2huang Anh Tuc Trang Canh Bau Troi Ki Niem Luu Mo Trong Troi Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Phan Hoàng gặp lại được ký ức kiếp trước của mình.

---
"Dù có qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm được em."

Xung quanh tôi đều là một màu trắng, dường như chẳng có thứ gì tồn tại ở nơi đây ngoại trừ tôi. Có lẽ đây là ý thức trong đầu tôi sao? Nhưng trông có vẻ là chẳng có gì nằm ở nơi này. Tôi cũng chẳng chắc đây có phải là một giấc mơ không bởi vì mọi thứ trông có vẻ rất thật.

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó, cứ ở mãi một nơi cũng chẳng là cách hay ho gì cho cam, không gian này có vẻ là rỗng tuếch và thật sự chẳng có gì khác ngoài tôi. Từ khi đứng dậy, tôi luôn bị một dự cảm nào đấy thôi thúc tôi mau tiến về phía trước. Đi theo linh cảm của mình, tôi bắt đầu thấy những bông hoa đầy màu sắc trên cánh đồng, mọi thứ trước mắt tạo cho tôi một cảm giác thân quen khó tả. Tôi không chắc là mình có từng nhìn thấy cách đồng hoa này trước đó hay chưa, chỉ là bây giờ nó thật sự tạo cảm giác rằng tôi đã từng đến đây rồi.

Thoáng chốc trong đầu tôi đã nghĩ đến hai từ, "tiền kiếp" hay còn được người dân gian xưa gọi là kiếp trước. Một câu truyện truyền tai nhau qua các thời mà tôi đã được nghe kể rằng, đến một độ tuổi nào đấy, mọi người sẽ mơ thấy tiền kiếp của bản thân. Nhưng vì đang sống trong thời đại khoa học công nghệ như này, tôi có chút không tin những thứ truyền miệng này cho lắm nên đã gạt suy nghĩ ấy qua một bên. Tiếp tục tiến đến phía trước thì cảnh vậy thay đổi, không gian trắng xóa trước đó đã biến thành một con đường giữa hai hàng cây xanh, trời tối đen như mực cùng lác đác vài ba cây đèn đường cùng ánh đèn mờ ảo. Một lần nữa, sự thân thuộc của những nơi này tạo cho tôi cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Từ xa, hình ảnh của ai đó đang tiến lại gần, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng người đó gọi lấy tên tôi. Đầu tôi lập tức như muốn nổ tung, sau đấy mọi thứ tối om và tôi hoàn toàn mất nhận thức. Đến khi tỉnh lại, cảnh vật lại thay đổi, tôi đang nằm trên một chiếc giường, kế bên tôi là một cậu con trai, dường như cậu ấy đã chú ý rằng tôi đã tỉnh dậy nên đưa cốc nước trên chiếc bàn gần đấy cho tôi.

- Em cảm thấy trong người mình thế nào rồi?
- Vâng?
- Cứ nghỉ ngơi đi đã nhé, đây là kí ức tiền kiếp của em, mọi thứ trong đây đều là những mảnh vụn của kí ức về đôi ta còn xót lại trong sâu tâm trí em.
Vừa nói, người trước mặt vừa nở một nụ cười vừa xoa đầu tôi, sự chua xót trong cả nụ cười và lời nói ấy đều hiện lên một cách rõ ràng.
- ...
- Anh biết rằng em đã quên anh rồi nhưng làm ơn, hãy để anh được ở cùng bên em, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, anh cũng cam lòng. Cho đến khi em tỉnh dậy rồi, anh sẽ một lần nữa được ôm em vào lòng. Anh thương em nhiều lắm..
Từng giọt lệ thi nhau trào ra từ khóe mắt của tôi. Đây thật sự là kí ức kiếp trước của tôi sao, mọi câu hỏi liên tục tuôn ra trong đầu tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào hỏi được, tôi chẳng biết làm gì ngoài bật khóc như một đứa trẻ, anh ấy ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ lưng tôi như một lời an ủi. Sự ấm áp quen thuộc khiến cho nhận thức của tôi nhòa đi, một lần nữa..

Đến khi ý thức trở lại, tôi đã quay về con đường kia, nhưng khác là bây giờ có anh ấy bên cạnh, tôi không cảm nhận được nhiệt độ nhưng cơ thể nhỏ bé của tôi đang run lên từng hồi. Thứ duy nhất sưởi ấm tôi là bàn tay của người kia. Mọi thứ cứ thế trôi thật chậm rãi cho đến khi anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, sự ấm áp bao trùm lấy từng tấc da trên cơ thể tôi.
- Anh không thể làm gì khác ngoài việc sưởi ấm em như thế này, mình cùng về nhà nhé?
- Vâng.
Sau khi lời cuối cùng thoát ra từ cổ họng của tôi, mọi thứ xung quanh lại chuyển đổi, lần này không phải là nhòe đi nữa mà là rè, mọi thứ chẳng rõ ràng như lúc ban đầu.

Lần này, tôi cùng anh ấy ngồi trên ghé sô pha cùng hai ly ca cao nóng, bên ngoài có lẽ là một trận bão tuyết to, mọi thứ trước mắt tôi lúc nhòe lúc rõ nên tôi chẳng ý thức được gì ngoài hơi ấm từ người kế bên tôi. Trên ti vi vẫn đang chiếu gì đấy như ý thức tôi đã bắt đầu tan biến dần rồi.
- Em...
Lời chưa nói xong thì đã bị đôi môi của anh ấy chặn lại, mọi lời nói của tôi cứ theo hơi ấm của anh mà bay đi hết. Đến khi tôi cảm thấy sắp không thở được nữa thì anh ấy mới bỏ ra, đem theo cả hơi ấm khiến tôi như muốn phát điên đấy rời khỏi. Anh lại một lần nữa ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng anh ủi tôi nhưng tôi vẫn cứ khóc, bây giờ tôi chỉ còn mỗi cách này để giải tỏa cảm xúc của mình thôi. Có lẽ anh cũng biết, anh chỉ im lặng ôm tôi chứ chả nói gì cả, mọi thứ xung quanh im ắng đến kì lạ. Trước khi rơi vào giấc ngủ, giọng nói của anh vẫn đang vang vọng bên tai tôi.
- Anh đã hứa sẽ tìm thấy em rồi nhưng cớ sao anh mãi chẳng buôn bỏ được kí ức này?...

Đến khi tôi mở mắt ra thì xung quanh đều quay về nơi bắt đầu, không gian trắng xóa không một tạo vật. Ý thức tôi vẫn miên man, mọi kí ức đang vỡ vụn và tan biến dần trong tâm trí của tôi. Và tôi lại khóc, cũng chẳng rõ vì sao..
- Sao em lại khóc rồi?
Tôi cảm nhận được bàn tay của anh đang gạt đi từng giọt lệ trên mắt tôi. Hơi ấm của anh lại một lần nữa khiến tôi òa khóc, nhào vào lòng và ôm lấy anh, tôi không thể để mất anh thêm một lần nữa.
- Anh đã hứa rằng, anh sẽ đến tìm em nhỉ?
Trong vô thức, một cái tên hiện ra trong đầu tôi.
- Bảo Hoàng.
- Anh ở đây, anh đã về bên em rồi đây.
- Bảo Hoàng, Bảo Hoàng, Bảo Hoàng,...
Mỗi lần gọi tên của người thương, tôi lại không tự chủ mà lại để lệ vương vấn trên đôi mi.
- Cuối cùng thì em cũng nhớ ra anh rồi.
- Em thương anh nhiều lắm, rất rất nhiều.
- Anh cũng thế, anh yêu em. Cùng tỉnh dậy nào.
- Đừng rời bỏ em nữa nhé?
- Chắc chắn rồi, dù là ở nơi đâu anh cũng sẽ tìm được em.

---

"Anh tìm được em rồi"

Write by l_yimq

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip