Chương 7 - Ngỏ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày trời trong mây trắng, có một cậu ong nọ ngỏ nhỏ lời yêu em.



Blue Lock đối đầu với U20?

Nếu như em nhớ không lầm thì Bachira đang ở trong Blue Lock này để rèn luyện kĩ năng tiền đạo nhỉ? Vậy cậu ấy sẽ tham gia đá trận lần này chứ?

T/b tần ngần đứng đọc tin tức trên điện thoại, em mím môi nghĩ.

Chắc chiều nay em sẽ qua chơi với mẹ Bachira một chuyến.



"Vậy là cậu ấy sẽ ra sân trong đội hình chính thức ạ?"

"Đúng rồi, thằng bé hôm trước vừa gọi bảo với cô, mà nó có điện cho con không?"

T/b lắc đầu, "Điện thoại của cháu hôm trước vừa bị hư, mới sửa xong nên có lẽ cậu ấy không liên lạc được." Em nhấp ngụm trà, trầm ngâm chút rồi nói: "Hay là bữa đó con đi với cô được không ạ?"

"Được chứ, chẳng có lí do nào để khước từ yêu cầu tuyệt vời này cả." Mẹ Bachira âu yếm vuốt ve lọn tóc rối xoã xuống trước mắt em, hiền từ bảo: "Meguru sẽ vui lắm nếu trông thấy con đó."

Nói rồi, cô đứng dậy, nhìn lên đồng hồ rồi hỏi, "Mới đây mà đã chiều rồi, hay là T/b ở lại dùng cơm với cô cho vui nhé?"

T/b nghĩ đến cảnh phòng ăn trống trơn của mình, bèn ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ."



Ngày diễn ra trận so tài cuối cùng cũng đến, dàn người đổ xô tới sân vận động để chứng kiến màn tranh tài ấy nhiều vô số kể, nếu tính theo bình quân đầu người của mấy đứa bạn trong trường của T/b thì cũng chiếm khoảng 70 trên 100% tổng số học sinh trong trường rồi.

T/b tựa đầu vô kính, ngước nhìn khung cảnh chuyển động vội vã bên ngoài xe, tự nhiên em có chút hồi hộp, cộng với ít lo lắng. 

Bachira và em đã chia cách lâu như vậy, liệu gặp lại có xảy ra tình huống ngượng ngùng không ai biết cách bắt chuyện không?

Lo quá.



"T/b, con xem, đó có phải Meguru nhà mình không con?"

Đột nhiên mẹ của Bachira kéo ánh mắt của em nhìn về một phía, là Bachira đang khởi động trên sân, em nhoẻn miệng cười: "Dạ phải, cậu ấy có lẽ thấy chúng ta rồi đó cô."

Nói xong, em đã nghe tiếng cậu ấy hô to:

"Mẹ! T/b!"

Mắt em cong cong nhìn cậu chàng đang hớn hở chạy tới vung tay cao lên vẫy nhiệt tình để thu hút sự chú ý của cả hai.

"Thi đấu tốt nha, Meguru."

Em cổ vũ.



"Con có nhận thấy không T/b?" Mẹ Bachira đột ngột hỏi, trông khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh con trai mình vội vã đuổi theo trái bóng lăn, dịu dàng bảo: "Thằng bé thật sự rất vui."

T/b nghiêng đầu nhìn, lúc sau em bật cười, đồng tình: "Đúng vậy ạ, con cũng thấy cậu ấy đang hạnh phúc."

"Lúc đầu khi thằng bé bảo sẽ vô đây, thật lòng cô không muốn lắm, ai biết thằng bé có chăm lo bản thân đầy đủ hay không?" Mẹ Bachira trải lòng, "Đâu có người mẹ mình muốn rời xa con mình đâu, nên lúc trông thấy thằng bé vui sướng tận hưởng lựa chọn của mình, cô thấy rất hạnh phúc."

T/b nắm lấy bàn tay cô, môi mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn không thốt lên được câu an ủi, chỉ khẽ cụp mi mắt, siết chặt lấy đôi tay với những nết hằn của tháng năm kia, im lặng san sẻ hơi ấm, vỗ về.



Nếu xét về phương diện kĩ thuật thì U20 được đào tạo bài bản nên dĩ nhiên nhỉnh hơn so với Blue Lock đột ngột xuất hiện từ phương nào, cũng vì thế mấy phút đầu, tình thế hoàn toàn áp đảo nghiêng về phía U20.

Nhưng rồi chẳng ai ngờ được rằng, hiệp một kết thúc với tỉ thuộc 2-1, và Blue Lock lại là đội đang dẫn trước.

T/b như có như không mà nhìn chằm chằm Itoshi Sae - viên ngọc quý của bóng đá Nhật Bản một lúc, sau đó mới đáp lại tiếng gọi kêu đầy hí hửng vui mừng của Bachira bằng cách giơ tay cao lên vẫy với cậu chàng, trông Bachira có vẻ như đang nôn nao muốn làm một thứ gì đó, và cậu ấy bắt buộc phải đợi cho đến khi trận đấu kết thúc mới có thể bắt đầu thực hiện.

Là gì vậy nhỉ?

Em tự hỏi.

Nhưng em cũng đủ kiên nhẫn để đợi xem. 

Dù sao thì nhìn ong vàng của mình toả sáng ngút ngàn trên sân bóng cũng không tệ, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, chẳng sợ nhàm chán.



Tuy có nhiều trắc trở, nhưng nhờ có phút xuất thần những giây cuối của Isagi Yoichi mà Blue Lock đã xuất sắc giành chiến thắng ngoạn mục. Đây đúng là một kinh hỉ to lớn giành cho giới chuyên môn trong nước, những viên ngọc thô này nhất định vào một ngày nào đó sẽ làm cho đất nước Samurai xanh này được xướng tên trong danh hiệu cao quý nhất hành tinh - vô địch World Cup.

Đương lúc T/b nương theo dòng người xuống sân để ăn mừng cùng các cầu thủ thì mẹ Bachira đột ngột vỗ nhẹ vào lưng em, quay đầu thắc mắc thì bà ấy lại khẽ mỉm cười đẩy em tiến lên phía trước vài bước, T/b ngẩng đầu, trông thấy Bachira với sắc mặt bối rối, ngượng ngùng, hồi hợp, lo lắng,... đan xen lại với nhau đang tiến dần tới chỗ của bản thân, cậu ấy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong cái nhìn tò mò lẫn thích thú của những người xung quanh mà ngỏ nhỏ:

"T/b, cậu có nguyện ý để tớ trở thành ngôi sao băng của cậu không?"

Em chớp mắt, tự nhiên em nhớ lại câu nói còn dở dang lúc trên bãi cỏ xanh của Bachira ngày trước, và lúc này thì em đã hiểu rõ, câu cậu có nguyện ý chờ không có nghĩa như nào rồi.

Chờ ngày Bachira toả sáng trở thành một ngôi sao băng.

Trong tiếng reo hò của đám đông, môi em kéo lên, nở một nụ cười chân thành, tiến tới vòng tay ra sau cổ Bachira, ôm chặt, khẽ khàng cất lời:

"Ai mà lại đi từ chối sao băng được cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip