Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh Con Re Mu Loa 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Một người nào đó trong đám đông hít hà, xôn xao thảo luận, các cô gái hào hứng xuýt xoa a a a a a, mấy trai thẳng đứng gần đó mặt hoang mang không hiểu mô tê gì.

Bà dì sửng sốt một lúc, sau đó chửi ầm lên, không nói được lời nào hay ho, bà ta mắng Liễu Phùng Bạch một trận, đắc ý nói con trai bà ta chức lớn thế nào, chờ con trai đến sẽ "chiếu cố" họ.

Thằng nhóc hư hỏng bắt chước, lỗ mũi hếch lên trời, dù bà mình mắng thế nào cũng gật đầu, cất giọng nói non nớt nói ra những lời ác độc nhất.

Những người xung quanh họ há hốc mồm, ác ý thuần túy từ đứa trẻ khiến họ quá cả kinh.

Làm trò hề nhảy tới nhảy lui, đám người ồn ào khó chịu, Liễu Phùng Bạch liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, y kéo Đường Đường đang ngẩn người ra sau một bước, tránh nước bọt phun trúng, đôi lông mày dịu dàng đã bắt đầu cau lại.

Cuối cùng, vì an toàn, cảnh sát định đưa bà dì mắc bệnh chó điên còn cố ý hại người vào trong xe cảnh sát. Một vị cảnh sát khác bế thằng nhóc hư hỏng kia lên, mặc kệ nó vung tay múa chân giữa không trung la hét chí chóa mà nhét vào bên xe còn lại.

Dĩ nhiên là bà dì không thể bỏ cuộc, bà ta bám vào cửa xe, vừa khóc vừa kêu đời mình khốn khổ, bảo cảnh sát đánh dân. Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, bà dì hai mắt sáng rỡ, vội vàng lấy điện thoại ra.

Điện thoại vừa được kết nối, không đợi người bên kia nói chuyện, bà dì đã như bà điên đã hét lên: "Con trai! Con trai, tới đây nhanh lên huhuhu! Mấy người vô lương tâm này ỷ còn trẻ mà bắt nạt cháu ngoan của mẹ. Còn nhốt mẹ lại huhuhuhu!"

Điện thoại di động của bà ta mở loa ngoài, mọi người đều có thể nghe thấy, một giọng nam điên cuồng bảo bà ta đưa máy cho cảnh sát.

"Nghe thấy chưa, con trai tôi kêu cậu nghe điện thoại kìa." Bà dì có người chống lưng càng thêm tự tin, hống hách làm người ta chỉ muốn đấm cho mấy phát.

Người cảnh sát cao gầy nghe điện thoại, nghe thấy người đàn ông bên kia ngạo mạn bảo anh ta đi sang nơi vắng người nghe điện thoại, còn nghĩ người này khá quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư nên ậm ừ cho qua chuyện nên cũng không đi đến nơi vắng mà mở hẳn loa ngoài.

Người đầu dây bên kia nào có biết? Nói vài câu, anh ta đã tiết lộ mình là ai, quan lớn như thế nào, bạn tốt của anh ta trong cục là ai, anh ta còn ra lệnh thả họ ra, bắt kẻ gây rối quỳ xuống xin lỗi mẹ và con trai mình.

Người vây quanh nghe xong ai nấy đều phẫn nộ, lần lượt giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh, bà dì thấy có gì đó không ổn, muốn hét lên nhắc nhở con trai nhưng đã quá muộn.

Cuối cùng, viên cảnh sát cao gầy từ chối yêu cầu của anh ta, rất ân cần nói với anh ta, người mà anh ta muốn bắt tên là gì rồi bảo anh ta đến đồn cảnh sát thương lượng với đối phương. Nghe thấy hai chữ "Liễu Phùng Bạch", khí thế kiêu ngạo vừa nãy lập tức bay biến, giọng bắt đầu run rẩy.

Sự thay đổi đột ngột của người đàn ông khiến những người xem lén nhìn hai người họ, trong lòng thầm đoán già đoán non thân phận.

Liễu Phùng Bạch vẫn hòa nhã dễ tính, bỏ qua sự hoảng loạn và lời xin lỗi trên điện thoại, giao công việc cuối cùng lại cho Phù Triết Mậu rồi kéo cổ tay Đường Đường đi ra khỏi trận thị phi.

............

Liễu Phùng Bạch nắm lấy cổ tay Đường Đường, dẫn cậu đi về phía xe, cho đến khi cảm thấy có lực phản kháng mới dừng lại.

"Chuyện gì vậy?"

Đường Đường trên mặt đeo một chiếc kính râm nên không nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của cậu, nghe được lời nói dịu dàng của Liễu Phùng Bạch, cậu dừng lại vài giây rồi lạnh lùng nói. "Chú mang tôi đi đâu?"

Người thanh niên đeo kính râm, tay cầm gậy dẫn đường, Liễu Phùng Bạch thật sự nhìn ra loại phản kháng này, đôi mắt nhu hòa tối sầm lại, cười nói: "Không phải đã nói rồi sao? Tôi đưa em về nhà." Buông cổ tay Đường Đường ra, bàn tay y thuận thế trượt vào tay cậu, hơi ấm cùng mát lạnh vừa tiếp xúc, Liễu Phùng Bạch liền nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng sưởi ấm: "Sao tay lại lạnh như vậy?"

Đường Đường rút tay ra, không trả lời Liễu Phùng Bạch, thẳng thắn nói: "Liễu Nhị gia, nhà Liễu không phải nhà của tôi."

"Tôi sẽ không về với chú."

Nụ cười của Liễu Phùng Bạch nhạt đi, y kiên trì nắm lấy tay cậu, ủ ấm bàn tay lạnh: "Em và Tiểu Khê là quan hệ chồng chồng hợp pháp." Y ngấm ngầm khiêu khích: "Không về nhà thì làm sao đây..."

"......"

Đường Đường do dự, hôn nhân giữa cậu và Liễu Khê chỉ là trên danh nghĩa, vướng mắc cũng không ích gì, chi bằng mau chóng chia tay. Cậu thở dài nói "Tôi sẽ quay lại xử lý chuyện ly hôn." Sau khi bàn bạc xong với Liễu Khê, cậu định lái xe rời đi, nhất định sẽ không ở lại nhà họ Liễu nữa.

Khóe môi Liễu Phùng Bạch cong lên.

......

Buổi tối.

Lúc Liễu Khê mặt nhăn mày nhó trở về, nhà họ Liễu đã dọn cơm tối xong. Cậu ta không biết trên hotsearch có chuyện gì, cũng không phát hiện Đường Đường và Liễu Phùng Bạch có gì không ổn, rửa tay rồi đi ra ngoài quay trở lại phòng ăn, do dự một hồi mới ngồi bên cạnh Đường Đường.

Đường Đường chú ý tới bên cạnh có người ngồi, dừng tay khuấy cháo, thanh niên khiếm thị cụp mắt xuống, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó.

"Anh." Liễu Khê khóe miệng giật giật, nhớ tới mấy chuyện không vui vì mấy ông thầy già ở trường, nhưng vì hình tượng và danh tiếng, cậu ta cố rặn ra một nụ cười nói: "Hôm nay thầy Mạnh nói ông ấy và vài giáo viên muốn đến thăm anh."

Đường Đường không ngốc, suy nghĩ một chút đã hiểu ra, Liễu Khê muốn giữ lại chút thể diện cho mình. Ý cậu ta là bảo Đường Đường đừng làm lộ ra cái gì đấy ảnh hưởng đến thanh danh của cậu ta. Đường Đường rất muốn "đéo" cho một tiếng, nhưng không thể OOC trước mặt những người khác, nên dù tức chết thụ chính cậu cũng đành phải nhâp tâm nghiêm túc diễn vai người yêu của cậu ta.

Thanh niên ôn hòa cười đầy ẩn ý, cũng đã biết tại sao trong khoảng thời gian này thái độ của Liễu Khê đối với cậu lại thay đổi liên tục.

Cũng không thể nói là không quan tâm, họ quen biết một năm rưỡi, lúc đầu rất ngọt ngào, sau này khi cậu mất đi thị giác, chưa quen với bóng tối, Liễu Khê cũng ở bên cậu trong bệnh viện một tháng.

Cậu thực sự không hiểu tại sao Liễu Khê lại bôi nhọ cậu, còn coi cậu như một gánh nặng không thể rũ bỏ.

Lúc đó Đường Đường nguyện ý cứu người, cho dù là người khác, cậu cũng sẽ cứu. Nếu không còn thích nhau nữa cũng không cần dùng khiêu khích và bạo hành lạnh, chỉ cần cậu ta nói một câu, cậu sẽ vui vẻ bỏ đi.

Như ngày hôm nay.

Khi trở lại nhà họ Liễu, cậu định sau bữa tối sẽ một mình bàn bạc chuyện ly hôn với Liễu Khê, không ngờ lại nghe được lời nịnh nọt có chủ đích của cậu ta, đành thở dài một hơi nói: "Được rồi, chờ các thầy về thì em nói chuyện với anh một lát."

Liễu Khê thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn để lừa mấy ông giáo sư già ngày mai mà giả vờ gắp thức ăn cho Đường Đường, cố gắng giảm bớt sự im lặng giữa hai người.

"Nếm món này đi." Cậu ta gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào đĩa trước mặt Đường Đường, giống như quay về lần đầu gặp mặt: "Món anh thích nhất."

Đường Đường mỉm cười, cậu muốn hảo tụ hảo tán, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ, vì vậy phối hợp với Liễu Khê, chờ cậu ta gắp mấy lần vào chén của mình mới gắp một miếng lên ăn thử khen ngon.

Đôi chồng chồng trẻ bầu không khí hòa thuận, ông già ngồi ghế chính suýt chút nữa bóp nát chén trà trong tay.

Nụ cười trong mắt Liễu Phùng Bạch rất nhạt, nhìn bàn ăn, Liễu Khê cúi đầu thấp giọng nói chuyện với Đường Đường, hoàn toàn khác với cảnh đàm phán ly hôn mà y tưởng tượng lúc đầu, khóe môi không nén được trề xuống.

Liễu Khê có lệ gắp đồ ăn cho Đường Đường, vô ý ngẩng đầu lên, thấy Liễu Phùng Bạch cũng không động đũa nhiều, hình như ăn cũng khoongngon lắm, liền lo lắng hỏi: "Bố, sao hôm nay bố ăn ít thế."

Liễu Phùng Bạch để đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn Đường Đường, ngoài ý muốn lãnh đạm nói: "Ừ, bố ăn no rồi."

Đường Đường nhìn không thấy, ăn có chút phiền phức, đầu bếp nhà Liễu chuẩn bị từng đĩa riêng, chia cho cậu từng hộp, đặt bên cạnh, cũng thuận tiện cho việc gắp.

Nghe Liễu Phùng Bạch nói, tay gắp rau của cậu hơi khựng lại, sau đó đem rau nhét vào trong miệng, như không có chuyện gì xảy ra.

............

Vào đêm.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng ngủ vang lên hai tiếng thở đều đều, hai chồng chồng chìm vào giấc ngủ riêng.

Thật lâu sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng nhàn nhạt trong hành lang chiếu đến, có người lặng lẽ bước vào, cửa phòng chậm rãi đóng... Ánh sáng leo lét bên ngoài đều bị chặn lại.

Liễu Phùng Bạch đứng bên giường cúi đầu nhìn hai người trên giường, con trai quay lưng về phía thanh niên, thanh niên thì nằm ngửa ngủ say.

Thật là một bức tranh thú vị.

Nếu đây là chính cung thì đây chính là cảnh bắt gian, mà Liễu Phùng Bạch... là tiểu tam.

Liễu Nhị gia nếm thấy vị chua trong miệng, y cởi giày đi lên giường, vén chăn bông của bạn nhỏ lên, rồi nhẹ nhàng đắp lại...

Ngoài cửa sổ ánh trăng bạc sáng ngời, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Liễu Khê đang quay lưng ngủ ngon lành, nhưng chiếc chăn bông của chồng cậu ta bên cạnh lại phồng lên, như thể có là một cái gì đó bên trong.

Dưới chăn bông, Liễu Phùng Bạch chậm rãi kéo quần pyjama của Đường Đường và chiếc quần lót bông bên dưới, nhìn thấy thứ mềm mại màu hồng dễ thương, an yên chìm vào giấc ngủ, trong mắt hiện lên dịu dàng.

Bố vợ biến thái cúi đầu hít hít dị thường rồi há miệng ngậm lấy vật kia của con rể, nghe thấy tiếng rên nói mớ của thanh niên, y dùng đôi tay thon dài chặn dương vật lại rồi từ từ liếm láp.

"Ưm......"

Đôi môi mỏng ngậm lấy bộ phận sinh dục sạch sẽ, từ trên xuống dưới nuốt vào, Liễu Phùng Bạch cảm thấy đầu dương vật chạm đến cổ họng, cau mày khó chịu, yết hầu theo phản xạ có điều kiện mà co chặt.

"A...... Đừng......"

Đường Đường trong giấc ngủ cảm thấy sảng khoái, theo bản năng thẳng eo, cả người cứng ngắc không thể động đậy, hô hấp xen lẫn những tiếng rên mơ hồ.

Liễu Phùng Bạch cười híp mắt, bắt nạt đồ vật sạch sẽ của con rể dưới chăn, môi lưỡi không chút dịu dàng, ngang tàng mà dùng sức liếm láp, quy đầu bị kích thích đến phát khóc.

Bộ phận sinh dục như bị bao bọc bởi hơi nóng ẩm ướt, vách thịt co bóp, từng đợt kích thích liên hồi khiến Đường Đường như bay bổng trên mây.

Cậu không nhịn được bao lâu đã thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, thở hổn hển, hai tay nắm chặt ga trải giường, theo bản năng lắc lắc eo nhiều hơn, cuối cùng phát ra một tiếng rên cố nén rồi xuất tinh vào trong khoang miệng ấm nóng, sự kích thích của sự xuất tinh cũng làm cậu bắt đầu tỉnh dậy.

Còn chưa kịp định thần lại, cậu liền cảm giác được dưới háng đột nhiên mát lạnh, có người nhẹ nhàng nâng cằm của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn tanh nồng, đầu lưỡi cạy ra hàm răng của cậu, buộc cậu phải nếm thử hương vị của chính mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng mà khống chế khiến suy nghĩ của Đường Đường hoàn toàn rối bời, Liễu Phùng Bạch rút đầu lưỡi, sợi chỉ bạc rút ra đứt lìa.

Y liếm liếm khóe môi, cúi đầu nhìn thanh niên trên giường sắp tỉnh, mê man thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng, khóe môi trong suốt sợi chỉ bạc càng tăng thêm một chút lẳng lơ khó tả cho vẻ bề ngoài dịu dàng.

Ánh mắt Liễu Phùng Bạch nhu hòa, y cười lau đi vết chất lỏng lấp lánh, còn chưa kịp thấp giọng trêu chọc cậu, chợt thấy Đường Đường mở to hai mắt mù mịt, cau mày, do dự hỏi: "Tiểu Khê?"

"......"

Nụ cười của Liễu Phùng Bạch cứng đờ, vài giây sau mới khôi phục lại bình thường, nụ cười vẫn còn trên gương mặt nho nhã, chỉ là ghen tuông trong mắt chực trào ra.

Được, được lắm.

-

Từ giờ t ko check noti hay cmt nữa. Ai cần kíp gì lắm hẵng inbox tui nhé. 


./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip