớn của người đàn ông ra vào trong lỗ nhỏ của mình, lực nhấp thô bạo của Trì Lệ mang lại cho cậu khoái cảm lớn đến mức hồn phách muốn bay ra ngoài.

Dư Ôn Thư không thể chịu đựng được nữa, hắn bước đến gần Đường Đường, nhìn tiên cá nhỏ nhỏ bị nắc xóc nảy, ngậm lấy núm vú hồng hào múp míp của cậu, An Cảnh Thạc cũng bước tới mút cái còn lại.

"A ——!!"

Đầu Đường Đường nổ tung ánh sáng trắng, giống như đang cho bú, hai người đàn ông ngậm cả đầu vú vào miệng mút gặm, một người đàn ông khác nắm lấy tay của cậu, giống như một con ngựa non bị kéo dây cương điên cuồng giao cấu, làm lỗ dâm ướt mềm, bụng nhỏ tê rần, co thắt phun nước.

Chất nhầy bắn tung tóe ra khỏi lỗ dâm với những cú nắc, làm bẩn cái đuôi xinh đẹp của tiên cá nhỏ, Trì Lệ di chuyển ngày càng nhanh, dục vọng của hắn bị lỗ nhỏ lên đỉnh nhiều lần mút chặt thậm chí còn cứng to hơn nữa! Lực đâm nhanh khiến phần thịt mềm mại vẫn còn vướng vào dương vật khi nó được rút ra, ánh mắt thâm trầm của Trì Lệ sâu lại, hắn thở hổn hển dữ dội, điên cuồng mà đóng cọc.

"A a! ! Đừng!! Làm ơn! Làm ơn đừng ư—!" Đường Đường gào thét muốn chạy trốn, lại trốn không được ai, chỉ có thể cong người bị hai người đàn ông khác mút mát đầu vú, cảm thụ Trì Lệ căng ra từng nếp gấp trong cơ thể, nghe hắn thở hổn hển bên tai, một dòng chảy ấm áp bất ngờ đập vào, Đường Đường co chặt đồng tử, hét lên: "A a a bắn!!!! Ư...nóng quá!!"

Sóng vỗ tung tóe trên bãi biển, cách đó không xa những viên ngọc trai màu hồng nhạt trên bãi biển tỏa sáng rực rỡ, tiên cá nhỏ bị người đàn ông đè xuống, bắn ra đầy bụng con cháu. Cái đuôi xinh đẹp run rẩy, chờ đợi cậu... là hai nhân loại thú tính khác.

Bà Cửu hình như lộn vị trí ha, nếu là đuôi (rắn/rồng/cá) thì lỗ nó nằm luôn ở mặt trước chứ ko phải mặt sau......

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip