Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
làm gì có ai thương em như anh.

H/b T/b: Họ bạn tên bạn

*

*

*

Tạ ơn trời đất, sau này con hứa sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn. Bachira nhủ thầm trong khi cẩn thận từng li từng tí mà nhích người sang bên cạnh để cho người mình thích vô ngồi. Cậu phải cố gắng dữ lắm mới không khiến bản thân cười ngu quá độ đấy. Nhưng điều may mắn thế này thật lòng khó để không phấn khích lắm.

Mà chẳng biết hôm nay cậu tích đức kiểu gì mà tự dưng chủ nhiệm lại tình cờ đổi lại sơ đồ lớp, và cũng tình cờ làm sao khi hàng xóm lại được xếp ngồi kế bên cạnh với mỹ danh "đôi bạn cùng tiến."

Ừm thì thành tích học của Bachira có hơi tệ một xí, đặc biệt là tiếng anh, nhưng chỉ một xí thôi! Thiệt đó!

Bachira Meguru đưa mắt nhìn sang bạn cùng bàn mới, lại một lần nữa cố gắng hết sức để bản thân cười không quá ngu, cậu niềm nở chào hỏi:

"Chào cậu, H/b, rất vui được trở thành bạn cùng bàn với cậu."

H/b T/b e ngại nhìn cậu một hồi mới lúng túng đáp lại: "Xin chào... Bachira."

Tuyệt! Cuối cùng cũng tới bước gọi họ nhau rồi!

Bachira bên ngoài điềm tĩnh, bên trong gầm rú, những lọn tóc rủ xuống bên mai che lấp được phần nào sự ửng hồng của đôi tai, cậu nở nụ cười thân thiết, hân hoan hỏi:

"H/b nè, mình nghe bảo cậu học tiếng anh siêu lắm đúng không?"

"Cũng... tàm tạm."

"Cậu khiêm tốn quá à. Mà thôi kệ đi, có gì mai này H/b giúp tớ qua môn tiếng anh nhá? Mẹ tớ cứ càm ràm về điểm của tớ suốt thôi. Mà đó giờ tớ ngại cứ không dám đi hỏi cậu,... ấy, cậu có thấy phiền nếu giảng cho tớ không? Tớ sợ cậu sẽ giận tớ, tại tớ tiếp thu có chút chậm í..." Càng nói, giọng điệu hào hứng của Bachira càng ỉu đi trông thấy, cậu ngượng ngùng gãi đầu, bẽn lẽn nói nốt câu.

T/b tròn mắt nghe một tràn dài từ phía Bachira, em ngơ ra mất vài giây rồi chợp cười khẽ, "Được mà, cậu nếu cần thì cứ nhờ tớ nhé, không sao đâu."

Tiếp đoạn, em nhỏ giọng thì thầm: "Tớ cứ tưởng cậu sẽ ghét tớ lắm chứ."

"Tại sao lại ghét cậu chứ!?" Bachira kinh ngạc thốt to, cậu vung tay loạn xạ hòng muốn kiếm được lời giải thích hợp lí để em đừng hiểu lầm: "H/b vừa dễ thương lại vừa học giỏi, tớ làm sao có thể ghét cậu được?"

T/b nghiêng đầu nhìn cậu đăm chiêu, nhìn lâu tới độ ong vàng hoá thành ong đỏ bốc khói nghi ngút luôn, phải mất một hồi sau T/b mới nói, giọng em nhỏ xíu:

"Cảm ơn cậu."

Bachira ngơ ra, theo quán tính hả một tiếng, chưa kịp hiểu gì thì T/b lại tiếp tục nói, tông giọng em trầm quá nên nghe kiểu gì cũng buồn thương khiến Bachira muốn được ôm em vào lòng, vỗ về em trong vòng tay vẫn còn nhiều non trẻ của mình.

"Vì những lời nói đó. Bachira, cảm ơn cậu vì nghĩ tớ dễ thương, cảm ơn cậu vì nghĩ tớ học tốt, cảm ơn cậu vì đã trò chuyện với tớ. Cảm ơn tất vì tất cả những lời nói."

Hàng xóm của Bachira là một người thoạt nhìn kiên cường nhưng kì thực lại mong manh như một viên pha lê, vô tình đụng nhẹ cũng có thể vỡ tanh bành.

Vì vậy Bachira Meguru nâng niu em lắm. Cậu sợ em buồn, sợ em ấm ức, sợ em tủi thân. Nhiều lần, Bachira muốn đứng trước mặt em nói rằng "Cậu đừng khóc, tớ thương cậu mà." khi tình cờ trông thấy em im lặng khóc ở những dãy ghế dài sau trường học, nhưng sự hèn nhát, tự ti về bản thân đã bào mòn đi tất cả những thứ đó khiến Bachira không dám thực hiện điều mình mong muốn đã lâu.

Những đêm dài trằn trọc trở người, Bachira thường mông lung nghĩ ngợi, cậu tự hỏi nếu mình có đủ dũng khí tiến tới bên em, làm người bạn của em, trở thành người thương em, quan tâm đến mọi vui buồn của em thì hiện giờ em của cậu có trở nên mệt nhoài với những niềm đau như lúc này không?

"Xin lỗi." Bachira nắm hờ lấy bàn tay của T/b, nâng mặt nghiêm túc nói.

Xin lỗi em vì đã là kẻ hèn nhát suốt ngày chỉ biết bỏ trốn.

Xin lỗi em vì những muộn phiền cứ tiếp tục tăng dần trong đôi mắt em.

Xin lỗi em vì đã khiến em lầm tưởng rằng trên đời này không còn một ai thương em.

Xin lỗi em vì đã xuất hiện trong đời em muộn màng như thế.

"Bachira?"

T/b sững sờ trước hành động và lời nói của Bachira Meguru, em không hiểu gì cả nhưng khi thấy một đại dương miên man ngập tràn niềm ân hận trong đôi mắt chắt chứa thật nhiều những tâm tư thầm kín kia, em nhoẻn miệng cười:

"Vậy thì chúng mình làm bạn nhé?"

Em vươn tay sang.

"Chào, mình là H/b T/b, mình tha thứ cho lời xin lỗi của cậu. Rất vui khi được làm bạn của cậu."

"Chào, mình là Bachira Meguru. Mình rất vui khi nhận được lời cảm ơn của cậu, và thật hân hạnh cho mình khi được làm bạn với cậu."

Bachira Meguru đáp. Cậu nắm lấy bàn tay chìa ra của em một cách trân trọng, ánh mắt nương theo làn gió lùa vào từ ô cửa sổ mà lướt qua gó má, đôi môi, ánh mắt, mái tóc duyên dáng được vén ra sau tai, những lọn tóc con lởm chởm nhìn kiểu gì cũng thật yêu kiều, Bachira mỉm cười đầy hạnh phúc, giọng cậu đáp lại đầy rẫy những dịu dàng.

-------

chời má dimeno, tính ra bọn nhỏ đang ở trong lớp luôn á=)))

mà mọi người đừng nghĩ cấp 2 là không biết thương một người nhó, mình thương người ta suốt những năm cấp 2 tới giờ vẫn còn thương nè, tuy là không có sến sẩm bằng mấy đứa con của mình, nhưng kệ đi=)))

nhưng mà nó sến sẩm quá má ơi ưncjncijnwhbdwcbycsh

quên tag chữa lành cho bộ này mất tiêu:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip